Tôi – một cô gái cá tính mạnh mẽ nhưng không may mắn khi có một thể trạng yếu ớt từ khi sinh ra. Tuổi thơ tôi gắn liền với bệnh tật, tôi luôn bị ép phải uống kháng sinh từ nhỏ nên dần không còn sức đề kháng nhiều nữa. Lúc nhỏ tôi còn chạy được nhưng cho đến khi tôi bị tai nạn hoả hoạn năm 10 tuổi thì bác sĩ nói chân tôi phỏng rất nặng thậm chí xém bị rút gân.

Sau 2 tháng nằm viện tôi như muốn liệt dần, nhưng ý chí mạnh mẽ đã giúp tôi vượt qua nỗi đau thể xác và tinh thần để tôi tập những bước đi đầu tiên. Đáng tiếc thay tôi không còn chạy như trước được nữa. Tôi muốn tắt thở khi hoạt động mạnh và không thể đứng lâu một chỗ. Tuy nhiên, tôi không thể để bản thân gục ngã, chỉ cần nghĩ đến ba mẹ đã rất vất vả và khóc rất nhiều vì tôi là ý chí phấn đấu, sức mạnh tiềm ẩn trong tôi lại trỗi dậy. Tôi cố gắng tập luyện từng ngày, vượt qua mặc cảm về đôi chân xấu xí yếu ớt để có thể hoà nhập với xã hội.

Mãi cho đến năm 20 tuổi, tôi mới vượt qua nỗi mặc cảm ấy để tự tin mặc váy ngắn tham gia biểu diễn trang phục trên sân khấu trong cuộc thi pha chế. Tôi gắn bó với công việc mình yêu thích cho đến khi gần sinh con năm tôi 28 tuổi, tôi biết mình sẽ mất đi tất cả những gì đã tạo dựng bấy lâu ở một vị trí quan trọng. Tôi cảm thấy sốc nhưng tôi không còn sự lựa chọn vì tôi đã ước ao được làm mẹ và tôi nghĩ rằng điều đó là quan trọng nhất.

Tôi không muốn em bé bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ tiêu cực và nỗi buồn của mẹ. Tôi quyết định tìm đến Thiền và yoga cho bà bầu. Tôi cảm nhận được sự thanh tịnh và thanh khiết trong tâm trí mỗi khi thiền và ngày càng đam mê hơn với Thiền toạ và Thiền khí tâm. Tôi hầu như tập trung nhiều vào 3 sét của cấp 1 là đả thông và cấp 2 là thanh tẩy. Vì trong đó có thiền buông thư giúp tôi ngủ ngon hơn rất nhiều. Công việc tôi khá vất vả nên chân tay đều mỏi rã rời sau giờ làm việc. Tôi tranh thủ tập thêm yoga dành cho bà bầu những khi có chút thời gian ít ỏi.

Yoga giúp cho cơ thể tôi khỏe hơn, cơ thể cũng thon gọn hơn, bầu 6 tháng mà cứ như 3 tháng. Tôi chưa bao giờ cảm giác đau lưng hay mệt mỏi khi mang thai. Ngược lại, tôi có thể cảm nhận được nguồn năng lượng chạy dọc cơ thể khi thư giãn sau mỗi buổi tập. Và khi luyện Thiền khí tâm, tôi cũng cảm nhận được khí được đưa ra ở 2 lòng bàn tay và bàn chân. Thực sự cơ thể thoải mái vô cùng, cứ như là những khí tù hãm làm mình mệt mỏi được tống hết ra ngoài qua hơi thở và ý thức. Sau khi sinh con một thời gian, con tôi hay quấy khóc về đêm hoặc những khi con bệnh, tôi phải bế con suốt đêm. Đến sáng hôm sau tôi vẫn không hề đau lưng như những mẹ bỉm sữa khác, họ chỉ cần cho con bú hay ngồi lâu là sẽ đau nhức lưng.

Khi đi làm lại sau thời gian thai sản 6 tháng, tôi cảm thấy chán nản vô cùng vì cảm giác như mình là người thừa chứ không còn là người có địa vị như trước nữa vì tôi chẳng còn gì. Người ta xem tôi là kẻ chướng mắt, lo sợ tôi sẽ cướp lại của họ và chỉ muốn tống khứ tôi đi thật nhanh. Người tôi rất yêu thương nhưng lại làm tôi tổn thương rất nhiều đó là đệ tử tôi, người tôi không đắn đo trao hết những bí kiếp và chỉ dẫn tận tình cũng như cho đi những kinh nghiệm quý giá trong công việc. Không khí làm việc ngày càng ngột ngạt và không thoải mái một chút nào, nhất cử nhất động của tôi đều được các camera rô bốt di động ghi nhận và trình báo một cách sai lệch, phóng đại.

Tôi vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, vui vẻ và hoà đồng với tất cả mọi người vì vốn dĩ tính cách trước giờ của tôi đã vậy. Mỗi khi ra khỏi nơi làm việc tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng nhưng lại vô cùng nặng nề khi nghĩ đến cảnh phải sống giả tạo với những người đang đóng kịch yêu thương với mình mỗi ngày. Cái cảm giác ấy thật kinh khủng và mệt mỏi đến chán chường.

Đến một ngày nọ tôi quyết định từ bỏ cái nơi gọi là nhà đã gắn bó với tôi suốt 10 năm với biết bao kỷ niệm tuyệt vời. Tôi chạnh lòng lắm vì rất nhiều người đã giữ chân tôi lại với biết bao lời hứa hoa mỹ. Tôi tự hỏi nếu sang trang mới ở tuổi 30 này thì sẽ rất khó khăn và lắm chông gai. Nhưng người bạn thân và chồng tôi đã khuyến khích tôi hãy mạnh dạn đi theo ước mơ của mình và ủng hộ tôi hết mình. Tôi thấy tự tin hơn và quyết định nghỉ việc trong 2 năm để đầu tư cho nghề nghiệp tương lai, một nghề không bao giờ phải nghỉ hưu, một nghề có thể giúp ích cho bản thân, cho gia đình, cho những người thương yêu và cho xã hội. Đó chính là nghề Huấn luyện viên Yoga.

