Không nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi những người thân yêu nhất. Phải lần lượt chứng kiến ba và mẹ ra đi trong 3 năm từ 2011, 2014 vì căn bệnh ung thư quái ác. Tôi gần như không còn là người nữa. Ngày mẹ ra đi mẹ chỉ dặn tôi: “Hãy tìm đến Phật pháp và thiền định sớm đi đừng để quá muộn như mẹ”.

Lúc đó tôi cũng chỉ gật đầu để mẹ yên tâm ra đi chứ có nghĩ mình phải thực hiện đâu. Sau 49 ngày lo cho mẹ, người tôi như một xác không hồn: quá gầy, đau bao tử triền miên, đầu óc thì căng thẳng vì công việc của tôi rất áp lực, chăm con nhỏ (chồng tôi thì đi học xa).

Tôi phải đi khám bệnh ở Sài Gòn thường xuyên và uống thuốc nhưng không khả quan mấy. Ai nhìn tôi lúc đó cũng ái ngại vì sợ tôi vượt qua được. Mọi người rất thương tôi, động viên tôi rất nhiều. Đêm về tôi chỉ biết khóc một mình và than thở cho số kiếp của mình.

Một chiều nọ tôi buồn vì nhớ mẹ tôi chạy xe lang thang ngoài đường thì nhìn thấy một tấm biển quảng cáo Yoga – Liệu pháp tự chữa lành. Tối đó tôi suy nghĩ và sáng mai quyết định đi tập sớm. (Trước đó tôi cũng nghe nói về Yoga nhưng tôi không quan tâm).

Cuộc đời tôi đã sang trang từ đây: tôi may mắn được gặp cô giáo dạy phù hợp với mình. Tôi tâm sự với cô về những điều khó khăn mình đang gặp phải, về bệnh tật, về việc thường xuyên có những suy nghĩ tiêu cực… Cô đồng cảm với tôi và tập cho tôi những động tác cơ bản, đơn giản và trò chuyện với tôi sau mỗi buổi học, xem tôi có cảm nhận cơ thể, tâm trí tôi như thế nào. Suốt một tháng tập cơ thể tôi đau nhức, gần như tôi muốn bỏ cuộc. Cô vẫn kiên trì và dẫn chứng nhiều gương “người thật, việc thật” để tôi cô gắng thêm. Tôi lại càng có niềm tin và tôi lại nhớ đến lời mẹ dặn nên tôi quyết tâm không bỏ cuộc.

Vì tôi không có nhiều thời gian nên tôi chỉ tập được suất sáng từ 04h45 – 06h00 (tôi đi học rất chăm và đúng giờ): điều đầu tiên tôi đã chiến thắng bản thân mình sau 14 năm chỉ mê ngủ nướng. Sau này tôi biết tập Yoga vào buổi sáng rất tốt. Hơn 3 tháng tập luyện tôi mới cảm nhận được từng động tác “nâng lên, hạ xuống” đi liền với hơi thở như thế nào. Càng ngày tôi càng hứng thú. Tối đến, thay vì lướt Facebook, tôi chăm đọc sách về Yoga và tìm hiểu thêm về thiền định.

Trong quá trình tập, cô giáo tôi luôn nhắc động tác chỉ chiếm 5% còn hơi thở chiếm 95%, nên tôi tập trung vào hơi thở nhiều hơn, từng động tác tôi luôn ghi nhớ “khí dẫn đến đâu huyết sẽ lưu thông đến đó”. Từ lúc nào không biết nữa bệnh đau bao tử của tôi tự biến mất tôi hạnh phúc khoe với mọi người.

Nhưng niềm hạnh phúc không được bao lâu trong lần khám sức khỏe của cơ quan, bác sĩ siêu âm thấy tôi có 1 nhân tuyến giáp. Tôi đi làm các xét nghiệm thì thấy chỉ số bình thường. Bác sĩ khuyên tôi mổ nhưng chồng tôi không đồng ý. Thế nào tôi học cách chung sống hòa bình với nó. Tôi tăng cường tập luyện các động tác tốt cho tuyến giáp, tôi ăn uống kiêng khem hơn. Tôi luôn nghĩ mình không bị gì hết và gần như quên sự xuất hiện của nó trong cơ thể mình.

Tôi vẫn tích cực tập luyện. Cô giáo thấy tôi thỏa mãn khi tập được các động tác khó, uốn éo dẻo các kiểu. Cô nhắc nhở tôi: đỉnh cao của Yoga là thiền định, em phải nhớ. Thế nào tôi lại lần mò về món này: điều đầu tiên tôi học quên đi việc suy nghĩ tiêu cực. Tôi luôn ghi nhớ: “Không một chất độc nào có thể giết một người có suy nghĩ tích cực và không có loại thuốc nào có thể cứu chữa một người có suy nghĩ tiêu cực”.

Sau mỗi buổi tập tôi dành 15 phút để đi vào phần cốt lõi của Yoga là thiền định. Lúc đầu tôi chỉ quan sát sự phồng xẹp ở bụng. Sau đó tôi may mắn được gặp Thầy Thích Minh Niệm, được nghe thầy giảng về thiền định, đầu óc tôi lúc đó mới hiểu.

Dần dần, khi làm việc gì tôi cũng nghĩ: cái được và cái mất nếu hành động theo bản năng, lúc tức giận… đặc biệt tôi đang có khối U về tuyến giáp, nếu còn nóng tính, còn hiếu thắng và quá cầu toàn thì các tế bào trong khối U đó sẽ được “thỏa thích sinh sôi nảy nở vì trong môi trường quá nhiều acid” rồi chẳng mấy chốc lại chuyển thành tế bào ác tính. Thế là tôi dừng lại. Nhưng đôi lúc cũng rất khó… tôi phải cố gắng thôi.

Một điều mà tôi thấy được tất cả là tôi đã biết yêu thương cơ thể mình, biết trân trọng bản thân mình. Chồng tôi thật sự ngỡ ngàng trước sự thay đổi của tôi: tôi biết anh cũng phải phục tôi lắm vì tôi đã đi từ con đường tối tăm nhất để nhìn được ánh sáng, được chân lý sống đích thực của mình. Giờ đây tôi vững vàng hơn, mọi điều đến trong cuộc sống tôi đều đón nhận dễ dàng hơn dù là niềm hạnh phúc và hay điều tồi tệ…

Và sẽ còn nhiều điều tôi có được nhờ Yoga nữa…

Tôi biết lên những dòng chia sẻ này không phải vì mục đích giành giải thưởng mà tôi chỉ muốn nói chính YOGA đã cứu tôi, chính YOGA đã làm thay đổi toàn diện con người tôi. Và giờ đây tôi sẽ đi tiếp nốt phần đời còn lại với  – YOGA.

Những điều tôi luôn khắc cốt ghi tâm:

  1. “Hơi thở là ngọn nguồn của sự sống

Nhín thở là bí quyết của sự trường sinh”

  1. “Hít vào tâm tĩnh lặng

Thở ra miệng mỉm cười

An trú trong hiện tại

Tương lai đẹp tuyệt vời”

Các bạn ạ, không có con đường nào là dễ dàng hết. Chúng ta phải đi, nếu vấp ngã thì đứng dậy. Những bạn đã chọn Yoga trên con đường đồng hành của mình thì hãy đi đến cùng để thấy được đúng giá trị hạnh phúc mà mình đã chọn.

Trang Thanh

Zen

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>