Tôi viết bài dự thi này không phải mục đích là để giành giải thưởng, mà chỉ hi vọng rằng tôi sẽ truyền cảm hứng cho ai đó đọc được bài viết này của tôi mà thôi. Yoga và thiền đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống không chỉ của tôi, mà của cả gia đình tôi nữa. Tôi đã rất ngần ngừ trước khi mở máy tính ra để viết bài này, vì thực sự tôi không có nhiều thời gian cho việc viết lách. Nhưng hôm nay, nhân một ngày được nghỉ làm, tôi mạn phép kể cho các bạn về cuộc hành trình của tôi.

Cách đây 13 năm, tôi phát hiện ra mình bị một khối u ác tính, bệnh ở giai đoạn khởi phát, tôi đã được phẫu thuật và xạ trị. Ngày ấy tôi còn trẻ lắm, và có biết bao nhiêu ước mơ. Bỗng chốc chỉ sau một đêm, mọi thứ trở nên vô cùng đen tối. Tôi suy sụp, những người thân của tôi còn suy sụp hơn gấp bội. Sau khi chữa bệnh về, tôi trở thành một con người khác. Bởi vì tôi ở trong tình trạng sa sút cả về thể chất lẫn tinh thần. Huyết áp luôn ở trạng thái quá thấp, có những hôm chỉ đo được 47/85. Tinh thần thì chán quá là chán: luôn ở trạng thái tủi thân, cáu gắt và sẵn sàng chiến đấu :))))). Đầu luôn ở tình trạng đau nhức rất khó tả. Mỗi khi thay đổi thời tiết là mỗi lần tôi bị chứng mất ngủ hành hạ. Trước mỗi trận mưa, tôi thức trắng hai, ba đêm là chuyện bình thường. Nên tôi rất sợ mùa thu, mùa mà có nững cơn mưa bất chợt ùa về. Tôi hay ốm những bệnh lặt vặt, và đã ốm thì rất lâu mới khỏi. Tôi cắn răng chịu đựng những thay đổi về thể chất ấy, vì có nói ra thì mọi người càng thêm lo cho mình mà thôi.

Tôi phải mất đến 4 năm trời chịu đựng như vậy. Tôi mày mò tìm lối thoát cho mình, vì sự sống của tôi giờ đây không còn là của riêng tôi. Nó là chỗ dựa cho con trai bé bỏng của tôi, là nỗi khắc khoải của bố mẹ tôi, là hạnh phúc của chồng tôi và niềm hi vọng của tất cả những người xung quanh tôi. Tôi phải có trách nhiệm với tất cả mọi người. Tôi chăm chỉ luyện tập thể dục như nhảy dây, đi bộ. Nhưng hai môn ấy hoàn toàn không giúp gì được cho tôi. Tôi có tìm hiểu về yoga, nhưng hơn chục năm trước thì ở cái thành phố bé nhỏ của tôi, trung tâm thể dục thẩm mỹ còn hiếm thì lấy đâu ra cơ sở dạy yoga để mà theo học?

Năm 2009, sau khi ốm 4 năm, có một cô giáo mở lớp yoga đầu tiên ở thành phố tôi. Tất nhiên, tôi không bỏ lỡ cơ hội. Vốn kiến thức của cô chỉ là 24 asana, nên tôi học đi học lại 2 khóa là thấy chán vì không còn gì mới mẻ với tôi nữa, và từng đấy thì không đủ với một người ham khám phá như tôi. Tuy nhiên, không thể phủ nhận một điều là, chỉ với 24 asana cơ bản, sau 4 tháng miệt mài luyện tập, tôi đã khỏe hơn rất nhiều.

