Hồi tưởng lại những ngày bắt đầu biết tới Yoga cũng đã lâu rồi, mình cũng chả nhớ chính xác ngày, tháng, năm nào, chỉ nhớ đó là những ngày tháng đầu của thời cấp 3. Sinh ra tại một tỉnh lẻ – nơi mà người ta chưa nghĩ đến tinh thần, sức khỏe, khi mà mọi bộn bề cuộc sống đã chiếm hết tâm trí họ và chỉ cơm no áo ấm là sung túc rồi thì khó có thể những bộ môn thể thao được mọi người đón nhận. Mình sẽ quay ngược về quá khứ để kể về lý do mình lại chọn và gắn kết với bộ môn Yoga. Đó cũng giống như một câu chuyện tình lãng mạn vậy: có gặp gỡ, có hào hứng, có chán nản rồi giận hờn một thời gian, có hạnh phúc và gắn kết…

Gặp gỡ:

Mình biết tới bộ môn yoga qua TV khi còn là học sinh cấp 3. Chả là vào một buổi sáng đẹp trời, lướt qua mấy kênh thì thấy một chương trình hay hay. Ban đầu nghĩ đơn giản là bài tập thể dục buổi sáng, nhưng thấy động tác dẻo dai hơn cũng như chú trọng vào hơi thở. Mình cũng không thích thú với chương trình này do trước giờ sức khỏe vẫn tốt nên không lo ngại gì. Nhưng người mà hứng thú và gần như bị mê bộ môn này ngay cái nhìn đầu tiên lại chính là mẹ mình. Rồi mẹ tập theo những bài tập tưởng chừng đơn giản ấy cơ mà đòi hỏi cơ thể dẻo dai cho nên nhìn khác hẳn so với tư thế trên TV. Huấn luyện viên Yoga là người Ấn Độ. Thầy rất vui tính và nhiệt tình, câu nói của thầy khiến khó cho bất cứ người luyện tập nào có thể dời đi hoặc nghỉ lâu. Rồi như thói quen mẹ bật đúng kênh đó vào 6 giờ sáng, nhìn mẹ tập thì thích đấy nhưng khoảng thời gian đấy mình cũng đang chuẩn bị cho việc đi học. Dần tìm hiểu về Yoga thì mới biết những tác dụng mang lại thật kì diệu làm sao: làm xương chắc khỏe, cơ thể dẻo dai, giảm stress… và vô vàn các lợi ích khác. Đặc biệt phù hợp với tuổi trung niên như mẹ mình vì động tác khá nhẹ nhàng.

Làm quen:

Cho tới tận năm cuối thời cấp 3 của mình thì mới có một trung tâm về Yoga, Gym… mở ngay gần nhà, tuy nhiên vé khá đắt với cả mình dành khá nhiều thời gian ôn thi nên không thể đến tập ở trung tâm được. Chính vì vậy, mình cùng mẹ tập tại nhà qua những video trên mạng vào bất cứ thời gian nào rảnh.

Giận hờn:

Nếu như khi biết tới là sự hào hứng, mơ ước một ngày không xa sẽ có cơ thể dẻo dai như huấn luyện viên kia, thì những ngày tập đầu tiên cực kì chán nản và mệt mỏi khi cơ thể cứng đờ, khá đau mỗi lần tập dù chỉ là động tác đơn giản nhất.  Mình đã tự biện hộ cho sự lười biếng của mình: “Chỉ những người có thời gian luyện tập thì mới làm được thế thôi” và dần dần chán nản và bỏ quách một thời gian.

Quay lại bên nhau:

Chính sự kiên trì của mẹ đã giúp mình quay lại tập. Và rồi hai mẹ con cùng tập như một thói quen hằng ngày, cùng trao đổi và đó như một sợi dây gắn kết hai mẹ con vậy. Cũng nhờ có Yoga mà mình quan tâm hơn về vấn đề dinh dưỡng và sức khỏe, cơ thể khỏe cũng giúp mình vui vẻ, hạnh phúc và làm được nhiều việc hơn.

Gắn kết lâu dài:

Cho đến thời điểm hiện tại – khi đã trở thành một sinh viên, thì thói quen tập Yoga vào sáng và thời gian rảnh là không thể thiếu mỗi ngày. Mình muốn nhiều người cũng yêu thích với Yoga và luyện tập nên ý định mở một câu lạc bộ ở trường đại học vẫn nhen nhóm trong mình. Tuy nhiên để làm được điều đó thì cũng không phải dễ dàng và cần khá nhiều thời gian để duy trì câu lạc bộ, nhưng chắc chắn mình sẽ làm điều đó trong tương lai gần. Ước mơ hiện tại của mình là trở thành một huấn luyện viên Yoga tại chính quê hương và dường như ước mơ đó càng gần hơn qua mỗi bài tập trong ngày.

Biết tới cuộc thi “Chuyện tình tôi và Yoga”, mình có thể trải lòng chia sẻ câu chuyện của mình. Mình mong qua câu chuyện này các bạn có thêm cảm hứng và tình yêu với bộ môn khoa học này.

Trần Phương Thảo

Zen

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>