Chào các bạn. Ở bài “Vọng tưởng – tay sai đắc lực của bản ngã”, Chap đã chỉ ra cho các bạn thấy sự đáng ghét của vọng tưởng và hứa hẹn sẽ gợi ý cho các bạn cách để dẹp bỏ nó. Vọng tưởng lúc nào cũng cứ như một tên trộm vậy, chẳng biết nó len lỏi vào trong đầu ta lúc nào rồi đánh cắp hiện tại của ta, cuốn ta đi theo những dòng suy nghĩ miên man ở một nơi vô định nào đó không có thực. Vậy hôm nay, các bạn cùng Chap đi “bắt trộm” nhé!

Để bắt trộm thành công, Chap nghĩ bạn cũng nên mài rũa một số phẩm chất cho tâm mình.

Đầu tiên là sự quyết tâm. Đi bắt trộm mà có tâm lý được thì tốt, không được cũng chẳng sao thì dễ để trộm xổng lưới lắm đó. Không có sự quyết tâm thì trộm ở người đời còn để xổng huống chi là trộm vọng tưởng thì lại càng khó kiểm soát. Vậy nên, muốn chế ngự được vọng tưởng thì bạn phải có quyết tâm thật cao mới được.

quyet-tam

Tiếp theo, đó là sự cảnh giác. Vọng tưởng và tên trộm ngoài đời đều hành nghề ăn cắp nhưng có chút khác biệt. Trộm ngoài đời chỉ đánh cắp đồ của ta. Đó chỉ là những vật ngoài thân đôi khi để nó mất cũng chẳng đáng tiếc và không ảnh hưởng đến ta nhiều. Nó ăn cắp của ta vài lần, hết rồi thì không quay trở lại nữa, hoặc nếu ta bắt được nó rồi thì nó cũng không dám quay lại lần sau. Tuy nhiên, trộm vọng tưởng thì lộng hành dữ lắm. Cái nó lấy của ta chính là những khoảnh khắc sống trọn trong hiện tại. Mà lúc nào ta chẳng ở hiện tại. Vậy nên, vọng tưởng chẳng bao giời thiếu “đồ” để lấy và chúng quay lại rất nhanh nếu ta sơ ý. Do đó, bắt trộm vọng tưởng buộc ta phải luôn cảnh giác cho sự quay lại bất chợt của nó, luôn phải ở trong tư thế sẵn sàng bắt trộm mới được.

“Thất bại là mẹ của thành công”. Vì thế, Chap hay bạn cần phải hết sức kiên trì. Đây chính là phẩm chất quan trọng mà Chap muốn các bạn rèn luyện cho thật chuyên tâm và hãy luôn mang nó theo trong quá trình bắt trộm. Vọng tưởng luôn xuất hiện bất cứ lúc nào nên yên tâm là không phải lần 1, lần 2 là bạn sẽ bắt được nó đâu. Bởi mình đâu có sờ nắn nó được. Mình chỉ có thể thấy nó “hành nghề” được thoai. Do đó, bắt trộm vọng tưởng cần một quá trình liên tục và đòi hỏi bạn phải có sự kiên trì. Lần này bắt trộm không thành thì lần sau mình tiếp tục bắt tiếp, bắt cho đến lúc hết thì thôi. Nếu bạn bỏ ngang thì kết quả khỏi phải nói rồi, bạn sẽ trở lại mốc ban đầu của mình. Chúc mừng bạn! Ha ha, :)).

kien-tri

Khi đã rèn rũa những yếu tố ở trên thật tốt rồi thì ta tiến hành thực tập bắt trộm với hai công cụ tuyệt vời. Các bạn đoán xem là gì?

Thứ nhất, đó chính là quan sát (quán) và nhận diện. Bắt trộm phải biết được trộm là ai, biết được nó mạnh yếu ra sao chứ, phải không nhẩy? :D. Và vì thế, ta phải … rình trộm. Lúc này, bạn hình dung tới việc con mèo đang rình mồi thì cái đầu mình cũng sẽ như thế, tức là bạn quan sát những gì đang diễn ra trong đầu mình. Mình đang nghĩ tới đồ ăn ngon, mình đang nghĩ tới việc đi mua sắm, tới chuyến du lịch sắp tới cùng đám bạn này, bla bla … Đó, khi bạn đang làm một việc gì đó mà bạn nghĩ tới những việc khác thì chính lúc ấy tên trộm đang “lộng hành” và bạn phải … rình được nó. Nếu như ở tình huống bạn đang làm một việc gì đó thì hẳn sẽ khó khăn để nhận ra tên trộm, để rình được hắn, còn khi bạn ngồi thiền chắc sẽ dễ dàng hơn. Ngồi thiền cũng là lúc vọng tưởng nổi lên nhiều lắm, thậm chí dữ dội hơn nữa. Khi ngồi thiền, bạn cần ý thức rằng mình đang bắt tên trộm vọng tưởng. Nhớ nhé! Hãy nhập vai một người đi bắt trộm và đang rình tên trộm là vọng tưởng. Đã rình thì phải quan sát nó xuất hiện ra sao, làm những hành động gì. Và động tác rình ấy mình gọi là quán (tức quan sát). Khi tên trộm đến, ta chỉ cần nhận diện: “À, đó là tên trộm vọng tưởng”. Tên trộm này chỉ cần bị nhận diện được cái là sẽ “chạy” mất hút ngay. Và bạn cứ để cho nó chạy, nếu đuổi theo nó là dính kế “điệu hổ ly sơn” đó. Cứ để nó chạy đi và mình đợi tên khác đến nhé!

