Tôi đã biết về Yoga từ rất lâu trước đó.

Tất nhiên, “biết” của tôi chỉ dừng ở việc đã nhìn thấy từ Yoga trên báo, trên mấy tấm áp phích, đã nghe thấy trên tivi. Vì biết nông hẹp như vậy nên trong đầu tôi đã mặc định Yoga gắn liền với sự dẻo dai, với những động tác khó không tưởng để làm đẹp. Và, những người tập Yoga là “những người không xương”.

Vì nhìn các tư thế tập rất thích mắt cùng độ dẻo dai trong đó, tôi đã tập thử cho biết, và cũng chỉ như vậy thôi. Một thời gian ngắn sau là bỏ luôn vì đau ê ẩm mình mẩy, vì chán.

Bẵng đi rất lâu sau, tôi được một cô bạn thân hồi cấp 3 tặng cho một món quà, theo đúng sở thích của tôi – một cuốn sách tựa “Gặp lại chính mình”. Điều thu hút tôi nhất không phải tên sách, tên tác giả (Trương Đức Phân) mà chính là bìa sách. Một hòn cuội nhỏ bé trước cả biển cát mênh mông, nhưng xung quanh nó, là những vòng tròn lấy nó làm tâm, tỏa rộng ra xung quanh. Bạn biết không, cảm giác rất yên ả, thanh bình. Tôi đã đọc một mạch hết cuốn sách đó, rồi lại đọc lại rất nhiều lần, nhiều đoạn. Thực lòng tôi rất cảm ơn người bạn đã tặng tôi quyển sách này, cô ấy cũng chỉ là tình cờ đến hiệu sách, nhìn thấy cuốn sách, nghĩ là tôi sẽ thích nên mới mua tặng tôi.

Bạn hẳn thắc mắc vì sao đang kể chuyện Yoga mà tôi lại nói nhiều về cuốn sách? Bởi vì cuốn sách chứa nội dung huyền ẩn mà tôi chưa từng đọc trước đó về chân ngã, nội tâm, nhân tâm, về cách sống với con người của chính mình: ái, hỉ duyệt, hòa bình. Chương tôi thích nhất là nói về Yoga – giúp chúng ta liên kết với thân thể của bản thân mình, “so với những vận động khác Yoga còn có một khác biệt nữa, chính là phương pháp hít thở. Giống như ban nãy, em dùng hơi thở để liên thông thân thể của mình. Hít thở trở thành đặc trưng của yoga, so với các tư thế mà chúng ta làm còn quan trọng hơn thế!”. Thở càng chậm, sống càng lâu, hơi thở như một chiếc xe, men theo dòng mạch máu của ta, đến các cơ quan trong cơ thể. Thậm chí, thở chậm còn giúp ta ngăn cản mấy bệnh lặt vặt như cảm mạo. Đối với khám phá mới mẻ này mà nói, tôi rất tò mò, thậm chí có phần hoài nghi. Vì thế, tôi tìm đọc rất nhiều các bài viết về Yoga trên mạng, trên facebook. Như một cơ duyên, tôi đọc được những bài viết ý nghĩa page Hơi Thở, thích ngay page này. Liên tiếp sau đó, newfeed trên facebook xuất hiện rất nhiều những thứ thuộc về Yoga, và cả những khóa học Yoga.

Đã có ấn tượng mạnh với quyển sách trên, tôi chọn mua khóa học “Sự nhiệm màu của hơi thở” của giảng viên Nguyễn Hiếu. Thực ra tôi nghĩ là đến trung tâm học thì sẽ học hỏi nhanh chóng hơn, được chỉ dạy hiệu quả hơn nhưng mà điều kiện không cho phép nên đành thế. Tôi muốn được trải qua cảm giác liên kết với cơ thể mình. Tôi hiểu ra cánh cửa bước vào Yoga là hơi thở chứ không phải là các tư thế, các động tác khó. Khi tôi hớn hở chia sẻ với các bạn tôi về việc này, đứa thì bảo: “Thở thì ai chả biết, mày muốn thở sâu thì đi hỏi mấy ca sĩ, nhạc sĩ còn hiệu quả hơn!”, đứa lại bảo: “Sao không mua mấy khóa tập giữ dáng, trẻ hóa… mà lại mua cái này? Tốn tiền!”. Quả thực, sự hào hứng của tôi như bị dội gáo nước lạnh vậy. Mà thôi, tò mò vẫn thắng, kệ các bạn.

Buổi học đầu tiên thực sự là khó khăn, dở khóc dở cười. Cô nói tập thở bụng thì hít vào bụng phình ra, thở ra bụng xẹp lại. Ấy thế mà chẳng hiểu sao, động tác tôi làm lại ngược lại. Bình thường hơi thở cứ đều đặn hít vào thở ra là thế, giờ bỗng nhiên bị để ý, nó thấy thật ngượng ngùng. Sau một lúc tập thì quả thực, tôi chả muốn tập nữa, cảm giác hơi thở bị tâm trí “soi” nên “hồi hộp”, thở cũng dồn dập, mũi khó chịu, ngực cũng khó chịu luôn. Lúc đó, cách tốt nhất giải quyết tình trạng này là đeo tai nghe đi ngủ.

Buổi học thứ hai, đã comment hỏi cô giáo cách khắc phục nên tôi nhảy qua bài tập thở nằm, quả thực thở đã dễ hơn nhiều. Qua buổi tập đầu tiên, tay, lưng và bụng đều nhức, vì lâu lâu rồi mới được vận động như thế. Thấy có chút hiệu quả, tôi luôn tập bài thở nằm đều tiên rồi mới tập các bài khác. Mới đó mà tôi cũng tập Yoga được nửa năm rồi, cả quãng thời gian qua chỉ tập thở.

Tôi chắc rằng kĩ năng thở của mình còn chưa đâu vào đâu, mới chỉ bập bẹ như trẻ tập nói thôi. Nhưng quả thực, tôi thấy cơ thể mình đã có sự đổi khác, thư thái hơn, lạc quan hơn, và cái bệnh đầy hơi chướng bụng hàng ngày của tôi trước kia giờ đã dần dần lùi xa. Cảm ơn Yoga đã đem đến luồng khí mới cho con người tôi, đến một ngày không xa, tôi nhất định sẽ khám phá ra năng lực diệu kì của Yoga, nhờ nó mà liên kết với chân ngã của mình.

Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian đọc bài chia sẻ của tôi.

Phạm Thanh Hà

 

 “Chuyện tình Tôi và Yoga” – Cuộc thi tôn vinh tình yêu của bạn dành cho Yoga và truyền cảm hứng tập luyện Yoga tới cộng đồng.

 Nhanh tay gửi bài dự thi để nhận những PHẦN THƯỞNG HẤP DẪN từ Hơi Thở và nhà tài trợ Capa Yoga.

 Thông tin cuộc thi: https://bit.ly/2MFYd0o

Zen

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>