Thời đại ngày nay, đa số chúng ta ít khi ý thức hay suy ngẫm về giá trị của việc sinh ra làm người. Ta có thể cười sung sướng khi được điểm cao hay vì một chuyện vui nho nhỏ nào đó trong cuộc sống nhưng lại hoàn toàn không mấy coi trọng báu vật thân người này, bởi dường như có nó là điều mặc định, chẳng cần phải để ý làm gì. Ai trong chúng ta cũng đều ham sống sợ chết bởi nó là bản năng tự nhiên trong bất kỳ loài vật nào. Còn giá trị thật sự của việc làm người, được sinh ra làm con người thì có lẽ không mấy ai hiểu hết.

Theo quan điểm nhà Phật, mỗi người sinh ra thì trước đó đã phải trải qua rất nhiều kiếp sống khác nhau. Trước đó, chưa chắc chúng ta đã được làm người như thế này, có thể chỉ là một con giun, con gián hay con trâu, con bò… Để được lên làm người thì vô cùng khó khăn nên có được thân người này quý báu lắm. Trong kinh Phật có dạy: Như một bọng cây nổi trên mặt biển, theo sóng gió trôi giạt khắp nơi. Có con rùa mù nằm dưới đáy biển, một trăm năm mới trồi đầu lên một lần. Như vậy thử hỏi chừng nào con rùa mới gặp bọng cây? Phật nói thân người mất rồi, được trở lại cũng khó như con rùa mù gặp bọng cây. Trong kiếp luân hồi vô tận, chúng ta đã từng rơi xuống địa ngục, cho đến nay tuy đã được làm người nhưng trăm năm sau, liệu có dám chắc được đầu thai tiếp tục làm người nữa hay không?

than-nguoi

Có thể bạn không theo Phật giáo hay một tôn giáo nào cả. Bạn cũng không tin vào kiếp trước, kiếp sau. Thế nhưng, chắc hẳn bạn cũng đồng ý với Chap rằng con người là loài động vật cao cấp nhất trong các loài vật. Chúng ta có ý thức, biết suy nghĩ và thông minh hơn bất cứ loài nào để có thể sáng tạo, phát minh ra mọi thứ để cải thiện cuộc sống của mình. Đó là một lí do để bạn thấy mình may mắn thế nào khi được làm người.

Lí do tiếp theo đó là trong mỗi chúng ta, bất kỳ ai đều có một sức mạnh vô cùng to lớn. Đôi lúc bạn có thể hơi tự ti hay thiếu niềm tin rằng mình có thể làm được một điều gì đó như làm tổng thống Mỹ hay bay lên mặt trăng… Thực ra, ai cũng có thể làm được. Bởi đã có không ít người được làm tổng thống Mỹ và bay vào vũ trụ rồi đó sao. Chỉ là chúng ta không đủ nhân duyên để làm những việc đó hoặc ta tự ngăn trở chính mình, chưa khám phá hết năng lực của bản thân để dám thực hiện ước mơ. Mỗi con người đều có một sức mạnh vô cùng lớn lao. Chúng ta từng biết tới khả năng đặc biệt của ai đó do họ đã khám phá được một phần hay toàn bộ sức mạnh bên trong mình chẳng hạn như ngoại cảm, tiên tri, thấu thị… Trên thế giới hẳn cũng không ít những người mang theo những siêu năng lực nằm ngoài sự hiểu biết của khoa học như thế này.

Theo kinh điển nhà Phật để lại thì con người có thể đạt các khả năng như di chuyển tùy ý muốn theo tâm thức của mình mà không hề có chướng ngại, nhìn thấy tất cả mọi thứ ngay trong tiềm thức mình, thậm chí cả quá khứ và tương lai của vạn vật, có thể nghe và hiểu mọi ngôn ngữ, âm thanh trên thế giới, thấu hết tất cả mọi suy nghĩ của bất kỳ ai và làm chủ bản thân tuyệt đối, kiểm soát mọi suy nghĩ, vọng tưởng của chính mình. Nghe thì có vẻ siêu nhiên nhưng nó lại nằm ngay trong chính bản thân mỗi người, ở não bộ và các luân xa trên cơ thể mà ai cũng có, chỉ là ta chưa khai mở được hết. Chap nói những điều này cũng chỉ để cho các bạn thấy con người ẩn chứa sức mạnh đặc biệt thế nào và sức mạnh đó thì chỉ có loài người mới đủ ý thức, nhận thức, trí tuệ và các đức tính để phát huy chứ không phải là ở bất kỳ loài vật nào.

