Hôm nay là Valentine, ngày lễ tình nhân, là ngày cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa. Với nhiều người, đây là ngày rất quan trọng và họ dành tặng những điều bất ngờ, những điều đặc biệt cho người yêu của họ. Nhân ngày này, Zen muốn chia sẻ câu chuyện của tình yêu của Zen.

Thường thì chúng ta hay coi trọng những ngày đặc biệt, những ngày kỉ niệm mang ý nghĩa với cá nhân mình. Trong thời điểm ấy, đúng là một món quà, một hành động bất ngờ sẽ mang tới niềm vui cho người chúng ta thương yêu. Zen không thể nào nhớ được một Valentine nào đặc biệt với người mình yêu, chỉ duy nhất một lần, một lần trong đời, nhưng không phải với với một người mà những với … mười ba người con gái, ha ha.

Số là thế này, năm ấy tui đang học đại học năm thứ hai, là một người tham gia và khởi xướng nhiều hoạt động thể thao, văn nghệ, hát hò, đóng kịch của lớp, tui được các bạn khoai khoái. Vì thế, để đáp lại tấm thịnh tình ấy, ngoài việc hát hò ra, tui đã chuẩn bị sẵn 13 tấm thiệp khác nhau và viết những dòng tình cảm lãng mạn để gửi tới 13 cô bạn gái mà tui quý mến hơn cả trong lớp. Với mỗi người, tui lại ngồi sát bên và dành những lời có cánh để trao tặng. Phải nói là các bạn bất ngờ đến mức nào. Nhưng một lúc sau, bạn này nói với bạn kia, bạn bàn này quay xuống khoe với bạn kia, thế là cả lớp nhìn tui cười vì “tỉnh tò” với nhiều người quá. Ngại quá, tui chỉ biết gãi đầu. Thằng con trai tỉnh lẻ như tui đâu đã trải qua sóng gió tình trường gì đâu mà có kinh nghiệm, đâu có hiểu Valentine là ngày quái gì cả. Nhưng như vậy nó khiến tui rất nhớ và thấy vui mỗi lần nghĩ tới.

Còn với những tình yêu của mình, tui lại không thể nhớ được vì chúng còn không thể đặc biệt hơn những ngày thường, những ngày luôn tràn ngập niềm vui và sự quan tâm dành cho nhau, cho dù có cả những nỗi buồn hay sự giận dỗi. Bởi thế, Zen thấy rằng, mỗi ngày trôi qua sẽ thật là dài và buồn tẻ nếu mình không có tình yêu thương đầy ắp trong tim. Và cũng sẽ thật bất công khi mình chỉ thể hiện yêu thương vào một dịp đặc biệt nào đó.

Hôm trước, tui có đọc được một bài trên facebook của thầy Thích Nhất Hạnh về ngày Valentine và thấy thích thú với cách gọi Zen Valentine của thầy. Điều này nhắc tui là Valentine của nhà Thiền cũng chính là tình yêu dành cho gia đình, những người xung quanh chúng ta và lớn hơn cả cùng sống trong thế giới này, điều mà được gọi là Từ Bi. Nhưng để có được tình yêu thương bao la, rộng lớn ấy tui nghĩ mình phải học nhiều hơn nữa, để biết cách thương yêu, nhất là với những người thân trong gia đình. Do vậy, nhân ngày Lễ tình yêu, tui muốn kể với các bạn chuyện tình của tui với hai người phụ nữ mà lúc nào họ cũng có trong tui, một là mẹ, người sinh ra tui, hai là Chap, người bạn đời của tui.

Quan tâm, biết cách chia sẻ với nhau cũng là thương yêu. Ngày trước, khi còn ở nhà, tui ít khi thể hiện tình cảm với bố mẹ, thậm chí là chưa bao giờ, kể cả những ngày đặc biệt như sinh nhật hay 8.3. Tui biết rằng đó là thói quen trong tính cách của người châu Á chúng ta, điều gì cũng thầm lặng và giữ ở bên trong. Nói ra được một câu “con yêu bố mẹ” còn khó gấp vạn so với việc tỏ tình với một cô gái. Ngoài ra, cũng chính vì tui chưa bao giờ chia sẻ với bố mẹ, họ có một khoảng cách rất lớn với tui, vì thế, sự quan tâm cũng trở nên ít ỏi. Đến khi xa nhà đi học, tui mới biết nhớ nhà hơn, nhớ bố mẹ hơn, thấy thương bố mẹ hơn khi mình đi làm thêm và va chạm cuộc sống. Từ đó, tui đã biết gọi điện về hỏi thăm thường xuyên hơn, dành nhiều thời gian về thăm nhà, và những lúc ở nhà thì cũng không còn la cà tụ tập về muộn hay qua đêm với mấy thằng bạn thân nữa. Chính yêu thương ấy đã giúp tui nhận ra mình đã khác trước, lớn hơn, trưởng thành hơn.

