Có lẽ không biết từ bao giờ YOGA đã trở thành một người bạn thân, một người đặc biệt trong cuộc sống của tôi. Tình yêu dành cho YOGA trong tôi cứ ngày một lớn dần và trở nên không thể thiếu. Đằng sau đó cũng là những vị mặn của cuộc sống tôi đã trải qua. Sau đây là câu chuyện tình giữa của tôi và YOGA.

Có lẽ tôi biết đến YOGA cũng từ khá lâu, từ khi còn là một cô sinh viên với nhiều mơ mộng, bỡ ngỡ khi mới bước chân lên một thành phố lớn. Ấn tượng khi đó về yoga trong tôi không thực sự nhiều. Đó là một lần tôi nhìn thấy anh trai mình tập thể dục với những động tác rất lạ nhưng rất diệu kỳ như trồng chuối hoặc dùng một bàn tay nâng cả cơ thể mình lên, làm tôi thấy rất hào hứng, tò mò, ngạc nhiên. Tôi nghĩ chắc hẳn làm được như thế anh tôi phải rất khỏe. Ấn tượng đầu tiên của tôi về YOGA là những “cảm xúc”.

Những tháng ngày sinh viên của tôi đi qua thật êm đềm với những lũ bạn mọt sách, chúng tôi chỉ biết tập trung, ganh đua nhau trong học tập. Thi thoảng chúng tôi rủ nhau lên thư viện học bài hoặc tìm mượn sách. Một buổi sáng nọ, hì hụi trong đống sách tại thư viện, khi thấy đầu óc căng thẳng tôi có ý chuyển sang tìm những quyển sách giải trí để đọc. Và tình cờ tôi đã bắt gặp một quyển sách về YOGA, tôi cũng không nhớ tiêu đề quyển sách đó, tôi chỉ nhớ đó là một quyển sách của Nhà xuất bản Lao động viết về yoga, tác dụng yoga, hướng dẫn các tư thế tập với những cái tên nghe thật kỳ quặc như: tư thế em bé, con cá, rắn hổ mang… và trong đó có một số hình giống anh tôi đã từng tập. Điều đó, khiến tôi quyết định mượn quyển sách đó về để nghiên cứu khi có thời gian rảnh.

Qua quyển sách, tôi biết yoga có rất nhiều tác dụng, trong đó giúp bạn luôn tươi trẻ, giảm căng thẳng, giữ vóc dáng đẹp… Trong những tác dụng đó, tác dụng giúp cơ thể luôn tươi trẻ làm tôi ấn tượng nhất, đã từng có lần tôi tình cờ đọc một bài báo về bà cụ 90 tuổi giáo viên dạy yoga nhưng cơ thể vẫn còn rất khỏe và nó làm tôi tin vào sức mạnh trẻ hóa cơ thể ở yoga. Vì thế tôi luôn nhủ sau này dù thế nào cũng nên dành thời gian tập yoga. Thi thoảng sau mỗi buổi chiều học tôi đã dành thời gian để tập yoga, có lần tôi vừa đọc quyển sách kia vừa làm theo. Tuy nhiên vẫn với tính lười, ăn, ngủ của thời trẻ trâu, thời gian thực sự dành cho yoga từ đó đến hết thời sinh viên của tôi chỉ dừng lại ở một số buổi tập, có tháng được 2-3 buổi, có thời gian bị ngủ quên. Lúc đó về bản chất những tư thế yoga, tôi thực sự cũng chưa hiểu. Tôi chỉ cảm thấy một cảm giác thoải mái sau khi tập xong một vài động tác.

Một năm, hai năm, ba năm trôi qua, chẳng bao lâu tôi đã là sinh viên năm thứ tư và chuẩn bị thi tốt nghiệp để kết thúc những tháng ngày sinh viên. Cũng trong khoảng thời gian cuối cùng đó, tôi đã gặp một người đặc biệt, một người bạn trai – mối tình đầu của tôi.

