Đàn ông dù có giàu có đến đâu, thành đạt tới cỡ nào, ăn chơi ra sao thì cũng nên chọn cho mình một người đàn bà vì yêu thương mà ở lại bên cạnh lúc khó khăn. Bởi vì đời thì nhiều thứ phù du, hôm nay thành đạt đó, hôm nay giàu có đó, bạn bè đó, gái gú đó, nhưng ngày mai lỡ 2 bàn tay trắng thì còn lại được gì? Ở đời, chẳng ai học được chữ ngờ đâu. Khi bạn có tiền, bạn có thể mua được tất cả, mua được bạn bè, mua được những mối quan hệ, mua được một người phụ nữ đẹp đẽ đi bên cạnh mình, mua được cả những đêm giường chiếu thăng hoa. Nhưng bạn chẳng thể mua nỗi một người phụ nữ vì yêu thương mà hy sinh cả cuộc đời bên bạn, an ủi bạn lúc khó khăn, mỗi chiều chờ bạn về bên mâm cơm nóng hổi. Con người ta, cần nhất trong cuộc đời là một người có thể nắm tay và đi đến cuối con đường, dù con đường đó gập ghềnh và lắm sỏi đá gian nan…

Đàn ông nhiều, đàn bà cũng nhiều, những người đến bên đời bạn cũng nhiều, nhưng được mấy người là yêu thương thật sự? Cuộc sống càng ngày càng có nhiều thứ làm tình yêu chao đảo. Đồng tiền có sức mạnh rất lớn, nhưng cuối cùng, nên trả tình yêu về với đúng ý nghĩa của nó. Nếu có người yêu bạn thật sự, bạn nên trân trọng. Đừng vội buông bỏ, vì biết đâu trên đường sau này, bạn sẽ chẳng tìm được ai đó tốt hơn. Hạnh phúc, ở ngay bên bạn”.

Đây là nhận xét của một bạn đọc trong một bài báo về việc bạn trai gặp tai nạn, hot girl Hà thành vô tình bỏ đi. Và tôi biết mình may mắn, bởi tôi đã có người bạn ấy trong đời. Hôm nay là kỉ niệm 2 năm thương yêu của chúng tôi.

kỉ niệm

Ngày trước, khi còn trẻ, tôi cũng đã có một số mối tình, trong đó có người đầu tiên là người đặc biệt và tôi đã rất nhiều lần nghĩ rằng đó là người phụ nữ của đời mình, người mình sẽ dành trọn cuộc đời còn lại. Nhưng rồi chúng tôi đã không qua được những khó khăn, sóng gió ấy. Sau những đau khổ cả về tinh thần và sự tự hành hạ thể xác, tôi cũng phải tìm cách vượt qua, như bao người. Những người tiếp sau cũng không thể giúp tôi có được niềm vui và hạnh phúc thực sự. Họ đến rồi lại đi qua đời tôi. Những mảnh đã vỡ lại càng vỡ vụn hơn. Điều đó lại càng khiến tôi thêm nhớ về người cũ, những cơn cuồng nộ cảm xúc đến, sự day dứt vì tình tan không thể nào nguôi. Tôi đã mất vài năm để lấy lại sự cân bằng trong cảm xúc nhờ tình bạn, nhất là với những người trẻ, những cô em gái có cả trong sáng và nổi loạn. Nhưng mỗi khi những kỉ niệm bất chợt ùa về bởi một điều gì đó, một nơi nào đó, một con đường, một hàng cây … quen thuộc, mà mình đã từng qua, hay một bóng hình, một mái tóc thoáng qua … cũng lại gợi nhớ đến người ấy. Chúng chỉ khiến tim tôi đau thắt lại, nhất là khi tôi biết mình ‘đã chết trong lòng người đó’ như trong câu ‘tôi chết trong em bao giờ’, bài hát Thành phố sương của AC&M, một bài yêu thích của chúng tôi trước đây. Ngay cả thời gian Tết vừa qua, có đôi lúc tôi nhớ lại người cũ và kể với Chap, bạn í chỉ nói rằng, đừng để những yêu thương trở thành chướng ngại. Vâng, quả thật là cơ duyên khi tới đúng thời điểm, tôi gặp Chap.