Tôi quyết định mò mẫm lên Hà Nội học thêm. Nói dối chồng và tất cả mọi người thân là tôi phải đi học chuyên tu, tôi cứ đi học đều đều mỗi tuần một ngày, 6 tháng liên tục như vậy, 5:00 lên xe, có hôm 9:00 tối mới mò mẫm về đến nhà. Tôi biết, nói dối là không tốt, nhưng tôi sợ nói thật thì ai cũng sẽ ngăn cản tôi thôi. Tất cả mọi người đều thấy rằng, tôi yếu cộng thêm tội say xe nữa, thì việc đi học sẽ chỉ làm tôi yếu hơn mà thôi. Nhưng tôi biết, kiến thức về yoga mà tôi có chưa thể giúp tôi cải thiện tốt tình trạng của mình. Hơn nữa, trước mắt tôi là một thế giới hoàn toàn mới, nó cuốn hút tôi mãnh liệt đến độ tôi không thể dừng lại việc học của mình!

Sau 10 tháng say sưa luyện tập như thế, ngày hai buổi sáng chiều, không quan tâm đến kết quả, tôi đã trở thành người như chưa hề ốm bao giờ! Tôi khỏi đau đầu lúc nào không hay, giấc ngủ thì chưa bao giờ đến dễ dàng thế và ngủ chưa bao giờ ngon đến thế. Thời tiết có thay đổi thất thường đến đâu thì cũng không còn là vấn đề của tôi nữa. Tôi gần như không còn ốm vặt! Lần đầu tiên sau 4 năm tình yêu dành cho mùa thu đã quay trở lại, vẹn nguyên như nó đã từng. Đó là điều kỳ diệu mà ngay chính bản thân tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng. Yoga đã cho tôi cơ hội tuyệt vời để khám phá khả năng tiềm ẩn của bản thân. Tôi say sưa với nó và dường như quên hết những thói quen không tốt khác như thức khuya, chơi game, xem những bộ phim dài lê thê. Khái niệm “giết thời gian” không còn tồn tại trong tôi, vì tôi không có thời gian rỗi để giết. Thời gian quý thế, sao phải giết nó đi? Tất nhiên, tôi cũng vẫn quan tâm đến thời sự, vẫn háo hức đi xem những bộ phim bom tấn ngoài rạp như bao người khác, … chứ không phải tôi tách biệt mình ra khỏi cuộc sống hàng ngày và biến mình thành người ở trên trời :))))).

Trước đấy tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến việc sẽ sinh thêm một em bé nữa. Nhưng đến thời điểm này thì tôi đã hoàn toàn tự tin để đón nhận những niềm hạnh phúc mới. Phần thưởng xứng đáng nhất cho những tháng ngày đổ mồ hôi trong phòng tập của tôi là một cô bé vô cùng thông minh, xinh xắn và dễ thương.

Tôi đã có một cú lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục như thế đấy. Tất nhiên, để có được chút ít thành công, tôi không phải bì bõm lội một mình. Đứng phía sau cổ vũ tôi luôn có bố mẹ tôi, chồng tôi và các anh chị em của hai bên nội ngoại. Bố mẹ tôi chăm con hộ tôi để tôi có những giấc ngủ ngon hơn, chồng tôi không ngại vào bếp nấu cơm hoặc dọn dẹp nhà cửa thay tôi, để tôi có thời gian trong phòng tập. Tất cả mọi người đã cho tôi sức mạnh để bước chân tôi đủ vững, để tôi không bị dòng nước mạnh cuốn đi. Và tôi luôn biết ơn vì điều đó.

Sau khi cải thiện được thể trạng rồi, tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn nữa về yoga. Đỉnh cao của nó là thiền. Tất nhiên rồi! Tôi đã từng bỏ ra hơn một năm trời để đi tìm thiền mà không tìm được lối đi đúng cho mình. Khi học thiền ở lớp yoga, hướng dẫn viên mở cho chúng tôi nghe một đoạn băng rất dài và rất hay, đại loại là “bạn hãy tưởng tượng mình đang ngồi trên một bãi biển xanh ngắt, xung quanh là tiếng sóng vỗ rì rào”, hoặc “bạn hãy tưởng tượng mình đang ngồi trên một đỉnh núi cao, không khí ở đó rất trong lành và mát mẻ, xa xa thấp thoáng một mái chùa trên đỉnh núi mờ sương”. Và tôi tưởng, đó thật sự là thiền. Tối nào cũng thế, tôi đặt đồng hồ 15 phút, ngồi xuống và bắt đầu tưởng tượng mình đang ngồi trên bãi biển hoặc trên một đỉnh núi mờ sương :)))). Tôi đâu biết rằng, tôi đã đi ngược hẳn với điều kiện tiên quyết để thành công trong thiền: TÂM PHẢI LUÔN GẮN CHẶT VỚI THÂN, nghĩa là THÂN TÂM HỢP NHẤT.

