Một năm nữa lại trôi qua. Cái không khí giao thời này luôn làm cho con người ta dấy lên những cảm xúc khó tả. Theo thói quen, Chap Zen muốn ôn lại tí xíu, kể lể với các bạn một chút những gì mà chúng mình đã trải qua trong năm vừa qua.

Tính đến ngày cuối cùng của năm 2014, Hơi Thở tròn 7 tháng 18 ngày, nó như đứa trẻ mới sinh, cần được chăm bẵm, yêu thương đong đầy. Thời gian đầu, Zen Chap vô cùng phấn khởi bởi Hơi Thở được các bạn đón nhận, khích lệ và đứa con này đã lớn lên trông thấy qua từng ngày. Nhưng cũng đúng vào thời điểm đang có bước tiến thì kênh facebook chính của Hơi Thở bị trục trặc, chúng mình đã không lấy lại được và bị mất một số lượng lớn các bạn đã gắn bó và yêu quý Hơi Thở. Vì thế, Hơi Thở đã phải trải qua một giai đoạn khó khăn để trở lại với các bạn. Dù fanpage Hơi Thở được lập ra gần một tháng sau đó để tiếp nối nhưng cũng không thể tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ như thời điểm trước đó được. Dẫu vậy, điều quan trọng là Hơi Thở vẫn được duy trì, tiếp nối với một niềm tin rằng, có thể có những chông gai, bất trắc nữa còn đến nhưng Hơi Thở sẽ không ngừng lại, không chỉ bởi sự cố gắng của Chap Zen, mà còn bởi sự cổ vũ, giúp đỡ và tiếp nối của các bạn, không chỉ qua các bài viết, chia sẻ, mà ngay trong chính suy nghĩ, tâm niệm và từng hơi thở đã ý thức được sự sống nơi các bạn.

Riêng đối với bản thân Chap, 2014 là một năm vô cùng đặc biệt. Chap cảm thấy mình là người may mắn khi có những điều kỳ diệu đến với cuộc sống của mình, dù bằng cách này hay cách khác. Nói như vậy để các bạn biết rằng, thứ làm thay đổi cuộc đời ta, làm ta có một cảm nhận khác về cuộc sống không phải đột nhiên biến hiện như một phép màu mà ông tiên, ông Bụt hay một vị Bồ Tát nào ban cho cả. Chúng được tổng hợp từ các nhân duyên đã nảy mầm từ trong quá khứ và những gì hiện hữu xung quanh ta, có sẵn trong ta.

Câu chuyện của Chap cũng không nằm ngoài quy luật đó. Vào một ngày cuối xuân, lòng Chap ngổn ngang, rối bời trước một sự việc nằm ngoài khả năng dung nạp của cả trái tim và trí não mình. Cái tôi vốn ích kỷ, nhỏ mọn và cao ngất của Chap không cho phép mình thanh thản đón nhận cái “sự thật phũ phàng” đã xâm phạm không nhỏ tới quyền lợi của nó. Có những lúc mình chỉ muốn được tẩy não, được quay lại ngày hôm trước đó để thay đổi không cho cái điều đã xảy ra được xảy ra để mình đỡ phải mệt mỏi, khốn đốn như vậy. Thế nhưng, sự việc thì đã rồi, làm sao có thể thay đổi được. Chap chỉ biết tìm cách cho đầu mình thôi khỏi nghĩ để kiếm chút bình yên nơi thân tâm đã quá uể oải, rệu rã này. Vậy là, Chap đã cố gắng thiền.

Những con số bắt đầu được lẩm nhẩm trong cái đầu đang loạn lên biết bao vọng tưởng. Dù khó khăn đến mấy, dù phải đấu tranh cùng cực để khỏi nghĩ tới những gì vừa xảy ra thì Chap cũng cố gắng để đếm, vì không làm vậy thì mình chỉ có bước ngã quỵ.

Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ mà các cơn sóng lòng trong Chap đã nguôi ngoai bớt phần nào. Cho đến khi tâm trí của mình lại lơ đãng nghĩ về những chuyện vừa qua. Có lẽ do lòng đã dịu lại bớt, tinh thần tỉnh táo thêm một chút nên Chap bắt đầu nhìn nhận sự việc theo một cách khác. Và như một điều kì diệu, Chap cảm thấy hóa ra sự việc đã làm mình đau khổ đó đâu phải là thứ gì nghiêm trọng đến vậy, nó chỉ bình thường thôi mà, mình đã quá coi nặng nó rồi. Rồi cứ thế, Chap đẩy mọi suy nghĩ của mình trở nên thật nhẹ nhàng. Mọi thứ hiện ra trước mắt Chap như những quả bóng bay, chỉ cần thả tay là chúng bay vút lên trên bầu trời. Vậy là Chap thấy lòng mình nhẹ bẫng, một niềm an lạc xâm lấn và tràn ngập. Chẳng có điều gì khiến mình đau khổ nữa, dù là những chuyện đã xảy ra thì cũng nhẹ như không vậy. Đó là thời điểm mà Chap nhìn thấy ánh sáng của niềm hạnh phúc chân thật, sự yêu thương, từ bi và trí tuệ, cũng là lúc đánh dấu bước ngoặt cho cuộc đời mình để Chap trở thành con người của hôm nay.

Chap biết rằng, chẳng phải tự nhiên mà mình chạm tới được điều đó. Tất cả đều đến từ những nhân duyên đã từ rất lâu rồi như sự gặp gỡ của bố mẹ Chap để có thể sinh ra Chap với con người như vậy, tính cách như vậy, rồi môi trường, hoàn cảnh sống, nhân duyên biết đến đạo Phật, ăn chay từ gia đình, nhân duyên gặp gỡ bạn Zen và những câu chuyện với bạn ý, v.v… Mọi thứ ít nhiều đều tác động không nhỏ tới tư tưởng, suy nghĩ, con người Chap. Cho đến khi mọi yếu tố đủ đầy thì vỡ òa chỉ trong khoảnh khắc.

Zen đã được Chap chia sẻ lại cảm giác đó, nó thực sự là một cảm giác nằm ngoài ngôn từ, cũng vì Zen đã từng trải qua nó trong một thời gian ngắn, nên Zen có thể hiểu được. 😀

Còn với Zen, năm qua thực sự có thể gọi là ‘năm của khó khăn’. Đầu tiên là khó khăn trong công việc. Một phim ngắn của Zen thực hiện đầu năm, đề cập đến sợi dây tâm linh giữa hai anh em ruột sau khi người anh bị giết, đã phải dừng lại và không thể tiếp tục vì bị trục trặc máy quay ngay sau 12 giờ đêm được vài phút. Bởi bối cảnh xa trung tâm Hà Nội, thành ra Zen đã không xử lý kịp. Và sự cố này khiến Zen vẫn còn nợ một ngày quay cho tới tận bây giờ, và có lẽ phải đến hè tới mới trả được. Sau đó, những trở ngại khác trong công việc tiếp tục đeo bám khiến Zen mệt mỏi vô cùng. Tuy vậy, cuối cùng Zen cũng đã giải quyết từng bước để trở lại cân bằng vài tháng trước khi 2015 tới.