Sau khi ra ra trường, tôi may mắn có một công việc ổn định. Công việc của tôi ban đầu gặp nhiều bỡ ngỡ, nhưng rồi tất cả cũng dần thành quen. Sau đó, tôi quyết định dành hai năm để học tiếp. Trong hai năm vừa học vừa làm, tôi cũng khá bận rộn, ít có thời gian đi chơi hay mối quan hệ khác nhưng tôi vẫn giữ thói quen tập yoga với những buổi không đều đặn như hồi sinh viên và vẫn giữ mối quan hệ với người yêu – “mối tình đầu” của mình. Tình cảm của tôi dành cho người đó ngày càng sâu đậm, chúng tôi đã định tiến đến hôn nhân nhưng khi đó tôi cảm thấy vẫn chưa sẵn sàng. Chính sự do dự đó của tôi đã kéo theo một chuỗi chuyện buồn sau đó.

Mọi thứ có lẽ chẳng bao giờ là chắc chắn, mãi mãi. Tôi đã để cho con sâu tình yêu của mình ăn quá no, khi no quá mức thì nó trở lên bội thực. Một ngày nọ, tôi bất ngờ phát hiện ra người bạn trai bấy lâu đã lừa dối tôi. Cậu ấy đã có một người bạn gái khác. Khi đó, với tôi mọi thứ như sụp đổ, tình cảm bấy lâu nay của tôi tất cả nhận lại sự lừa dối. Thời gian đó tôi rơi vào khủng hoảng trầm trọng, lòng tôi ngập tràn nỗi buồn và sự oán trách bản thân đã không biết giữ lấy cơ hội, oán ghét người con trai kia. Một thời gian kéo dài, những đêm không ngủ với những u sầu và những giọt nước mắt, những suy nghĩ quẩn quanh, tôi mãi không thoát ra được chính mình. Và rồi khi nhìn vào gương, tôi giật mình với bề ngoài bản thân. Tôi chợt nhớ ra YOGA, thứ đã vốn dĩ từng tồn tại trong tôi. Như một thứ ánh sáng chợt vụt lên, tôi quyết định tìm hiểu một cách nghiêm túc để tập yoga một cách bài bản, đúng cách. Cuối cùng tôi đã đi đến một trung tâm gần nhà để đăng ký tập.

Quả đúng có người hướng dẫn tập thì hiệu quả vẫn hơn, tôi đã được tập một cách bài bản, quy trình hơn. Tôi cảm thấy cơ thể khỏe hơn, tâm hồn được bình an hơn trong những hơi thở yoga. Chuyện buồn của tôi cũng đã dần được ngủ quên, tôi cũng không còn hận, ghét người bạn trai cũ. Tâm trí tôi trở nên bình ổn hơn, không mặc cảm tự ti trong những nỗi buồn và nhìn mọi thứ cũng thật bình thản. Yoga khiến tôi trở nên biết yêu và trân trọng bản thân mình hơn. Tôi trở nên thực sự yêu thích và đam mê YOGA. Sau mỗi buổi làm việc, ngày nào tôi cũng đến trung tâm, ham mê đến mức không nghỉ một buổi nào; thậm chí có những trưa hè nắng tôi chạy 10km từ cơ quan về chỗ tập chỉ vì một bài tập dây về yoga. Những khi buồn, những khi căng thẳng tôi cảm thấy tác dụng rõ rệt ở yoga. Nó như một liều thuốc kỳ diệu làm tiêu tan mọi thứ.

Thời gian đầu, tôi theo ở các lớp cơ bản, rùi sau đó tôi theo cả những lớp advance, có những ngày nghỉ tôi dành tận ba tiếng ở phòng tập và kết thúc ngày hôm đó về hưởng thụ cái mệt nhoài. Tôi bắt đầu trở nên mê muội, hứng thú với những tư thế khó, muốn chinh phục chúng. Sau một, hai tháng tập tôi đã lên được một số tư thế khó như: headstand, con quạ, chinstand… và đặc biệt tôi thích những tư thế bend lưng (có thể do cơ địa của tôi cũng khá dẻo).