Tôi là vua kiên trì, nhưng hơn một năm như vậy mà không thấy kết quả gì, làm tôi không còn tin tưởng vào phương pháp thiền này nữa. Hỏi cô giáo thì cô chỉ trả lời: “Chính vì thiền khó như vậy, nên mấy ai theo được!”. Nhưng vì thiền là đỉnh cao của yoga, nên tôi khao khát được tìm hiểu về nó. Tôi háo hức mua sách thiền về đọc. Vì tôi không biết phải học ở đâu. Nhưng thật buồn, càng đọc tôi càng không hiểu gì cả. Tôi cứ như lạc vào một khu rừng rậm, càng đi càng không biết lối ra. Sau này tôi cho rằng, đấy chính là thiền đã thử thách lòng kiên trì của tôi.

Tôi tin vào câu nói: “Khi môn sinh đã sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện”. Tôi tin rằng, khi duyên đã khởi, thì chắc chắn tôi sẽ chạm tay vào điều mình mong muốn. Quả thật như vậy, đã có một người thầy khai sáng về thiền học cho tôi, là một người tu tại gia. Thầy hỏi về cách thực hành của tôi, và hướng dẫn cho tôi mất đúng 5 phút. Thế đấy, tôi đã nhận thức về thiền rất nhanh và cảm nhận rõ tác dụng của nó chỉ sau hai tháng. Rồi sau này, tôi đọc lại những quyển sách mà tôi đã từng đọc, tôi thấy chúng sao lại dễ hiểu mà hay đến thế!

Năm năm trước, khi tôi chưa biết đến thiền, tôi luôn luôn đặt bản thân mình lên vị trí cao nhất. Bất cứ khi nào cãi vã với chồng, tôi nhất định phải giành phần thắng. Nếu chồng không đầu hàng, thì có nghĩa là chiến tranh lạnh sẽ kéo dài cả tuần, hoặc lâu hơn nữa. Khi chồng tôi đập một cái bát là tôi sẵn sàng lia cả mâm ra ngoài sân, chồng đập điều khiển ti vi thì tôi giáng cho cái đài một phát vỡ tan tành. Tất nhiên, lúc giận nhất thì tôi vẫn đủ thông minh để biết là cái nút tua của cái đài đã hỏng rồi. Mà đối với một giáo viên dạy ngoại ngữ, nút tua hỏng nghĩa là cái đài cũng không còn giá trị gì nhiều.