Những ngày đầu quả là … khó khăn với chúng tôi. Tôi và Chap đã chơi thân thiết với nhau rồi, đã xưng ‘cậu – tớ’ trở nên quen miệng tới mức không thể nào chuyển sang ‘anh – em’ được nữa. Thật buồn cười khi chúng tôi còn cảm giác ngượng ngượng mỗi lúc thể hiện tình củm với nhau nữa chứ! Ha ha. Tuy vậy, điều này rồi cũng nhanh chóng qua, hi hi.

Ngoài những bất đồng quan điểm, tính cách của tôi và bạn Chap khá ngược đời. Một thằng thì nói nhiều, già nhưng hồi tin (teen), phăn nỳ, còn thằng kia thì ít nói, trầm tính như bà già. Kể cũng hay đấy! Và nó chỉ tệ khi gặp chuyện gì đó, ha ha. Bởi lúc í, Chap chỉ im thin thít, hỏi gì cũng không nói, dù tìm đủ cách. Tui không khác gì ông chồng say để quên chìa khóa nhà mà bà vợ thì đang ngồi gáy khò khò trên bàn, mặc cho lão đang í ới, đập cửa ầm ầm bên ngoài cửa kính. Hớ hớ! Khó chịu kinh khủng đấy các bạn ợ! Chính xác là tôi gần như phát điên mỗi khi gặp phải tình cảnh này. Rồi sau đó, tôi lại cố gắng kiềm chế khi đọc thư … phản hồi của Chap về vấn đề của chúng tôi, về tất cả những gì tôi nói trước đó. Ôi, gần như chiến tranh lạnh. Sau đó thì tui cố gắng mà giải thích và làm lành bằng một đối thoại trực tiếp giữa hai bên. Cũng may mắn làm sao, các cuộc ‘đàm phán hai bên’ đã đi đến kết quả là ‘lệnh ngừng bắn’ rồi ‘hiệp định hòa bình’, ‘hòa ước tình yêu’ bla bla. Hĩ hĩ. Mọi thứ ổn thỏa hơn nữa khi chúng tôi đã có thể đối thoại được với nhau để giải quyết những khi có mâu thuẫn, xích mích và chẳng thể giận nhau được lâu, dù chỉ … một ngày. :p

love

Nhưng tôi vẫn nghĩ, khó khăn lớn nhất giữa chúng tôi, là về tinh thần, nhất là về tâm linh. Sự trong trẻo, nhẹ nhàng đã mang Chap lại gần tôi, để cuộc sống và tinh thần của tôi trở lại yên tĩnh sau những thời khắc … tăng động. Hai đứa đã có một vài điểm chung nhất định về vấn đề đạo, tôn giáo. Bố mẹ Chap theo đạo Phật và Chap đã quy y. Dù thế, theo tôi, Chap vẫn dường như một kẻ ngoại đạo. Sau này, sự thức nhận của tôi về thiền cộng hưởng với những áp lực, mệt mỏi trong công việc, cuộc sống đã mở toang cho tôi những suy nghĩ về một cuộc sống buông bỏ, thảnh thơi. Hắn thèm muốn được … nghỉ hưu, về vườn, được chăm sóc mảnh vườn, đồng ruộng, hàng ngày trồng rau, tưới cây, sáng sáng chiều chiều thiền hành. Hắn đã chia sẻ với Chap. Nhưng đáng tiếc thay, Chap nói rằng dù không bon chen, sống chậm nhưng Chap không thể chịu được một cuộc sống xa cách cộng đồng, lặng lẽ và buồn tẻ như vậy được. Ngoài ra, cô còn muốn được đi đó đây, được mở rộng tầm mắt và trải nghiệm, nó còn thôi thúc trong cô. Điều ấy khiến hắn rất buồn, rất thất vọng bởi hắn nghĩ và khấp khởi trong lòng rằng cô ấy sẽ vui vẻ đón nhận. Tuy nhiên, hắn tỉnh táo nhận ra điều này không thể dễ dàng và cô ấy cần thời gian.

Ai sẽ là người bước đi, trên cả đường đời và con đường tâm linh, cùng bạn? Có lẽ, chính bạn phải tìm ra người ấy, ‘cảm nhận’ thấy người ấy, như luôn thấy người ấy trong bóng đêm, không chỉ bằng tình yêu lứa đôi, mà bằng cả tình thương rộng lớn của nhà Phật.