Nhưng có lẽ, tất cả những khó khăn ấy không thể nào bằng những nỗi đau tinh thần. Zen đã phải đối mặt với một sự thực kinh khủng, nó liên quan đến tình yêu, lòng tự trọng, cái tôi và sự trả thù. Những ngày đầu đó, cuộc sống với Zen còn hơn địa ngục bởi sự ám ảnh về nó. Lúc nào trong đầu cũng nghĩ tới, tưởng tượng về nó (dù là từ một hình ảnh hay sự việc nào đó không có mối liên quan), với sự đau đớn, dằn vặt, hối hận, giận dữ. Ngay cả những giấc ngủ cũng đầy ám ảnh với cảm xúc, hình ảnh của những gì đã diễn ra. Tác động của nó mạnh tới mức độ Zen đã muốn trả thù kẻ ấy bằng một cái chết trong đau đớn. Không thể chịu đựng được nữa, Zen buộc phải nhìn lại mình và tự hỏi rằng, sao mình lại để sự tĩnh lặng trong mình bị vẩn đục bởi con người ấy, sự việc ấy? Rồi, Zen nghĩ, tất cả những cảm xúc ấy là từ mình, của mình, ở riêng mình mà thôi, nếu mình coi như nó không tồn tại thì mình không bị như vậy. Và Zen cũng đã nhận ra, tất cả những điều đó (đau khổ, ám ảnh, trả thù …) rồi cũng sẽ qua đi, mọi thứ rồi cũng sẽ chẳng còn là gì, như sự tồn tại của chính mình. Nhờ thế, Zen đã nhảy ra khỏi khủng hoảng này. Dù vậy, trạng thái này thi thoảng cũng trở lại khi có những sự việc hoặc chi tiết nào đó gợi nhắc tới. Nhưng, nó cũng nhẹ nhàng qua đi cho đến khi Zen thực sự tống khứ nó ra khỏi mình, để đến bây giờ, Zen không còn bị tác động mỗi khi nhắc tới hay nghĩ tới nó nữa.

Đau khổ luôn hiện hữu, trong cả những thứ ta nhìn thấy hay không nhìn thấy. Và như Chap Zen, cũng đã phải vật vã chiến đấu với những thống khổ ngay trong chính tâm can mình, để mỗi phút giây sau đó, được thảnh thơi và tĩnh lặng hơn. Vì thế, Zen Chap nghĩ rằng ‘cuộc chiến’ ấy còn dai dẳng và nhiều cam go lắm, không chỉ với mình mà với tất cả mọi người, và mình cũng cần được tiếp thêm sức mạnh từ những người xung quanh. Đây cũng chính là lí do để Chap Zen thành lập nên website Hơi Thở.vn này. Đã từ lâu, chúng mình coi Hơi Thở như một đứa con tinh thần để chia sẻ với mọi người những suy nghĩ, cảm nhận, hiểu biết của bản thân về những điều được cho rằng sẽ giúp chính mình và mọi người tìm thấy hạnh phúc chân thật trong cuộc đời này. Đó là thông qua việc thực hành ăn chay, tập yoga, thiền và trở về quán xét lại nội tâm, con người bên trong mình theo tinh thần Phật giáo.

Chap Zen vui mừng vì những chia sẻ của chúng mình đã được một số bạn đọc đón nhận. Đó không phải niềm vui dựa trên niềm tự hào, hãnh diện cá nhân mà bởi điều mình chia sẻ ít nhiều cũng mang lại lợi ích và thay đổi được phần nào suy nghĩ, quan điểm của mọi người theo hướng tích cực hơn. Bản thân Chap Zen cũng nhờ đó mà ngày càng hoàn thiện hơn nhờ những chiêm nghiệm, suy tư và thực hành mỗi ngày để có thể chia sẻ những suy nghĩ, quan điểm chân thật nhất.

Đó là những gì Chap Zen đã trải qua và làm được trong năm vừa qua. Rất vui vì chúng mình đã có thêm những người bạn mới thông qua Hơi Thở. Sang năm mới, Zen Chap hy vọng sẽ có thêm nhiều người bạn hơn nữa đồng hành cùng chúng mình trên con đường đi tới hạnh phúc đích thực này. Chúc các bạn thành công, sức khỏe và sự an lạc ngập tràn!

Chap Zen

Little Chap

Vô tư như đứa trẻ nhưng cũng trầm tính như bà già. Thế là già hay trẻ nhỉ? 😛

------------
Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Latest posts by Little Chap (see all)

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>