Nhưng sau khi thiền hai tháng, thời lượng tăng dần từ 5 phút lên 12 phút mỗi ngày, tôi nhận thấy cuộc sống của mình thay đổi một cách bất ngờ. Tôi cười nhiều hơn, làm việc tập trung hơn và ít cáu gắt hơn. Sau một năm, tôi nhìn nhận cuộc sống một cách khác hoàn toàn. Nếu như vẫn cảm nhận cuộc sống theo kiểu trước khi tôi học thiền và sử sự ngông cuồng như tôi của 5 năm về trước thì chắc chắn cuộc sống của gia đình tôi vẫn sẽ có những lúc stress nặng. Tính tình của tôi được “cải tạo” rất nhiều nhờ có thiền. Tôi trở nên vui vẻ, dễ tính, và dễ tha thứ. Gia đình tôi tràn ngập tiếng cười và những xô xát thì gần như không còn xuất hiện. Con chúng tôi không phải tròn mắt sợ hãi khi nhìn thấy bố đập điều khiển, còn mẹ thì làm nát bét cả cái đài. Ví dụ như cùng một câu nói của chồng: “Ăn cơm xong thì rửa bát luôn đi cho gọn gàng sạch sẽ. Cứ để chình ình ở đấy, bề bộn không thể chịu được!”. Nếu là ngày xưa thì tôi sẽ phồng mang trợn mắt lên cãi ngay rằng: “Đi dạy bốn tiết về, ăn còn không muốn, nói gì đến rửa bát! Có phải việc của anh đâu mà anh cằn nhằn? Đến tối có bát dùng là được chứ gì?”. Nhưng mới đây thôi, tôi tỉnh queo trả lời: “Thì anh phải để em thích nghi dần dần chứ! Mới lấy chồng có mười mấy năm, nói thay đổi là thay đổi ngay được đâu?” và khanh khách cười. Chồng tôi cũng chỉ biết cười là xong.

Tôi ngộ ra rằng, đừng cố gắng thay đổi bất cứ ai, mà hãy thay đổi chính mình trước đã. Chính vì tôi thay đổi bản thân một cách tự nhiên như thế, nên chồng tôi cũng vì thế mà cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực ở trong nhà. Bố bọn trẻ bắt đầu trồng hoa, nuôi chim, nuôi cá, … Nghĩa là đồng chí ấy cũng có nhu cầu cho đi tình yêu thương. Đó chính là kết quả kỳ diệu mà thiền mang lại. Bởi vì, khi hành thiền một thời gian, tự chúng ta sẽ có nhu cầu cho đi vô điều kiện.

Hạnh phúc cứ thế mà được nhân lên.

Một điều vô cùng vui với tôi là chồng tôi, mẹ tôi và em gái tôi cũng tập yoga cùng tôi sau khi nhìn thấy những thay đổi tích cực của tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc vì được làm người hướng dẫn cho những người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi :))).

Giờ đây, sau 9 năm tu tập, tôi đã có thể phát huy nguồn năng lượng của mình để tự chữa bệnh cho bản thân và chữa những bệnh lặt vặt cho con mà không cần dùng thuốc. Tôi chỉ vuốt vuốt sống mũi cho thằng bé 12 tuổi vài cái, miệng thổi phì phì vài cái để xả năng lượng xấu, cháu đã hô lên: “Ô, khỏi tịt mũi rồi mẹ ạ”. Hoặc là con gái 6 tuổi của tôi bị ho và sổ mũi, tôi chỉ cần massage cho bé 3 ngày, mỗi ngày 2 lần là cháu khỏi mà không cần phải dùng bất cứ loại kháng sinh nào! Các con tôi rất thích được mẹ xoa và vỗ. Tay tôi thực hiện các động tác massage và bấm huyệt như một kỹ thuật viên.

Một vài tuần trước tôi ra hiệu sách, thấy quyển “Kỹ thuật bấm huyệt và massage trong gia đình Trung Quốc”, tôi tò mò mua về đọc. Thì thật ngạc nhiên, tôi khám phá ra tôi có thể bấm rất trúng vào những huyệt có trong sách (nhất là những huyệt sau gáy và trên đỉnh đầu). Khi massage, tôi dùng tất cả các kỹ thuật như nhào bột, bắt gió, xoa, đẩy, xát, đấm mà trước khi có năng lượng tôi hoàn toàn mù tịt. Khi vỗ, tôi vỗ theo các đường kinh mạch, y như mình hiểu biết về chúng vậy. Tôi nghĩ, đó là một món quà vô giá mà tôi may mắn nhận được từ một người thầy vĩ đại của tôi.

Mọi người thường thắc mắc tại sao tôi lại có nhiều thời gian cho yoga và thiền đến thế? Câu trả lời thật là đơn giản: “Phải tranh thủ khi đối thủ còn đang ngủ” :)))). Tôi thường tập từ 4:00 hoặc hôm nào lười thì 4:30 sáng. Tôi không xem phim, ít đi mua sắm, ít la cà quán xá. Thời gian rảnh rỗi tôi đọc những cuốn sách yêu thích, nấu những món ăn yêu thích và thiền.