“Mình đang làm gì?”. Đây chính là một công cụ nữa, vô cùng hữu hiệu, cực kì màu nhiệm. Khi bạn bị tên trộm vọng tưởng lôi cuốn đi, làm cho mê muội, thậm chí không còn “tỉnh táo” để quan sát (quán) và nhận diện nữa thì câu hỏi trên chính là một ‘gáo nước lạnh’ giúp bạn bừng tỉnh. “Ôi, cô bé thật là xinh! Ngày mai mình sẽ hỏi số để làm quen, rồi hẹn hò đi chơi, xem phim, ăn uống. Rồi sẽ có một chuyến đi chơi thú vị …” bạn đang mơ màng trong những hình ảnh hấp dẫn, quyến rũ đầy hứa hẹn của mơ tưởng ấy và câu hỏi “mình đang làm gì” sẽ khiến bạn thực sự tỉnh giấc: “Ồ, gì thế này! Mình đang đọc sách, đang ôn thi mà, còn khối việc cho bài thi ngày kia nữa”. Đó, câu hỏi ấy sẽ đưa bạn trở về thực tại, trở về chánh niệm là biết mình đang làm cái gì.

Những phẩm chất ở trên nhằm mục đích giúp bạn luôn có ý thức việc bắt tên trộm vọng tưởng là một công việc lâu dài và khó khăn vô cùng. Sự quyết tâm giúp bạn có thêm sức mạnh để gạt đi các vọng tưởng ào ào tuôn chảy trong đầu mình. Sự cảnh giác nhắc nhở ta rằng vọng tưởng luôn quay lại bất cứ lúc nào nên ta không được quên rằng mình luôn phải ở tư thế bắt trộm, rình trộm, đợi nó đến và… thả nó đi. Sự kiên trì cho ta ý chí luôn luôn phải ở trong cuộc chiến với các vọng tưởng và ông chủ của nó là bản ngã. Hãy nhớ, chỉ một chút lơ là thì vọng tưởng sẽ lại đến kéo ta đi. Do đó, kết hợp ba yếu tố trên cùng với hai công cụ đắc lực để bắt trộm kia thì ta mới có cơ hội để ‘tóm’ được vọng tưởng, loại trừ nó ra khỏi đầu mình, khiến nó không gây nên sự mất tập trung và những  cơn bão lòng trong ta.

Thực ra, khi bạn đã “tóm” được tên trộm ấy một lần thì bạn sẽ làm được nhiều lần khác. Càng về những lần sau thì sức mạnh của hắn càng giảm, trở nên yếu đuối, non nớt hơn vì bạn đã có kinh nghiệm và trở thành “cáo già”, khắc tinh với hắn rồi. Dần dần bạn sẽ “quen mặt” hắn, bạn sẽ luôn mỉm cười chào đón hắn “Chào người bạn vọng tưởng. Chúng ta quen nhau rồi đấy nhỉ! :D” và hắn sẽ ái ngại vì bao lần đi trộm đều bị bạn tóm đến “nhẵn mặt”. Để rồi, một hôm nào đó, hắn chán nản “bỏ đi” dù bạn đã coi hắn là một “người bạn”, bởi hắn biết là không làm gì được nữa, không trộm được của bạn điều gì nữa. Đến đây, xin chúc mừng bạn! 😀

vong-tuong

Một cách để giảm thiểu số lượng vọng tưởng trong đầu mình nữa đó là quán chiếu về bản ngã. Như Chap đã chia sẻ ở bài “Vọng tưởng – tay sai đắc lực của bản ngã” thì vọng tưởng xuất phát chính là do ta còn bám chấp vào những thứ thỏa mãn hay không thỏa mãn được bản ngã của mình. Do đó, khi bạn quán chiếu rằng mọi suy nghĩ là do cái tôi của mình đòi hỏi việc này tốt, việc này chưa tốt thì mình mới phải nghĩ đến điều đó. Mỗi sự vật, sự việc, con người vốn chỉ là chính nó nhưng do cái tôi của ta cứ yêu cầu, mong muốn thế này thế kia để thỏa mãn nó nên mới nghĩ về nó, suy tưởng về nó. Khi không còn bám chấp vào cái tôi, coi mọi thứ như nó vốn có thì chẳng còn gì để nghĩ và như vậy, vọng tưởng sẽ không đến nữa.

Mong rằng, những chia sẻ của Chap ở trên sẽ giúp bạn dẹp bỏ bớt các vọng tưởng. Thực hiện thường xuyên, liên tục, bất kể khi ta làm một điều gì, trong bất cứ thời gian nào thì dần dần bạn sẽ loại trừ được vọng tưởng phát sinh trong mình. Nhớ nhé! Đừng quên công cụ thần diệu của mình, vì nếu không có chúng, bạn sẽ khó có thể thành công được. Chúc các bạn sớm diệt trừ được vọng tưởng và tìm được sự bình an sâu sắc trong nội tâm mình.

Chap Zen

admin

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>