Cuộc sống tôi thay đổi từ đây. Tôi nhớ mãi những ngày này,cũng vào thời điểm này 2 năm trước tôi chập chững bước chân vào yoga. Tôi đi tập nhưng không đều lắm vì vướng con nhỏ. Nhưng khi tôi đã nuôi ước mơ thì sẽ quyết tâm làm cho bằng được. Vì sức khỏe vốn dĩ đã yếu nên thể lực cực tệ. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ mình đã chọn sai con đường và thấy tuyệt vọng vô cùng. Thầy thể dục cấp 2 và 3 đều đánh giá tôi rất tệ và bạn bè thì biết quá rõ. Thực sự để chinh phục những tư thế khó đối với tôi là cả một vấn đề và đầy thách thức. Lúc tôi tuyệt vọng nhất thì tôi phát hiện ra rằng mình chẳng còn con đường nào khác để đi, mình phải lo cho kinh tế tài chính gia đình, không thể để chồng gánh nặng trên vai như vậy, con mình cần có tương lai tốt hơn mình ngày trước…

Ý chí quật cường ấy lại thôi thúc tôi không ngừng tập luyện, những gì chưa biết phải nghiên cứu sâu hơn qua việc đọc sách tài liệu yoga, nghiên cứu các trang mạng xã hội,học hỏi kinh nghiệm từ các thầy cô yoga và học viên lâu năm… để thực hành các tư thế sao cho đúng kỹ thuật và có hiệu quả. Dần dần đam mê ấy ngày càng bùng cháy, tôi yêu yoga từ lúc nào không biết, lúc ăn, lúc ngủ, lúc đi chơi cũng nghĩ đến nó. Sau một năm tôi luyện, tôi đã quyết định đăng ký thi ở Sở văn hóa thể thao Hồ Chí Minh, không ngờ kết quả lại ngoài mong đợi với thành tích xuất sắc.

Tôi tiếp tục tập luyện và nghiên cứu nhiều hơn nữa để chuẩn bị tinh thần đi dạy ở Câu lạc bộ Yoga gần nhà cho dù chẳng có CLB nào gần nhà cả. Nhưng tôi vẫn nuôi niềm tin ấy và vẫn không bỏ cuộc, nhân lúc rảnh rỗi tôi tìm hiểu sâu hơn về các lợi ích cũng như chống chỉ định của mỗi tư thế, cách thiết lập bài mỗi ngày cho học viên, các bài khởi động khác nhau phù hợp với chủ đề tập…

Sau 4 tháng ước mơ đi dạy của tôi đã trở thành hiện thực, tôi đổ hết tâm huyết của mình để truyền lửa đam mê cho học viên, tôi quan tâm nhiều hơn những người có vấn đề về sức khỏe. Tôi nhận ra rằng nếu mình đầu tư thêm khóa học HLV phục hồi trị liệu tự nhiên và massage trị liệu nữa thì có thể sẽ giúp ích được rất nhiều cho những học viên và những người thân của mình. Thế là tôi vừa học vừa dạy song song. Các bài tập của tôi trở nên phong phú hơn như tập chuỗi, tập yoga đôi, múa kaoshiki hoặc yoga dance mỗi tuần để giúp học viên vừa được trải nghiệm nhưng điều thú vị, vừa được giải trí xả stress, vừa được gắn kết với nhau nhiều hơn. Phòng tập tôi ngày càng đông và mọi người đều cảm thấy yêu đời, trẻ trung, xinh đẹp hơn khi đến với yoga. Học viên ngoài cải thiện vấn đề sức khỏe, còn cảm thấy tâm hồn thanh khiết và trí tuệ cũng minh mẫn hơn, yêu đời yêu mình nhiều hơn.

Tôi đã thi xong và đang chờ đợi những điều tốt đẹp khác đang đến. Tôi thấy hạnh phúc khi mọi người đều yêu mến và quý trọng nghề nghiệp của mình khi mình hướng dẫn họ về cách luyện tập phù hợp với tình trạng bệnh, chia sẻ về dinh dưỡng sao cho phù hợp với từng đối tượng, chia sẻ về việc điều chỉnh lối sống cũng như thói quen sinh hoạt, chia sẻ về các bài thuốc Đông y… Ước mơ xa hơn nữa của tôi là có thể lên lộ trình phục hồi qua phương pháp luyện tập yoga cũng như luyện sinh khí cho người bệnh thật hiệu quả để họ tin rằng yoga rất kỳ diệu và yoga luôn đánh thức sức mạnh tiềm ẩn bên trong mỗi chúng ta giúp ta vượt qua những điều khó khăn trong cuộc sống.

Chuyện tình tôi và yoga thật đẹp phải không ạ? Nhưng nó sẽ đẹp hơn nữa nếu được yêu thương và phát triển ở khắp mọi nơi. Cảm ơn tình yêu của tôi đã giúp tôi vượt qua mọi tổn thương, thử thách để tôi tràn trề năng lượng hơn, xinh đẹp hơn, yêu thương chính mình nhiều hơn và yêu thương người khác nhiều hơn.

 Lương Ái Vân 

Little Chap

Vô tư như đứa trẻ nhưng cũng trầm tính như bà già. Thế là già hay trẻ nhỉ? 😛

------------
Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>