Tôi 38 tuổi, là một người vợ và là mẹ của 3 đứa con, 2 trai và một gái. Tôi là nội trợ và có cửa hàng trang trí nội thất và xưởng sản xuất đồ nhôm nhỏ ở một vùng nông thôn, cuộc sống tạm đủ. Tôi vừa chăm con vừa mua bán nên không có thời gian giao lưu bạn bè hoặc làm những việc cho riêng mình. Từ lúc lấy chồng, sinh con, tôi hầu như không còn một người bạn vì tôi thuộc tuýp phụ nữ sống tình cảm gia đình, suốt ngày quanh quẩn ở nhà chăm con.

Những lúc khó khăn trong việc kinh doanh và buồn chán, tôi chỉ biết đóng sầm cửa phòng, nhốt mình trong đó rồi khóc. Mặc dù tôi là người rất giỏi chịu đựng nhưng khóc là thứ duy nhất tôi có thể giải tỏa áp lực. Sự chịu đựng có giới hạn nên dần về sau tôi bị stress nặng. Tôi từng nghĩ mình là đứa vô tích sự, vô dụng của gia đình mình, tôi không làm việc gì lớn lao, đi chợ, nấu cơm, cho con ăn, tắm rửa cho chúng và hàng tá chuyện vặt…

Mười mấy năm, thứ duy nhất tôi có là 3 đứa con nhưng vì tôi cưng chiều chúng nên nếu không có tôi, coi như mọi thứ trở nên rất khó khăn với chúng cũng như chồng tôi. Tôi đã từng không muốn sống, đã từng ghào thét như người điên rằng “tôi chán”, từng thắp nhang quỳ lạy chồng rằng “tao nợ gia đình này tới đây là đủ rồi, tao chịu hết nổi rồi…” và những hành động mất kiểm soát bản thân…

Tôi muốn bỏ mọi thứ sau lưng để đi đâu đó thật xa, để tôi một lần được sống là chính mình, để rồi khi bình tâm tôi có thể trở về với một con người mới, một tinh thần mới để tôi thấy mình sống có ích hơn. Tôi đã được đọc câu nói này: “Nếu bạn đang xây một ngôi nhà và một lúc nào đó bạn cảm thấy mệt mỏi, buồn chán không muốn xây tiếp thì bạn hãy bỏ đi đâu đó đến khi bạn có tinh thần trở lại thì tiếp tục xây tiếp chứ đừng đập phá nó bởi mình đã bỏ không ít công sức vào đấy…”.

Tôi quyết định bỏ mọi thứ sau lưng mà đi. Ngày tôi nhận giấy xác nhận nhập học của trường Yoga S-Vyasa ở bang Bangalore, Ấn Độ, trước ngày đi học một tháng, hầu như ngày nào nhìn mấy đứa con, tôi cũng khóc vì không biết mẹ đi các con ở nhà sẽ sống thế nào, vì trước giờ chúng không một ngày sống xa mẹ và mẹ sẽ ra sao khi quyết định sang một đất nước nổi tiếng trên báo đài về việc hiếp dâm phụ nữ và bạo hành. Người thân thì cũng không ai ủng hộ việc tôi đi  nhưng trong tâm tôi bảo ở nhà không sớm thì muộn cũng chết, thà chết mà có thể thấy được thế giới bên ngoài như thế nào nên tôi cứ mặc cho trời. Khi các con tôi nghe mẹ giải thích và xin ý kiến thì chúng cũng ủng hộ mẹ, dù rất buồn. Chồng tôi cũng sợ vì lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đi nước ngoài, tôi lại đi một mình, có quá nhiều thứ nguy hiểm đối với một người phụ nữ nhỏ bé như tôi, nhưng chồng tôi biết không thể ngăn nổi tôi nên chỉ biết tìm thông tin về Ấn Độ để trấn an tinh thần. Tôi đã để lại biết bao nhiêu nỗi lo ở nhà cho người thân.

Rồi ngày đi cũng đến, một mình tôi lẳng lặng xách vali lên đường trong khi các con đang ngủ. Không để chồng và các con tiễn tôi ra sân bay bởi vì tôi sợ mình bước đi không nổi. Ba tôi khóc khi tiễn con gái đi, tôi cũng nước mắt lưng tròng. Và cuộc hành trình đến với Yoga, tôi đang bắt đầu bước đi trên chính đôi chân của mình…

Yoga, tôi chỉ biết rằng nó tốt cho sức khỏe và rất mơ hồ, tôi chỉ biết Ấn Độ là cái nôi của bộ môn Yoga truyền thống nên tôi cứ thế tìm đến. Tôi muốn trải nghiệm, tôi muốn cho tinh thần tôi sáng lên và tâm hồn tôi nhẹ nhàng hơn, đó là mục đích cho chuyến đi.

