– “Tập trung, tắt nguồn” nhé!

Hôm nào cũng thế cứ như là hiệu lệnh, thầy bắt đầu vô hiệu hóa cái “chợ chồm hổm” ở góc phòng. Thế rồi, đâu lại vào đấy, trật tự, yên ắng… buổi học mới lại bắt đầu.

Lớp học của tôi tọa lạc trên nền đất của một câu lạc bộ phụ lão. Gọi là lớp cho có vẻ quy củ nhưng thật ra chỉ là phòng sinh hoạt của các bác, các cô chú được “thầy giáo” (theo cách gọi của mọi người) thuê lại để làm phòng tập.

Học viên của lớp với đủ thành phần, từ các anh chị là cán bộ viên chức đến các bác, các cô với công việc buôn bán tự do và các em học sinh, sinh viên…

Tôi, chưa phải là già nhưng có lẽ cũng không được gọi là trẻ nữa, cái tuổi hòm hòm cũng xấp xỉ “gió heo may” (nhưng tôi luôn tự hào mình là người có tâm hồn rất trẻ, hihi!). Cái tuổi mà đêm đêm cứ trằn trọc, giấc ngủ chẳng lành, hôm nào chợp mắt được chút ít thì cả người nhức nhối ê ẩm cứ như vừa chịu một trận đòn. Vì thế, tính tình tôi cứ cáu gắt, người uể oải, mệt mỏi, hiệu quả công việc không cao.

Tình trạng của tôi kéo dài một thời gian, vợ chồng tôi cứ liên tục có những lần lớn tiếng với nhau, tôi bi quan chán nản, tôi giống như rơi vào trầm uất, cảm thấy buồn bã, cô đơn ngay chính trong ngôi nhà của mình. Tôi có cảm giác không ổn về tình trạng sức khỏe và điều lớn hơn là nguy cơ không bình yên trong hạnh phúc gia đình. Vì thế, sau khi chia sẻ cùng người thân, tôi quyết định khăn gói vào thành phố Hồ Chí Minh (vì tôi là người tỉnh lẻ) tìm đến một trung tâm y tế có uy tín để được khám và tư vấn.

Qua buổi thăm khám và làm một số các xét nghiệm cần thiết, tôi được một bác sĩ là vị giáo sư tiến sĩ (người trực tiếp khám cho tôi) trao đổi, hỏi han tình hình gia đình, công việc rất ân cần. Cuối cùng vị bác sĩ ấy bảo: “Tôi nói để cô hiểu, bây giờ cô đang bắt đầu bước sang một tuổi mới, đó là tuổi già (:P), cái tuổi mà mọi người thường hay gọi đó là tuổi tiền mãn kinh. Vấn đề quan trọng ở chỗ cô cần hiểu những gì mà cô đang gặp phải là điều hết sức bình thường mà trong đời người phụ nữ ai cũng trải qua, nhưng nó đến sớm hay muộn nặng hay nhẹ và ở lại lâu hay mau còn tùy thuộc vào cơ thể từng người. Vì thế hãy đón nhận nó một cách tích cực, đừng xem nó là bệnh mà hãy xem đó là dấu hiệu của sự chuyển giao giai đoạn. Điều quan trọng giúp cô vượt qua tất cả và cảm thấy nhẹ nhàng hơn đó là tinh thần”.

Được nghe những lời chia sẻ chân tình từ vị Bác sĩ ấy, tôi như người đi trong sương mù tìm ra được ánh sáng. (Về sau này, khi tình cờ được làm quen một người bạn, dù chưa hề được gặp mặt nhưng đã giúp tôi hiểu ra rằng những lời chia sẻ chân thành, sự yêu thương giúp người ta vượt qua tất cả và Yoga cũng đã làm được điều đó).

Tôi quyết định thay đổi bản thân bắt đầu từ việc đơn giản nhưng quan trọng nhất là tìm một môn thể thao để cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Ngày nay, trên các phương tiện thông tin chúng ta dễ dàng tìm hiểu về lợi ích của việc thường xuyên rèn luyện sức khỏe qua các môn thể thao và Yoga là môn học được tôi ưu tiên chọn lựa vì nhiều lý do.

Thế là, tôi đến với Yoga một cách ý thức rõ ràng về “nó”  từ ngày ấy.

Tôi lăn tăn mấy ngày trời cho việc lên mạng xem chọn quần áo tập như thế nào cho “thật là Yoga” đúng điệu, cứ như chuẩn bị cho mình một buổi công diễn vậy. Ngày đầu đến lớp tôi bỡ ngỡ như đứa trẻ mới bước chân vào lớp. Tôi cố gắng quan sát và tập luyện. Sau vài buổi tập đầu tiên, người cứ ê ẩm, bứt rứt, lúc nào cũng nhìn đồng hồ xem đã hết buổi tập chưa. Giờ tập của tôi nặng nề, căng thẳng, hôm nào đến lớp tôi cũng tự đấu tranh với bản thân: “Ồ, chỉ có một giờ thôi mà”, hihi! Chẳng còn gì gọi là hưng phấn nữa.