Tình yêu của tôi dành cho yoga cứ lớn dần, tôi trở nên thích tìm hiểu về nguồn gốc cũng như bất cứ thứ gì liên quan đến yoga trên mọi phương diện sách, báo chí. Không những thế cứ thấy nơi đâu tổ chức những buổi hội thảo free về yoga tôi đều cố gắng bon chen đến để nghe. Trong đó có một số buổi mất kha khá tiền, với nguồn tài chính hạn hẹp của mình nhưng tôi cũng cố cắn răng để tham gia tìm hiểu. Tôi đã đầu tư một khóa học định tuyến, một số buổi hội thảo chuyên đề, qua đó đã cho tôi một số hữu ích về cách tập yoga đúng đắn nhất.

Tuy nhiên, mọi thứ luôn có hai mặt. Đã thực sự quá muộn! Một lần nữa tôi đã cho con sâu tình yêu của tôi dành cho yoga ăn quá no. Có phải do tôi đã đi sai con đường ngay từ khi bắt đầu tập yoga, tôi đã để sự đam mê một cách mù quáng, hoặc do tôi đã chưa thực sự hiểu những cái người ta gọi là định tuyến. Sau hơn một năm tập miệt mài, tôi đã bị chấn thương ở vùng thắt lưng (L1-L5). Tôi luôn thấy cảm giác đau, mỏi, thật khó chịu nơi đó. Tôi đã chạy tới chạy lui tới bệnh viện để kiểm tra, nhưng bác sỹ lại không đưa ra chuẩn đoán cụ thể là gì, chỉ nói có thể do giãn cơ và nói sau một thời gian đến kiểm tra lại. Sau thời gian đó, tôi đã đến kiểm tra lại lần nữa nhưng kết luận của bác sỹ vẫn không rõ ràng. Từ đó đến nay, tôi vẫn sống chung với những cơn mỏi ở thắt lưng, đặc biệt là hôm nào ngồi lâu.

Quả đúng là học – hành – trải – nghiệm – ngộ – thiền – định. Mặc dù chưa thực sự đạt được hai bước cuối cùng (thiền – định), nhưng tôi đã ngộ ra rất nhiều điều. Sau tất cả tôi nhận ra: Tôi đã tập sai, tôi đã không hiểu cơ thể của chính mình cũng như không hiểu gì về bản chất thực sự của yoga. Và tôi đã hiểu thứ quan trọng nhất ở một người tập yoga, đó là sự lắng nghe bên trong cơ thể mình chứ không phải việc theo đuổi những tư thế khó, đó là dùng sức mạnh hơi thở để kết hợp giữa tâm và thân trong cơ thể. Tôi chiêm nghiệm ra rằng, thực tế ra thì không có một định tuyến chung nào trong tập yoga bởi mỗi người có một cấu trúc cơ thể khác nhau. Chúng ta không phải tốn tiền đi học các lớp này, kia; mỗi chúng ta chính là người thầy của chính mình. Nếu chúng ta hiểu cơ thể mình, lắng nghe cơ thể mình thì sẽ không bao giờ phá vỡ những kết cấu tự nhiên của cơ thể, không bao giờ gặp phải những chấn thương. Mọi thứ đều nằm trong giới hạn tự nhiên của nó.

Yoga đã làm tôi gặp chấn thương, nhưng không vì thế mà tôi dừng lại. Mỗi ngày tôi vẫn luôn dành thời gian cho yoga, tôi tập theo cảm nhận và giới hạn của cơ thể mình. Tôi vẫn luôn có hứng thú với những bài báo, những quyển sách về yoga. Chỉ đọc thui nhưng không hiểu tại sao cũng đã tạo cho tôi thứ cảm xúc kỳ lạ, thêm yêu cuộc sống, bản thân mình hơn.

