Tôi rất ngại viết lách, vì công việc bề bộn, cũng như đây không phải công việc của tôi. Nhưng vì yoga đã làm thay đổi tôi một cách ngoạn mục, đã cho tôi một nguồn sinh lực mới trong cuộc sống, nên tôi mới quyết định viết ra những dòng chữ này thay cho một lời cảm ơn sâu sắc tới yoga. Và đây là tâm sự “có thật” mà yoga đã đem lại cho tôi trong quá trình tập luyện hơn một năm qua.

Trước lúc đến với yoga, tôi là một bệnh nhân các bạn ạ.

Ai cũng bảo: “Mới gần năm mươi mà sao nhiều bệnh thế!”. Theo như ông bà ta hay nói, đây là cái tuổi “hồi xuân”. Ấy thế mà tôi chẳng thấy “hồi xuân” đâu mà cứ nghĩ mình “cuối xuân” thì phải.

Mỗi sáng thức dậy, đầu tôi cứ âm u, có lúc đau như búa bổ, mệt mỏi, chậm chạp, chẳng muốn làm gì, tính tình hay cáu, gắt khó chịu. Ông xã tôi vẫn hay ví von “sáng nắng, chiều mưa”.

Nhiều lúc tôi chỉ mơ ước tối ngủ được, sáng thức dậy không bị đau đầu là hạnh phúc lắm rồi. Cái bệnh mất ngủ, chứng đau đầu kinh niên cứ đeo bám tôi dai dẳng suốt bao nhiêu năm mà không buông bỏ, mặc dù tôi đã điều trị rất nhiều loại thuốc. Hết tây y lại sang đông y, cứ ngưng thuốc một thời gian là bệnh tái phát. Nhiều lúc tôi lại suy diễn: “Hay mình bị bệnh nan y chăng?”. Thế rồi lần này tôi vào bệnh viện tâm thần trung ương để điều trị, và xin chụp Citi, đo điện não, coi cái đầu có bị u hay không mà nó hành dữ vậy.

Kết quả bác sĩ kết luận:

  • Thiếu máu não tiền đình.
  • Huyết áp thấp.
  • Viêm xoang mãn tính.
  • Suy nhược thần kinh.

Trời ơi! Sao lắm bệnh thế, tôi phát hoảng. Tôi cố gắng uống thuốc để bớt những cơn đau hành xác thì cái bao tử của tôi nó lại kêu gào. Nhiều lúc nản quá nghĩ quẩn: “Chết quách đi có lẽ sướng hơn.”

Cũng như bao người khác, tôi rất đam mê ca nhạc, thể thao, tôi mê nhất môn thể thao “vua” đó là “đá banh”, và lựa chọn cho mình môn “đi bộ” để rèn luyện thân thể. Tôi tìm hiểu yoga trên các trang mạng và sách vở, thấy tác dụng hay quá, tôi đi tìm chỗ học, nhưng cơ sở ở xa nhà quá, không phù hợp với thời gian của tôi, nên đành gác lại.

Con trai tôi vào đại học, thời gian cũng rảnh rỗi hơn một chút. Những lúc kêu điện về cũng hỏi: “Mẹ đi tập yoga chưa mẹ? Mẹ cố gắng sắp xếp thời gian đi tập nha mẹ, yoga phù hợp với mẹ lắm đó”.

Thế rồi cái duyên nó đã đến. Có một huấn luyện viên mở phòng tập cách nhà tôi hơn một km. Tất nhiên, tôi không bỏ lỡ cơ hội. Ai cũng bảo: “Tập yoga khó lắm, tập thử một tháng đã”. Sợ dễ nản và bỏ cuộc, tôi đóng tiền luôn 6 tháng bắt buộc mình phải tập.

Những ngày đầu đến với yoga thật thú vị. Hít thở thì ngược lại với nhịp thở hàng ngày, dù có mệt cũng không được thở bằng miệng … có một tiếng tập mà sao lâu thế! …

Nhiều động tác tôi chẳng làm được, người cứ ấy đỏ đỏ, tôi chẳng biết đến bao giờ mới mềm dẻo được. Nhưng mục đích của tôi đến với yoga chủ yếu là để tìm lại cho mình một chút sức khỏe chứ không nghĩ đến mềm dẻo, eo thon. Và cứ thế, tôi tập theo khả năng của mình, lắng nghe cơ thể, và hít thở theo những động tác nhẹ nhàng.