Có hôm tôi cố gắng thực hiện một động tác uốn dẻo để thể hiện mình cũng rất là dẻo đây! Thế là hậu quả sau màn thể hiện của mình tôi phải nghỉ học nửa tháng ròng rã vì bị giãn cơ lưng. May mắn là thầy giáo của tôi là một võ sư chuyên nghiệp, thầy nghiên cứu rất kỹ về cơ thể học con người, thầy luôn giải thích cho các học viên của mình trong các buổi tập về việc tập luyện, về cách hít thở như thế nào để tốt cho sức khỏe. Mỗi người có những đặc điểm cấu tạo cơ thể khác nhau, không nên cố gắng quá sức trong các động tác sẽ dễ bị chấn thương lâu dài khó hồi phục và tôi dần hiểu ra được điều đó.

Rồi, ba tháng “nhọc nhằn” cũng trôi qua từ lúc nào không biết, giờ tập với tôi không còn áp lực nữa, không phải gồng mình, căng cơ cố đạt chuẩn một động tác nào đó. Dưới sự tận tình của thầy giáo và sự cố gắng nỗ lực hết mình của bản thân, dần dần những vấn đề của tôi được cải thiện đáng kể, không còn những đêm trằn trọc mất ngủ, giấc ngủ đến với tôi sâu hơn, nhẹ nhàng hơn, những đau nhức trong cơ thể cũng giảm dần. Cuộc sống gia đình tôi vui vẻ, đầy ắp tiếng cười. Tôi hiểu ra rằng lão hóa là quy luật diễn ra rất tự nhiên, vấn đề là chúng ta hiểu và biết cách làm chậm quá trình ấy bằng việc rèn luyện sức khỏe. Cách nhìn nhận của tôi về cuộc sống gần như lạc quan hơn, tôi tự tin hơn và vì thế tôi “đẹp” hơn trong mắt mọi người. Có những hôm vì công việc riêng vắng tập vài buổi, tôi thấy thiếu vắng, người uể oải, mệt mỏi…

Những buổi tập đã trở nên gần gũi quen thuộc đối với tôi, không khí lớp học, tình cảm của các anh chị em trong lớp trở nên gắn bó. Yoga đã giúp cho mọi người xích lại gần nhau, yêu thương nhau nhiều hơn. Bản thân tôi có được những trải nghiệm tuyệt vời qua từng động tác, từng hơi thở, tôi không còn cầu kỳ trong việc chọn trang phục cho các buổi tập, chỉ cần trang phục ấy giúp cho bản thân chúng ta dễ dàng, thoải mái khi thực hiện các động tác là đủ. Tôi phát hiện ra cơ thể mình mềm dẻo, năng động hơn, tôi làm việc hiệu quả hơn.

Yoga đã đem đến cho tôi những điều thật diệu kỳ. Tôi cảm thấy yêu đời, cuộc sống thật ý  nghĩa, những phút thiền ngắn ngủi trong các buổi tập là những giây phút thật bình yên. Cuộc sống như trôi chậm lại trong từng hơi thở. Tôi như tìm lại được chính mình.

Tôi viết những dòng chia sẻ này không kỳ vọng mình sẽ làm được điều gì lớn lao, chỉ với mong muốn được xem đây là cơ hội, diễn đàn để mọi người cùng chia sẻ những trải nghiệm của bản thân khi đến với Yoga, giúp cho những người chưa có điều kiện hay phân vân, đang tìm hiểu về môn học có cái nhìn rõ ràng chính xác hơn về sự diệu kỳ mà Yoga mang lại.

Yoga không phân biệt giàu nghèo, không đòi hỏi trình độ cao, thấp. Yoga dành cho mọi người.

Xã hội có văn minh hơn, tiến bộ hơn, chất lượng cuộc sống có được nâng cao hơn hay không, đòi hỏi cần phải có những cơ thể khỏe mạnh, năng động và trí tuệ sáng suốt.

Các bạn có đồng ý với tôi không?

Và, giờ thì tôi phải đến lớp rồi, hiệu lệnh dí dỏm của Thầy giáo vang lên: “Tập trung, tắt nguồn!”… buổi tập mới của tôi lại bắt đầu.

Võ Thị Thu Vân

Little Chap

Vô tư như đứa trẻ nhưng cũng trầm tính như bà già. Thế là già hay trẻ nhỉ? 😛

------------
Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Latest posts by Little Chap (see all)

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>