Ngoài những món tôi được thưởng thức nhờ đôi bàn tay có một bông hoa tròn xoe duy nhất trên ngón cái của vợ, hàng ngày tôi còn được ăn thêm một món khó nhằn nữa: Mắng!

Khi ra ngoài xã hội, cô ấy có vẻ là nhường nhịn mọi người, lúc nào cũng cười nói như thể đang vui lắm. Nhưng ở nhà thì đó hẳn là một con người khác! Hở tí là khóc, không hài lòng là cáu, giận lên thì thôi rồi: bát đĩa bay tứ tung, việc đợi cả tiếng đồng hồ để cái cánh cửa nhỏ xinh kia mở là chuyện không phải cãi bàn!

Có một điều phải công nhận là cô ấy cũng rất biết cách chọn nơi để trút giận. Đối với con, cô ấy thực sự dịu dàng và nhẫn nại. Đôi lúc, tôi ước rằng, mình có thể biến thành nó một ngày thôi thì cũng đã đủ hạnh phúc cho một cuộc hôn nhân rồi! Nhưng đời không bao giờ như là mơ! Con là con, còn tôi vẫn là tôi. Ngày này qua ngày khác, tôi vẫn là cái thùng rác để vợ muốn trút gì vào đấy thì tùy! Tôi cố làm cho không khí gia đình trở nên vui vẻ bằng nhiều cách, vì tôi hiểu những khó chịu mà cô ấy phải trải qua mỗi ngày. Sau một trận ốm nặng, cô ấy đã không còn là người mà tôi từng biết nữa! Những áp lực trong công việc, chăm sóc con cái, chăm sóc gia đình đã bòn rút hết sức lực của cô ấy mỗi ngày. Việc của tôi là thông cảm và chịu đựng. Việc của cô ấy là lấn tới.

Những ngày tháng ấm ức như thế cứ đang lặng lẽ, lặng lẽ trôi, thì đùng một cái, cô ấy tuyên bố: “Từ mai em đi tập yoga!”. Ừ, thì lại thêm một quyết định bốc đồng nữa thôi mà! Cái kẻ mà không nóng đít ở đâu quá ba phút mà lại có thể yoga và thiền được ư? Trời đất thiên địa ơi, mọi thứ sắp đảo lộn đến nơi rồi!

Sự nghi ngờ lộ rõ trên khuôn mặt tôi không ngờ lại thách thức cái tính ngang ngạnh và bướng bỉnh của vợ. Là người hiếu thắng, cô ấy sẽ không bao giờ để thua tôi cả. Kể từ hôm ấy, tôi có thêm việc để làm mỗi chiều: nấu cơm, cho con ăn, lau nhà – những việc mà trước đây tôi cũng hay động tay đỡ đần vợ cho ra dáng một người đàn ông hiện đại. Tuy nhiên, “đỡ đần” là một chuyện, còn “phải làm” lại là một chuyện khác. Nhưng vì cô ấy ngọt nhạt với tôi rằng: “Em đi tập là vì em yêu cái gia đình này. Em chỉ có thể chăm lo tốt cho gia đình nếu em có sức khỏe. Thôi, cố giúp vợ thêm một thời gian nữa đi!”.

Một tháng, ba tháng, năm tháng trôi qua…. Cô ấy say sưa với người yêu mới của mình. Đón con, cơm nước, tắm gội giặt giũ,… tất tần tật các công việc buổi chiều nghiễm nhiên là của tôi. Tôi vui vẻ làm những việc không tên giúp vợ, vì  nhận thấy rõ ràng là trong ngôi nhà của chúng tôi có một luồng gió mới, trong lành, tươi mát đang thổi vào. Thay vào bộ mặt nhăn nhó vì những cơn đau đầu thường xuyên là những câu bông đùa xuất phát từ những câu chuyện không đầu không cuối. Thay vào việc lăn qua lăn lại từ đêm đến sáng trên giường mà không thể chợp mắt được lấy vài phút mỗi khi trở trời, thì giờ đây cô ấy ngủ như chó say sữa, việc kéo chăn cho con là của bố nhé! Chuyện nhỏ này thì tính gì, tôi vốn ít ngủ mà. Cô ấy ngủ ngon là được!