Yoga và thiền mang lại cho tôi một bất lợi duy nhất: tôi hay khóc. Từ bé tôi đã là người hở tí là khóc rồi. Nhưng dường như yoga và thiền làm cho vấn đề của tôi còn trầm trọng hơn nữa. Tôi không dám xem chương trình “cặp lá yêu thương” của đài truyền hình Việt Nam, vì nếu xem thì tôi sẽ khóc từ đầu cho tới cuối. Tương tự như vậy, tôi cố gắng tránh những tình huống dễ làm cho tôi bật khóc để che giấu điểm yếu của bản thân. Tôi nghĩ cảm xúc ấy cũng là rất tự nhiên, nên tôi không có ý định kìm nén nó, mà chỉ cố gắng không chạm vào nó để nó có thể vỡ òa ra bất cứ lúc nào, để mọi người không nhìn tôi như một vật thể lạ mà thôi.

Sau chín năm gắn bó, yoga và thiền đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Nếu buổi sáng thức dậy mà bạn không đánh răng, cảm giác của bạn khó chịu thế nào thì cảm giác một ngày thiếu yoga và thiền với tôi cũng y chang như vậy. Bây giờ, tôi vô cùng biết ơn những tháng ngày dài mệt mỏi do bệnh tật gây nên. Vì chỉ khi trải qua nó, tôi mới thấy hết được giá trị của sức khỏe, biết cách nâng niu sự sống mà bố mẹ đã dày công kiến tạo cho tôi. Chính bệnh tật đã đưa tôi đến với yoga và thiền. Đó cũng là lúc tôi biết cách tận hưởng cuộc sống vô cùng vui vẻ và hạnh phúc này.
Điều cuối cùng tôi muốn nói để kết thúc bài viết vội vàng này, đấy là những lời thày tôi dạy, những lời tôi khắc cốt ghi tâm:

  1. “Yoga không phải là con quạ, trồng chuối, bánh xe,…. hay là uốn dẻo. Những điều ấy diễn viên xiếc họ làm tốt hơn mình rất nhiều”. Để thể hiện bản thân, tôi làm những thế ấy rất tốt, nhưng giờ đây, tôi chỉ thỉnh thoảng vào những thế ấy cho vui, và cho khỏi quên bài. Chinh phục những thế khó không còn là mục đích của tôi nữa.
  2. “Yoga quan trọng số một là hơi thở”. Đúng thế, chúng ta đánh dấu sự có mặt của mình trên thế gian này bằng một hơi hít vào, và từ biệt thế giới bằng một hơi thở ra. Thở quyết định sự sống. Mục tiêu hàng ngày bây giờ của tôi là thở kết hợp với động tác, khiến cho thân tâm hợp nhất mới là điều quan trọng. Cái này nói thì dễ, nhưng làm được khó thật đấy. Vì trong yoga có biết bao nhiêu là kỹ thuật thở :))))))
  3. “Người tập yoga thành công là người chỉ tập một mình”. Tôi chính là bằng chứng sống cho câu nói này, tôi đến lớp chỉ để lấy kiến thức, còn việc tu tập của chính mình thì không thể dựa hơi người khác.

Chúc các bạn có những trải nghiệm thành công trên con đường các bạn đã, đang và sẽ chọn. Như tôi, cảm nhận được từng giây hạnh phúc trên con đường mà tôi đang đi.

Đinh Lâm

Little Chap

Vô tư như đứa trẻ nhưng cũng trầm tính như bà già. Thế là già hay trẻ nhỉ? 😛

------------
Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Latest posts by Little Chap (see all)

Comments

comments

  1. Nguyen Thi Tham says:

    Em cám ơn chị nhiều lắm. Bài viết của chị thật sự rất truyền cảm hứng. Namaste!!! Yêu thương!

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>