Sài Gòn đón cơn mưa bất chợt, chẳng kịp mặc áo mưa tấp vội vào hiên nhà ven đường, cầm áo mưa trên tay nhưng rồi ngập ngừng không mặc mà đứng lặng ngắm những hạt mưa tinh nghịch gõ nhịp tí tách trên mặt đường, ngắm dòng người đang hối hả di chuyển, ngắm cô bé trên cửa sổ nhà đối diện đang nhoài người xòe đôi tay bắt những hạt mưa, tiếng cười trong veo của cô bé hòa tan trong màn mưa như thước phim quay chậm đưa tôi trở về với khung trời hoa mộng…

Tuổi thơ, ai cũng từng đi qua, cũng từng có những ước mơ thật đẹp, thật hồn nhiên và trong sáng như giọt sương mai lung linh trước nắng, tuổi thơ của tôi đã trôi qua từ rất lâu, lâu đến mức những tưởng thời gian đã xóa nhòa nhiều ký ức, nhưng không, thước phim chiều mưa đã đánh thức và đưa tôi về với những kỷ niệm ấm áp một thời đã xa.

Ngày đó, tôi là một cô bé gày gò và nhút nhát, thích trốn Ba Mẹ để tắm dưới mưa cùng các chị em gái, cũng từng ước mơ sau này trở thành một vũ công mặc dù nơi tôi sống là một tỉnh nhỏ không có trường dạy múa. Để thực hiện ước mơ của mình, hàng ngày tôi tự tập trên nền cát. Thời của tôi chưa có internet như bây giờ, báo chí cũng không có nhiều thông tin nên chỉ có thể xem các chương trình hiếm hoi trên tivi, tôi như bị thôi miên trước các chuyển động của diễn viên và sau đó tự bắt chước tập theo. Và tình yêu cùng niềm đam mê cháy bỏng của cô bé ngày ấy đã được đền đáp với nụ cười hạnh phúc khi tham gia các chương trình văn nghệ tại ngôi trường nhỏ nơi mình học theo suốt những năm tháng hoa niên.

Rồi thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua, niềm đam mê ấy đến ngày phải tạm gác lại. Cô gái nhỏ bé phải lớn lên, phải lựa chọn cho mình con đường đi tiếp, phải rời xa miền đất thân thương cùng với giấc mơ tuổi thơ được gói kín để bước tiếp hành trình. Để rồi những tưởng tất cả đã lãng quên…, để rồi cơn mưa chiều năm ấy đã vô tình lật tung trang kỷ niệm được giấu kín, làm sống dậy giấc mơ cháy bỏng, một giấc mơ và tình yêu vẫn vẹn nguyên niềm khao khát, dù rằng cơn mưa năm ấy cũng thật tàn nhẫn khi đánh thức một giấc mơ đã quá muộn màng…

Nhưng cuộc sống này thật kỳ diệu biết bao, khi một cánh cửa khép lại cũng là lúc một cánh cửa khác mở ra thênh thang hơn, và cánh cửa nhân duyên đã mở ra với tôi một cách tình cờ, đó là ngày Công ty mở lớp Yoga để chăm sóc sức khỏe cho nhân viên. Và ngay buổi tập đầu tiên ấy, cảm xúc năm xưa lại ùa về, ẩn giấu đâu đó vẫn là những vũ điệu trẻ thơ năm nào nhưng dường như được dòng chảy năm tháng trau chuốt, để rồi từng động tác trở nên mềm mại uyển chuyển quyện sâu vào từng hơi thở, để thấy tâm hồn thật bình yên thư thái đến lạ kỳ.

Và rồi từ đó, tôi lại có được tâm trạng háo hức đợi chờ mỗi buổi chiều, được sống cùng đam mê khiến tôi thấy mình như trẻ lại. Ngoài giờ tập tôi lên các trang về Yoga để tìm hiểu thêm thông tin, kết bạn với những người có cùng đam mê để chia sẻ kinh nghiệm, vì chỉ “yêu đơn phương” thôi chưa đủ, phải hiểu về nhau mới cùng nhau gắn bó lâu dài. Vậy là tôi hăm hở để tự tìm câu trả lời cho mình: Làm sao để lắng nghe và cảm nhận cơ thể, đâu là giới hạn của bản thân để tránh những chấn thương trong quá trình tập luyện, sự kết hợp hơi thở khi vào tư thế… Để rồi tôi tự đẩy mình vào tình cảnh bội thực thông tin. Phải mất một thời gian dài tôi mới từ từ nhận ra rằng, mọi thứ đều có thời điểm của nó, sự tin tưởng và gắn kết cần phải có thời gian để vun đắp, hãy cảm nhận Yoga qua hơi thở, sự chuyển động và căng giãn của cơ thể, khi bạn cảm nhận được sự hòa quyện này, đó là lúc bạn đã thành công.

Thấm thoát đã hai năm trôi qua kể từ buổi đầu tiên ấy, đều đặn mỗi buổi chiều sau giờ làm, bỏ lại sau lưng tất cả những lo toan vướng bận, tôi lại ôm thảm cùng đam mê đến lớp để khám phá những điều mới, để thử thách, để tìm ra điểm giới hạn của bản thân và cũng là để học cách yêu bản thân mình hơn qua từng hơi thở. Cảm ơn Yoga đã dành tặng cho tôi sự bình yên trong tâm hồn, những giấc ngủ sâu không mộng mị, một cơ thể dẻo dai như trong độ tuổi đôi mươi (được minh chứng qua một trắc nghiệm vui mà tôi đã làm gần đây) và giúp tôi rời xa căn bệnh đau vai gáy đặc trưng của dân văn phòng. Đáp lại tấm chân tình ấy là tình yêu vô bờ bến của tôi dành tặng Yoga, vẹn nguyên như buổi ban đầu đến mãi mãi, dù rằng muộn màng nhưng chỉ cần “yêu và được yêu là hạnh phúc nhất của một đời người”.

Vâng, chỉ cần yêu và được yêu. Tôi yêu Yoga.

Đặng Thị Thảo

 “Chuyện tình Tôi và Yoga” – Cuộc thi tôn vinh tình yêu của bạn dành cho Yoga và truyền cảm hứng tập luyện Yoga tới cộng đồng.

 Nhanh tay gửi bài dự thi để nhận những PHẦN THƯỞNG HẤP DẪN từ Hơi Thở và nhà tài trợ Capa Yoga với tổng giá trị giải thưởng lên tới 5.000.000đ.

 Thông tin cuộc thi: https://bit.ly/2MFYd0o

 

Zen

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>