Như vậy, được sinh ra làm người là một điều vô cùng quý báu mà chúng ta không biết tận dụng thì thật uổng phí. Con gà, con lợn hay các động vật khác cũng phát triển theo quy luật tự nhiên: Sinh ra, lớn lên, kiếm ăn, tìm bạn tình, sinh con đẻ cái duy trì giống nòi rồi già, bệnh, chết. Đây chẳng phải cũng là vòng đời mà con người ta cũng đang trải qua hàng ngàn năm nay sao? Nghe có vẻ cũng chẳng hơn gì các loài vật nhỉ? Thế có phải uổng phí cái sức mạnh trời ban kia chăng?

con-nguoi

Các bạn có thể nói rằng con người đâu có chỉ làm từng đấy công việc trong cả cuộc đời. Con người còn biết lao động sáng tạo, ăn chơi hưởng thụ hơn các loài vật đấy chứ. Hay sức mạnh kia thì có làm gì đâu, không có nó, con người vẫn sống bình thường, cũng chẳng cần dựa dẫm vào cái mơ hồ đó.

Thực ra đó là do bạn chưa thấu rõ đấy thôi. Thực tế, điều tưởng như bình thường mà mỗi chúng ta đang làm lại trở thành những nhát dao vô hình hủy hoại chúng ta từng giờ, từng phút. Nhất là trong xã hội hiện đại, con người hùng hục làm việc rồi dùng những món tiền kiếm được mà hưởng thụ. Họ cho đó là việc nâng cao chất lượng cuộc sống. Họ đưa chất độc vào người qua con đường ăn uống, sử dụng rượu bia hay các chất kích thích để nội tạng bị phá hủy, lười vận động làm cơ thể trì trệ, lão hóa… Chưa kể đến những thứ độc sinh ra từ lòng tham, sự nóng giận, sợ hãi, ích kỷ của con người… Lúc nào chúng ta cũng phải lao tâm khổ tứ. Vật chất càng đầy đủ bao nhiêu, ta càng cảm thấy thiếu thốn bấy nhiêu. Rồi chúng ta lại lao theo làn sóng tranh giành, đấu đá, hơn thua để thỏa mãn mình, phục vụ cho cái tôi của mình. Đa phần những thứ mà con người ta coi là để hưởng thụ hay phục vụ cho sự hưởng thụ đó thì hóa ra lại ngấm ngầm gây hại mà chẳng mấy ai hay biết.

Giá trị một con người cao quý là vậy nhưng bạn hãy xem mình đã làm gì cho xứng đáng với điều đó. Bạn có thể yêu quý thân thể mình hơn bất kỳ điều gì và tìm mọi cách để nó không bị xâm phạm, tổn thương. Nhưng cách mà bạn yêu quý không đồng nghĩa với việc bạn coi trọng thân mạng này. Bởi nếu thấy mạng người là quý thì bạn đã không phá hủy nó bằng những cách như trên. Bạn tưởng rằng cho nó ăn ngon mặc đẹp, nâng nó lên tầm cỡ cao hơn người khác, bảo vệ nó bằng sự tranh giành quyền lợi, hơn thua với đời nghĩa là bạn đang làm những điều có ích cho bản thân? Đó không phải là những giá trị cốt lõi. Bởi bạn xem, thứ mình nhận được sau tất cả các nỗ lực thỏa mãn các ham muốn, dục vọng là gì ngoài sự suy nhược, những căn bệnh thời đại cả về thể xác lẫn tinh thần.

Được làm một con người đã khó, trở thành người như thế nào cho xứng với điều này lại càng khó hơn. Nếu biết trân quý sinh mạng của chính mình, chắc hẳn chúng ta sẽ không nhẫn tâm để nó sống một cuộc sống đau khổ và vô nghĩa. Nâng cao giá trị của bản thân bằng vẻ đẹp từ tâm hồn với tấm lòng yêu thương và vị tha, luôn biết giúp đỡ người khác, đem đến niềm vui cho đời, cho người, đó mới chính là những điều tốt đẹp mà chúng ta nên sống cho đúng với ý nghĩa một con người. Bởi chỉ có những điều đó mới giúp chúng ta tìm được sự an vui và hạnh phúc đích thực trong cuộc sống. Trí tuệ và sức mạnh tiềm tàng nơi con người cần được phát huy để phá tan mọi ràng buộc, vướng mắc cùng những thói quen xấu của cái tôi vị kỷ. Vượt qua được bản thân mình thì ta mới có thể giúp người khác vượt qua được những khó khăn, khổ đau trong cuộc sống của họ. Biến thế giới trở thành một nơi gắn kết yêu thương, mọi người sống với nhau như một gia đình mới cho thấy được sự tiến hóa vượt bậc nơi loài người. Giá trị thực sự của con người nằm ở đó.

Bạn không cần phải làm những điều lớn lao hay ôm ấp lý tưởng cao cả. Bạn biết trân trọng mạng sống của mình để sống một cuộc đời ý nghĩa trong sự an lạc và hạnh phúc. Đó là bạn đã không uổng phí một kiếp làm người.

(Bài viết nằm trong tác phẩm “Có một ‘ngôi nhà’ để trở về”)

Chap Zen

admin

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>