Hai năm trôi qua…. Vào một ngày đẹp trời, cô ấy mang ra một bộ mặt rất chi là nghiêm túc, nghiêm túc y như hôm cô ấy quyết định bắt đầu tập yoga: “Em muốn sinh thêm con!”. Mặt tôi trắng bệch ra, như không còn một giọt máu nào trên ấy! Nhưng đúng là cô ấy không đùa! Bác sĩ khuyên rằng chúng tôi không thể mạo hiểm có thêm đứa con nào nữa. Nhớ lại ngày xưa, mong ước của chúng tôi không phải là hai, mà phải là có ba đứa mới được…. Từ ngày cô ấy ốm, tôi chưa bao giờ dám đề cập đến vấn đề này nửa lần. Cho dù là thèm khát, nhưng tôi luôn nói với vợ rằng: “vợ chồng mình chỉ cần một đứa con là đủ!”. Nhưng nhìn vẻ mặt cương quyết của vợ, tôi chỉ có thể hoãn binh bằng cách động viên cô ấy chăm chỉ luyện tập thêm một thời gian nữa. Đến lúc ấy, cả hai chúng tôi mới có đủ tự tin để đón nhận niềm vui mới.

Vài tháng sau… Việc vặt trong nhà mà tôi làm giúp vợ không còn dừng lại ở mỗi buổi chiều. Mà nó đã tăng lên gấp đôi. Vì một lẽ rất đơn giản: vợ tôi mang bầu một em bé nữa! Ngày hai buổi sáng chiều, tôi hì hụi trong bếp nấu cơm, để vợ có thời gian trong phòng tập. Phần thưởng cho sự nỗ lực của cả hai là vợ tôi có một thai kỳ hoàn toàn khỏe mạnh, tôi được bế trên tay một công chúa rõ yêu!

Mười năm sau…. Chính là bây giờ, tôi vẫn chứng minh rất tốt rằng mình là một người đàn ông hiện đại. Chúng tôi cùng nhau vào bếp, cùng nhau dọn nhà và chăm bẵm các con. Duy chỉ có một điều quá đỗi thiệt thòi cho tôi: trong mắt vợ, tôi không phải là người duy nhất. Giữa chúng tôi luôn tồn tại một kẻ thứ ba. Tôi biết, tình yêu cô ấy dành cho tôi đã bị san sẻ bớt cho cái gã tên là Yoga kia mất hơn một nửa, nhưng nhờ có hắn mà chúng tôi có được những giờ phút quá đỗi nhẹ nhàng – điều mà trước đây, có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến. Cô ấy luôn miệng nói rằng: “em tập là vì em yêu cái gia đình này”. Tôi thuộc câu này lắm rồi, nên có cảm giác đó đúng như một bản tuyên ngôn của gia đình tôi vậy!

Cho dù mười năm, hai mươi năm, hay ba bốn mươi năm nữa trôi đi, tôi vẫn luôn hàm ơn kẻ tên là Yoga ấy. Nếu kẻ ấy có thể hiện hữu bằng xương bằng thịt trước mặt tôi, tôi sẽ nói với kẻ ấy rằng: “Cảm ơn nhiều nhé, kẻ thứ ba!”

(P/s: Vào vai chồng để viết về câu chuyện của chính tôi)

                                                                                                                                                Lâm Đinh

(Ninh Bình, 17/8/2018)

 “Chuyện tình Tôi và Yoga” – Cuộc thi tôn vinh tình yêu của bạn dành cho Yoga và truyền cảm hứng tập luyện Yoga tới cộng đồng.

 Nhanh tay gửi bài dự thi để nhận những PHẦN THƯỞNG HẤP DẪN từ Hơi Thở và nhà tài trợ Capa Yoga. 

 BA CHAI NƯỚC RỬA THẢM sẽ dành cho BA BÀI DỰ THI ĐẦU TIÊN gửi email tới thongdiep.hoitho.vn@gmail.com

 Thông tin cuộc thi: https://bit.ly/2MFYd0o

Zen

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>