Những gì tôi đã trải qua trong cuộc sống đều gắn liền với yoga. Bắt đầu từ những cảm xúc, những lợi ích bất chợt tôi nhận được, những vết thương từ yoga đã giúp tôi hiểu và thêm yêu yoga hơn cũng như chính cơ thể mình. Tình yêu của tôi dành cho yoga mãi mãi không bao giờ chết, khi tôi còn thở nghĩa là yoga vẫn còn tồn tại. Một người bạn yêu có thể làm trái tim bạn đau, nhưng YOGA nếu bạn thực sự đã hiểu về nó thì mãi mãi sẽ không bao giờ làm bạn tổn thương mà ngược lại còn mang đến rất nhiều lợi ích cho cơ thể bạn. Bạn có biết hơi thở của yoga kỳ diệu đến mức nào chưa, đã bao giờ bạn thực sự cảm nhận được sức mạnh của yoga chưa. Đó là nguồn năng lượng sống mãnh liệt, đó là sự bình an, thanh thản trong tâm hồn. Hãy dùng sức mạnh hơi thở để cảm nhận những vết đau trên cơ thể ta và hãy dùng nó để từ từ chữa trị, làm lành những vết thương ở mắt, ở lưng…, ở trái tim ta hay chính là những vết thương lòng mà ai đó phải trải qua.

Kết hợp hơi thở vào các asana trong khi tập mới thực sự tạo nên một công dụng hiệu quả. Hãy cảm nhận cái sâu bên trong ở YOGA chứ không phải cái bề ngoài bạn nhìn thấy được từ những người tập yoga. Và quan trọng nữa là hãy nhớ: “Mọi thứ đều có giới hạn tự nhiên”. Đây chính là thông điệp cuối cùng xuất phát từ những trải nghiệm của bản thân mà tôi muốn gửi tới những người bạn đang và sẽ tập YOGA.

Cuộc sống mãi mãi không bao giờ là đường thẳng, trên đường đời chúng ta luôn gặp những trở ngại, những phiền muộn cuộc sống. Hãy để Yoga cân bằng tất cả, đem tình yêu thương, sự bình yên, hạnh phúc, đem sức mạnh, nguồn năng lượng sống lan tỏa đến nơi nơi.

Câu chuyện tình của tôi và yoga mãi mãi không bao giờ kết thúc, nên tôi không có lời kết ở đây! Chúc các bạn mọi điều an lành trong cuộc sống! Xin tặng mọi người một bài thơ từ nguồn sưu tập trên mạng:

“TẬP THỞ ĐI EM…

Tập thở đi em…
Khi em cần cân bằng lại cuộc sống
Khi em thấy tất cả đều chông chênh như con thuyền gặp sóng
Em hãy giữ lại trong tâm mình một chút bình yên…

Tập thở đi em…
Bắt đầu từ một việc tưởng chừng như đơn giản nhất
Hãy ngồi xuống một nơi nào yên tĩnh
Nhắm mắt lại, và hãy thở đi em…

Tập thở đi em…
Gạt bỏ đi biết bao nhiêu mỏi mệt
Gạt bỏ đi bao nhiêu điều hơn thiệt
Chỉ còn lại em và hơi thở của em..

Tập thở đi em…
Em sẽ hỏi tôi vì sao phải tập thở
Em đã biết từ khi em rất nhỏ
Đến bây giờ em vẫn thở đấy thôi…?

Em ơi…
Nhắm mắt lại đi em, đừng hỏi thêm gì nữa
Ngồi xuống đi em, và em hãy bắt đầu tập thở
Nhé em…”

Tuyết Lê

 “Chuyện tình Tôi và Yoga” – Cuộc thi tôn vinh tình yêu của bạn dành cho Yoga và truyền cảm hứng tập luyện Yoga tới cộng đồng.

 Nhanh tay gửi bài dự thi để nhận những PHẦN THƯỞNG HẤP DẪN từ Hơi Thở và nhà tài trợ Capa Yoga.

 Thông tin cuộc thi: https://bit.ly/2MFYd0o

Zen

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>