Xã hội chúng ta đang tiến triển nhanh chóng. Chúng ta luôn luôn di chuyển và tự gây áp lực rất lớn cho bản thân để “thành công”. Ta cần một làn gió mới và cần được nhắc nhở liên tục về bản chất tâm linh của mình.

Yoga là câu trả lời hoàn hảo. Ý nghĩa của nó là làm mới, thư giãn và giúp chúng ta kết nối.

Vậy tại sao bạn không thấy mình điềm tĩnh hơn khi rời phòng tập? Thậm chí còn bực bội hơn cả so lúc bắt đầu.

Tôi đã trải nghiệm sự tiêu cực này sau buổi tập Yoga sáng nay. Trước khi học, tôi có cảm giác an nhàn và thoải mái. Khi đến sớm nhất lớp, tôi đặt thảm gần nơi trung tâm. Mọi người đến ngày càng đông và tôi biết chắc chắn thảm tập sẽ rất gần nhau. Tôi vẫn nghĩ tất cả đều tốt, lớp càng đông càng tốt.

Nhưng, tâm trạng ấy đã thay đổi khi tôi đứng xếp hàng trước nhà vệ sinh và thấy chính giáo viên đang bước lên thảm của mình. Không hay ho gì cả. Đây chỉ là hành vi của một yogi tồi trong suy nghĩ của tôi.

Tôi xem thảm tập là công cụ Yoga thiêng liêng và tôi không muốn úp mặt vào chỗ mà người ta đã giẫm chân vào trước đó. Lẽ ra tôi nên mạnh dạn hơn trong việc này nhưng tôi lại cho qua một cách nhẹ nhàng.

Giáo viên bật nhạc lên và chúng tôi bắt đầu bằng một tư thế gập trước. Điều đó đồng nghĩa với việc không có phần đọc thần chú OM, không chào hỏi nhau, không tập trung vào hơi thở như thông thường.

Và rồi, chúng tôi thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên, mạnh và nhanh như những chiến binh. Chạy nước rút với hít và thở rồi tư thế Chó úp mặt, Chiến binh 1 rồi tiếp tục Chó úp mặt. Nhạc to đến nỗi tôi không thể nghe hết giải thích của giáo viên. Giáo viên cho chúng tôi một số mẹo về định tuyến, vội vàng như trong một cuộc đấu giá. Chúng tôi chuyển động nhanh, đẫm mồ hôi và làm nhiệt độ trong phòng thậm chí tăng cao hơn nhiệt độ ngoài trời buổi sáng mùa đông.

Toàn bộ thời gian là một tiếng. Trong một tiếng đó, chúng tôi hoạt động như trong môi trường quân đội. Buổi tập kết thúc bằng một tư thế gập trước nhẹ nhàng và thư giãn mấy phút ở tư thế Xác Chết với nhạc. Chúng tôi niệm OM một chút và nhanh chóng giải tán.

Điều tôi muốn nói là đây chẳng khác nào một lớp Yoga thông thường mà các bạn vẫn gặp. Trong lớp tập mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy. Nhạc rất to và mạnh, mồ hôi đầm đìa, động tác nhanh và giữa các động tác có rất nhiều lần thực hiện Chaturanga và tư thế Xác Chết (Savasana) thì quá ngắn.

Có lẽ bạn đang tự hỏi là không biết tôi đang phàn nàn về cái gì.

Tôi rời lớp học với một cảm giác khá là bực bội và khó chịu. Tôi đã chửi hai xe khác là ngu ngốc trên đường về nhà. Đấy không phải là hành động của một yogi chân chính mà tôi hướng tới. Người ngoài nhìn vào tôi sẽ không thể đoán được tôi vừa mới thực hành xong một buổi tập Yoga.

Tôi cảm thấy mình buộc phải chia sẻ kinh nghiệm này bởi vì gần như mỗi lần tham gia lớp học Yoga nào, tôi nhận thấy rằng Yoga của chúng ta không thực sự là Yoga.

Yoga là một sự thực hành tâm linh. Không có tâm linh, đó không phải là Yoga.

Nếu nó không làm bạn cảm thấy hồi phục và trẻ hóa, đó không phải là Yoga.

Nếu nó không làm bạn cảm thấy an bình và tràn đầy tình yêu, thì đó không phải là Yoga.

Hôm nay, tôi đã không tập Yoga. Không có gì mang tính tâm linh cả và tôi cảm thấy mệt mỏi với chán nản. Tôi đã tập thể dục thông thường, thay vì Yoga.

Cuộc sống của chúng ta đủ căng thẳng. Vì thế, Yoga không nên làm ta thêm cảm thấy chán nản và mệt mỏi hơn. Tiếng nhạc to và mạnh, các động tác nặng, chống đẩy liên tục như vậy là quá nhiều.

Ở Mỹ, Yoga đã trở thành một dạng bài tập thể lực. Hầu hết mọi người đều không để ý rằng Yoga đúng hơn là một con đường giác ngộ. Không phải tất cả nhưng những cái mà tôi học hôm nay rõ ràng không thực sự là Yoga.

Là giáo viên chúng ta phải biết cách giúp học viên hưởng lợi từ những mặt tâm linh của bộ môn này. Giảm âm lượng hoặc không cần thiết phải mở nhạc. Cuộc sống của chúng ta có quá đủ tiếng ồn rồi. Hãy nghỉ ngơi trong một tiếng rưỡi và học cách thư giãn. Hãy dạy cho học viên mục tiêu thực sự của Yoga là giúp ổn định tâm trí để học viên hưởng được nhiều lợi ích hơn.

Chúng ta hãy kết nối với các tư thế cổ điển trong Yoga, là những tư thế đã được chứng minh là hiệu quả trong cả ngàn năm qua. Giữ tư thế trong một vài giây để dạy học viên cách ổn định cơ thể và kiềm chế suy nghĩ, đấy chính là điều mà nhân loại đang rất cần.

Hãy giảm cường độ thực hiện tư thế và trở thành hình mẫu của sự an bình trước mắt học viên.

Là học viên, bạn phải học cách chọn bài tập, người dạy phù hợp. Chúng ta phải kiểm tra lại cơ thể và tâm trí sau khi rời lớp học: Ta cảm thấy thế nào? Ta có trở nên mạnh mẽ hơn so với khi mới bắt đầu không? Trạng thái tinh thần của chúng ta là gì? Chúng ta có cảm thấy bình an hoặc chút giận dữ hay lo lắng không?

Nếu cảm thấy bài tập không mang lại lợi ích gì thì đã đến lúc bạn nên thử tìm tới một giáo viên mới hoặc có thể là một phong cách Yoga mới.

Yoga là một trong những món quà lớn nhất từng được trao cho nhân loại. Hãy sử dụng Yoga với tất cả những giá trị trong ngắn hạn mà nó mang lại như thư giãn, phục hồi, tái kết nối và trong dài hạn là giúp phát triển tâm linh.

Theo blog.zenward.com

Zen

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Latest posts by Zen (see all)

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>