Chap đã chia sẻ với tôi nhiều suy nghĩ về tinh thần, tâm linh và mật bí rằng bạn ấy thường giấu kín những suy nghĩ bên trong và chẳng thể nói với ai cho tới khi gặp tôi. Khỏi phải nói, tôi hãnh diện lắm, vì tôi biết mình được tin tưởng như thế nào từ bạn ế, hê hê. Nhưng một lần, khi chúng tôi có chuyện, cô ấy nói rằng, không biết từ bao giờ, cô ấy không thể chia sẻ với tôi như trước được nữa. Với tôi, đó là điều khủng khiếp, hơn cả chuyện chúng tôi chia tay. Chap vẫn luôn quan niệm rằng tình yêu không bền, và muốn tìm một người bạn tâm giao hơn là người yêu. Vì thế, cô cũng sẽ chẳng quá đau khổ khi mất đi một người yêu, so với một người bạn tri kỉ. Đó là lí do tôi thấy nó thật kinh khủng. Điều này, cũng lành thay, được chuyển biến khi chúng tôi giải quyết chuyện đó và trở lại bình thường với nhau, iu nhao thướm thít, mưa dầm thấm lâu khiến Chap ‘quên’ đi cả việc không thể chia sẻ với tôi được nữa. Hĩ hĩ.

Như một cái duyên, tôi có cơ hội được nghe nhiều người tâm sự, nhất là chuyện riêng tư, tình cảm, đặc biệt hơn cả là chuyện tâm linh. Một người bạn thân của tôi, sau một thời gian gặp những khó khăn trong công việc cùng những biến cố gia đình, đã có niềm tin nơi đạo Phật, dù trước đó không phản bác nhưng cũng không hề tin theo. Mỗi lúc yếu đuối nhất, có thể ngã gục thì cô lại chia sẻ với tôi. Và tôi nói về đạo Phật, để muốn bạn ấy hiểu rằng, mọi thứ trên đời chẳng đáng sợ nếu bạn ấy đón nhận nó với cái tâm thế không buồn cũng chẳng vui, điều quan trọng và hạnh phúc nhất chính là tìm thấy sự an lạc, thanh thơi trong tâm của mình.

Vừa rồi, cuộc nói chuyện lúc 3 rưỡi đêm tới 7 giờ sáng với một người em đã cho tôi một niềm vui khó tả. Cô ấy thành thật rằng đã không thể nói những suy nghĩ của mình về chuyện tâm linh, về đạo Phật với ai được. Cô chỉ sợ họ nghĩ cô có vấn đề. Cô đã cảm ơn tôi và mong được nói chuyện đó tiếp. Tôi thấy rằng, ẩn sâu bên ngoài vẻ sành điệu, táo bạo là một tâm linh cô đơn, không biết tìm ai san sẻ. Tôi nghĩ, điều ấy có không ít ở mọi người. Và người ta mãi là một tâm linh cô đơn khi không thể tìm được một tâm linh để kết nối, để trở về với chính mình. Bởi thế, tôi càng thấy may mắn, khi giờ đây, Chap và tôi đã trở nên gắn bó, khăng khít, đã biết lắng nghe, đã đối thoại, đã hiểu trong thương yêu và đang chờ một ngày, để về với mảnh vườn, với luống rau của chúng tôi.

Hai năm, một quãng thời gian không ngắn, không dài, nhưng nó cũng đủ để một đứa trẻ sinh ra biết nói, biết chào, đủ để những yêu thương trở nên thắm thiết, sâu nặng hơn. Chúng tôi đã vượt qua nhiều xích mích, bất đồng, nhất là những bất đồng về tính cách, quan điểm để thương yêu nhau hơn. Nhưng điều khiến chúng tôi thấy hạnh phúc và tự hào, chính là trở thành người bạn tâm linh của nhau, cùng nhau bước đi trên con đường chúng tôi đã lựa chọn, con đường trở về với bản thân, với tự tính của mình. Và chúng tôi biết rằng, ở đó, nơi cuối đường, với thương yêu và cả Từ Bi, chúng tôi sẽ trở về, sẽ là một.

Zen Chap

Zen

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Latest posts by Zen (see all)

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>