Vậy mà sang tuần thứ hai, thứ ba, vẫn thấy đau. Chị bác sĩ gần nhà khuyên: “Em nên đi chụp phim thử xem đốt sống lưng và cổ của em có bị gì không thì mới đi tập tiếp”. Tôi lại vào viện chụp phim, bác sĩ kết luận: Thoái hóa đốt sống lưng và cổ nhẹ. Chị về uống thuốc, uống thêm sữa và thể dục nhẹ nhàng. Tôi được đà hỏi luôn: “Bệnh của em có tập yoga được không ạ?”. Bác sĩ đáp:”Tốt chị ạ, nhưng chị phải tập từ từ, tập từ thấp đến cao”. Tôi thở phào nhẹ nhõm và yên tâm tập tiếp.

Sau 3 tháng, tôi thấy cơ thể tôi chuyển biến rõ rệt, đạt được mục đích tôi lại càng đam mê hơn. Tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về yoga, đỉnh cao của nó là Thiền. Trước đây tôi cũng đã học một khóa Thiền năng lượng nhưng thiếu sự kiên trì nên không có kết quả. Lần này tôi quyết tâm chinh phục nó.

Mỗi ngày năm phút ở lớp, tôi về học thêm các vị tiền bối dần dần tôi tĩnh hơn, năm phút rồi mười phút và hai mươi phút. Giờ đây tôi đã ngồi được 30 phút mỗi ngày. Cứ 9h30 mỗi tối, tôi gác lại những chương trình ca nhạc yêu thích và những bộ phim hay để tập thiền.

Cuộc sống của tôi thay đổi một cách ngoạn mục, thanh thản hơn, chậm rãi hơn. Nụ cười đã dần trở lại trên môi, làm việc tập trung hơn và lượng thuốc giảm đi. Tính tình dịu bớt, không cáu gắt như xưa và dễ tha thứ.

Thấm thoát đã hơn một năm tôi gắn bó với yoga, giờ đây tôi đã trở thành một con người năng động, tự tin và đầy sức sống. Cái bệnh đau đầu biến khỏi tôi lúc nào không hay. Giấc ngủ đến dễ dàng, sâu hơn và dài hơn. Trên cả điều tôi mong đợi, tôi đã tìm lại giấc ngủ trưa mà lâu nay tôi hằng mong ước. Thật bất ngờ, qua hai lần đi du lịch, tôi không còn bị say tàu xe nữa. Bạn bè lâu ngày gặp nhau để họp lớp, đứa nào cũng bảo: “Dạo này nước da tôi sáng hơn, dáng my nhon hơn (eo tôi giảm được 5cm cơ đấy) nhìn khỏe mạnh, và săn chắc hơn. Một mục tiêu mà đạt được hai đích, tôi lại càng tin tưởng và đam mê hơn. Tôi luôn đưa Yoga đi cùng thân mình ở mọi lúc, mọi nơi. Yoga đã cho tôi rất nhiều, trên cả sự mong đợi nhưng lại lấy đi của tôi không ít nước mắt hiếm hoi trong cuộc đời tôi. Xưa nay xem phim tình cảm hay những chương trình truyền hình thực tế như: Điều ước thứ 7, cặp lá yêu thương, … rớt nước mắt là một điều hiếm hoi. Nhưng giờ đây nước mắt ở đâu mà nhiều đến thế, phải chăng yoga đã đem lại cho tôi những giọt nước mắt cảm thông và đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống?

Ngẫm lại tôi lại thấy tiếc và trách mình: “Sao không đến với yoga sớm hơn để đỡ phải chịu đựng những tổn thương cho sức khỏe?”.

Yoga là thế đó các bạn ạ! Rất thân thiện, hòa đồng, không phân biệt tuổi tác, giới tính đẳng cấp. Chỉ cần mỗi chúng ta hiểu rõ hơn những lợi ích to lớn của yoga đem lại, kiên trì tập luyện thì “sức xuân” luôn ở bên chúng ta.

Cảm ơn yoga rất nhiều. Yoga đã tìm lại cho tôi cái quý giá nhất trên đời: “sức khỏe” để tôi lại bình thản bước tiếp trên đường đời.

Lê Thị Hương

 

 “Chuyện tình Tôi và Yoga” – Cuộc thi tôn vinh tình yêu của bạn dành cho Yoga và truyền cảm hứng tập luyện Yoga tới cộng đồng.

 Nhanh tay gửi bài dự thi để nhận những PHẦN THƯỞNG HẤP DẪN từ Hơi Thở và nhà tài trợ Capa Yoga với tổng giá trị giải thưởng lên tới 5.000.000đ.

 Thông tin cuộc thi: https://bit.ly/2MFYd0o

Zen

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Latest posts by Zen (see all)

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>