Tôi 43kg, là người luôn bị hạ canxi, huyết áp thỉnh thoảng tôi đo chỉ còn 8,5. Khi ấy mỗi khi ngồi xuống đứng lên là tôi choáng váng, không thấy đường. Bác sĩ bảo đừng để kéo dài, bị thiếu máu não. Tôi lại bị viêm xoang sàn mãn tính, lại thường hay ho… nói chung sức khỏe không được tốt trước khi đi học, và tôi sợ mình đổ bệnh nơi xứ người.

Tuần đầu sang tôi tưởng chừng mình bị chết ngạt vì nỗi nhớ con. Tôi không nghĩ mình sẽ hoàn thành khóa học vì lịch học rất khủng khiếp. Tôi không nghĩ mình thắng nổi bản thân, không nghĩ sức khỏe tôi có thể đáp ứng được và tôi sẽ gục ngã… Nhưng tôi vẫn dang tay đón nhận, chuyện gì đến cứ đến. Và tôi thấy mình có chút nghị lực…

Lịch học bắt đầu 5:30 sáng và kết thúc lúc 8:30 tối. Có hôm còn phải thức học bài vì tiếng sankrit cực khó nhớ, làm topic đến tận 2 giờ sáng. Tôi chỉ được nghỉ ăn sáng 30 phút và 60 phút ăn trưa. Chỉ với một tiếng rưỡi đủ để ăn và di chuyển. Thức ăn thì cực khó ăn, tôi chỉ ăn được khoảng nửa chén cháo đậu xanh và cốc sữa nhỏ cho bữa sáng. Buổi trưa thường tôi về phòng ăn mì (thức ăn tôi đem từ Việt Nam sang), hoặc tôi lấy cơm, trái cây đem về phòng ăn với trứng. Ăn uống cực khổ như thế đấy. Bạn không thể nào tưởng tượng nổi cuộc sống khắc khổ của tôi trong những ngày tháng ấy. Tôi nhớ con, nhớ món Việt Nam. Tôi cũng mong mình học tốt…

Tôi học Om meditaion, Cyclic meditation, Kryas, Kamar, Mantras,… Asana có hôm đi không nổi vì tập nhiều, đứng lên té xuống, nhưng tôi lại hứng thú với việc học Yoga vì có qua nhiều thứ thú vị, quá nhiều thứ để học chứ không phải như trước kia tôi nghĩ là chỉ tập các động tác và ngồi thiền.

Nỗi nhớ nhà rồi cũng vơi đi nhường chỗ cho các nỗi lo hoàn thành bài thi. Rồi tôi ngỡ ngàng: “Ồ, tôi không phải là người thật rồi. Chỉ có trâu bò mới chịu nổi!”. Bởi vì cả khóa học, với lịch học dày đặc thế ấy nhưng tôi không hề thấy sức khỏe tôi có vấn đề mặc dù có những lúc giãn cơ và đau. Với bệnh viêm xoang của tôi, nếu như thời tiết lạnh như bên ấy hoặc thiếu ngủ thì sẽ nhức đầu khủng khiếp nhưng tôi không hề bị gì dù chỉ một lần. Suốt một khóa học tôi không thấy mình choáng váng… và tôi tự nhủ, chỉ có học Yoga, tôi mới có thể vượt qua ngần ấy khó khăn nơi xứ người, thức ăn, phong tục tập quán và lịch học khủng như thế… Và tôi thật sự tin Yoga cho tôi nghị lực, cho tôi sự kiên định, nhẫn nại, sức khỏe… Và tôi đã vượt qua được khó khăn tưởng chừng như không tưởng như thế ấy.

Yoga đã thay đổi suy nghĩ của tôi về cuộc sống rằng không có việc gì khó, chỉ là bản thân chúng ta có cố làm hết sức mình không, có dám chấp nhận buông bỏ và làm những việc mình muốn hay không mà thôi. Tâm trí tôi sáng và nhẹ nhàng hơn.

Và sau bao cố gắng nỗ lực tôi cũng được đền đáp. Ngày nhận bằng, tôi như vỡ òa. Tôi hãnh diện bản thân mình, món quà dành tặng cho gia đình và những đứa con. Tôi cầm nó trong tay và thầm cảm ơn duyên số đã cho tôi đến với Yoga, điều mà tôi không bao giờ nghĩ đến truớc đây.

Sau khi tôi về nước tôi cũng mở được một trung tâm nhỏ ở quê với mong muốn mọi người xung quanh mình có một nơi để tập yoga và mang lại sức khỏe cho mọi người. Và tôi vui với niềm vui ấy mỗi ngày.

Tôi, một người sống ở vùng sâu, vùng xa, một người cũng có khao khát và hoài bão được sống là chính mình, được đi trên đôi chân của mình. Và tôi đã làm được. Còn bạn thì sao? Cứ mạnh mẽ, tự tin mà đi và bạn cũng sẽ làm được.

Chúc thành công!

Mộng Ngọc

Little Chap

Vô tư như đứa trẻ nhưng cũng trầm tính như bà già. Thế là già hay trẻ nhỉ? 😛

------------
Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Latest posts by Little Chap (see all)

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>