Thực ra, tui ít khi gần mẹ cũng bởi tui chưa thể đối thoại được với bà. Tui được cho là giống tính mẹ (còn bà thì luôn phủ nhận điều này), có thể đó là nguyên nhân cho việc hai mẹ con thường không nói chuyện được với nhau lâu, hay xung khắc, nhất là khắc khẩu, chỉ cần sau vài câu là … có chuyện, to chuyện. Như thế làm sao có thể dành cho nhau sự quan tâm, chăm sóc, những lời yêu thương? Chap thường bảo rằng tui với mẹ “xa thương, gần thường” hay “xa thơm, gần thúi” vì thấy tui với mẹ nhiều lần to tiếng với nhau, ha ha, nhưng nó mô tả đúng tình trạng của tui với mẹ. Dù mỗi lần về nhà tui đã cố gắng và có thay đổi để đối thoại được với mẹ nhưng tui chưa thể kiểm soát hoàn toàn được cảm xúc mỗi khi không tán thành quan điểm hay lời nói của bà, và những lúc ấy tui lại để khẩu chiến xảy ra. Vì thế, Chap luôn nhắc nhở rằng, nếu tui không … nói chuyện được thì làm sao yêu thương bà hơn được nữa. Quả đúng như vậy! Nên giờ tui thi thoảng vẫn ‘chém gió’ với bà để rèn luyện và chạy trốn mỗi khi có dấu hiệu của cuộc chiến ngôn từ. 😀

Hôm vừa rồi, tui gọi về hỏi thăm bà, cũng để báo luôn là Tết này tui không về nhà được, bà đã rất sốt sắng hỏi điều đó trước khi tui kịp nói ra. Tui nhận ra bà đã mong mỏi tui về như thế nào và cũng càng thấy thương mẹ nhiều hơn khi bà nhắc “Tết là ngày gia đình đoàn tụ nên cố gắng về”. Nhưng cũng qua đó, tui biết rằng, khi tui đi xa bà đã rất thương nhớ và mong ngóng tui, tui thầm nghĩ mình sẽ sửa đổi để không có thêm mâu thuẫn và yêu thương bà nhiều hơn.

Kì thực là tui không thể nhớ Valentine gần nhất của tui với Chap như thế nào, hi hi. Với bọn tui, ngày nào cũng là Valentine thì phải, dù cũng có nhiều hôm oánh nhau chí chóe, hê hê.

Thời gian đầu, mỗi khi có điều gì không hài lòng, hoặc chuyện gì lớn thì Chap không thể nói với tui, chỉ có thể gửi qua thư để tôi biết. Mà như thế cũng còn là may, bởi bạn ý thường giữ trong lòng. Tui thấy như thế là khổ lắm. Những đau khổ, giận dữ, hờn dỗi … để lâu ngày trong bụng nó sẽ đóng két lại, tạo thành một khối nên càng khó phá hơn, nó giống như viên sỏi trong thận vậy. Và ở nhà Phật thì ta gọi nó là nội kết. Hiểu điều ấy, tui đã cố gắng, bằng nhiều cách khác nhau, giúp Chap giãi bày, thể hiện những cảm xúc không tốt ấy ra ngoài, dù không hề dễ dàng gì. Tui rất mừng bởi sau mỗi lần ấy, chúng tôi thấu hiểu nhau hơn, đồng cảm hơn với những sơ xuất, lỗi lầm hay cảm xúc tiêu cực của nhau. Và tui cũng nhận ra yêu thương đã giúp chúng tui phá bỏ những nội kết ấy.

Kể ra, chuyện chúng tui iu nhao cũng thật là kì lạ, hia hia. Làm cùng với nhau ở một dự án, chỉ trong vòng hơn 1 tuần gặp nhau cả ngày, ăn trưa cũng cùng nhau, thế là … bén hơi nhau lúc nào không hay. Bạn í được cái nhẹ nhàng, dễ chịu nên khi làm việc cùng khá là thoải mái, bởi thế, có việc gì là tôi bàn bạc hoặc lôi kéo đi cùng. Đùng cái, cho đến một hôm, tui nói với bạn í rằng tui bít bạn í thích tui, còn tui cũng đã không hiểu tình củm của mình những ngày qua dành cho bạn í là gì nữa. Có lẽ cũng là đặc biệt rùi. Thế là tui khoác vai bạn í, khẽ kéo đầu ngả dựa vào vai tui. Và chúng tui có nhao từ đó, he he. Chúng tui cũng không hiểu sao lại đến với nhau cho tới mãi sau này, khi chúng tui cùng nhìn một hướng, cùng đi trên một con đường, đó là mong muốn rèn luyện, sửa đổi bản thân để hướng tới giải thoát.

Ban đầu Chap không có suy nghĩ này, nhưng qua chia sẻ của tui, câu chuyện của tui đã đánh thức những điều tốt lành nơi Chap, để chúng bước ra khỏi giấc ngủ, song hành cùng tui trên hành trình còn lại của đời mình. Chúng tui đã luôn thấy cả hai đều may mắn khi gặp nhau, tìm thấy nhau và gắn bó với nhau.

Hai người phụ nữ, một sinh ra bạn và một đi cùng bạn, tui chẳng thể nào phân biệt được ‘bên tình, bên nghĩa, bên nào nặng hơn’. Vì tui hiểu rằng, mình sẽ lớn lên, sống tốt hơn, bằng tất cả yêu thương luôn tràn ngập mỗi ngày, một yêu thương không phân biệt, dành cho những người thương yêu của tui. Và tui cũng biết, hình ảnh và tình yêu về mẹ và Chap luôn trong tôi chính là món quà ý nghĩa dành tặng họ, không chỉ riêng ngày hôm nay. 😀

Zen Chap

Zen

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>