Mỗi buổi tối trước khi nằm xuống giường là Chap lại nán lại ngồi thiền khoảng 10, 15 phút. Những hôm ngồi lâu hơn thì nửa tiếng cho tới 45 phút. Có lẽ bạn sẽ cười khi biết rằng Chap thiền chỉ để… tìm cảm giác buồn ngủ. Đó là bởi thiền giúp Chap đi vào giấc ngủ nhanh hơn và ngủ sâu hơn. Mục đích duy nhất của Chap trong buổi thiền này chỉ như vậy. Zen cũng thường cười Chap mỗi khi chúng mình nhắc tới chuyện này.

Thật ra thì bạn hay Zen có suy nghĩ, đánh giá ra sao thì nó cũng không thể sánh bằng mối quan tâm của Chap về giấc ngủ. Ngủ là thời gian để cơ thể chúng ta được nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng. Chất lượng giấc ngủ cũng quyết định tới sức khỏe và tinh thần của chúng ta vào ngày hôm sau. Chap hiểu cảm giác hoang hoải của cơ thể sau những đêm thiếu ngủ hay sự uể oải mỗi khi ngủ dậy mà chẳng biết mình đã thực sự ngủ hay chưa. Chap cũng hiểu việc chúng ta phải trằn trọc hàng đêm trên giường, xoay hết từ trái qua phải, nghĩ tới đủ thứ chuyện trên đời rồi đem chúng theo cả vào giấc ngủ. Một giấc ngủ đầy mộng mị liệu có giúp ta khỏe khoắn hơn vào ngày hôm sau? Chap biết câu trả lời, bởi vậy, Chap luôn coi trọng chất lượng giấc ngủ của mình.

Trước đây, Chap vốn đã là người dễ ngủ và ngủ say tới nỗi bên ngoài dù có chuyện gì xảy ra hay ồn ào tới cỡ nào thì Chap vẫn không hề mảy may biết. Ấy thế mà những ngày ngồi thiền trước khi ngủ lại đem tới cho Chap những cảm giác khác hẳn với khi không ngồi. Chap có thể đi vào giấc ngủ ngay khi đặt mình xuống. Mở mắt ra là tới thời điểm phải dậy và cảm thấy mình không cần nằm thêm nữa. Những giấc mơ hầu như ít xuất hiện. Chap cũng không thể nhớ nổi nội dung của chúng là như nào. Cảm giác đã ngủ đủ, ngủ ngon và sâu giấc kéo theo sự hài lòng, tỉnh táo và sảng khoái để bước vào ngày mới. Dù khoảng thời gian ngủ hạn chế, có khi chỉ là 5, 6 tiếng nhưng khi tỉnh dậy, Chap không có cảm giác thiếu ngủ hay mệt mỏi. Tất cả là nhờ tác dụng của khoảng thời gian ngồi thiền trước khi ngủ. Một giấc ngủ bình thường hẳn vẫn còn đó những mộng mị, thao thức hay sự nhạy bén với những biến động bên ngoài. ‘Giấc ngủ thiền’ lại đưa chúng ta vào đúng thế giới của những giấc ngủ, chứ không phải của những giấc mơ, để sáng ra ta lại rơi bịch trở lại hiện tại phũ phàng và chỉ muốn nhắm mắt tiếp tục mơ giấc mơ ấy.

Hôn trầm là một trong những vấn đề rất kỵ trong thiền. Người ta thường thiền để có được sự tỉnh thức. Sự tỉnh thức ấy thì làm sao có thể gắn với trạng thái uể oải, cảm giác buồn ngủ được. Chap đồng ý là như vậy và Chap vẫn luôn đấu tranh với sự hôn trầm mỗi khi ngồi thiền, nhưng không phải là thiền vào buổi tối, nhất là trước khi đi ngủ. Bởi đó sẽ là điều tai hại cho giấc ngủ của Chap.

Còn nhớ hồi ở khóa thiền Vipassana năm ngoái, như những gì được hướng dẫn và thực hành, Chap ngồi thiền và chăm chú theo dõi từng cảm giác vi tế đang diễn ra trên cơ thể mình. Phương pháp này tạo nên một sự chú tâm mạnh mẽ khiến tâm trí Chap đạt tới một sự tỉnh táo và hưng phấn, vượt qua mọi sự mệt mỏi lẽ ra thường có vào thời điểm cuối ngày. Kết quả là Chap bị mất ngủ. Không phải nói chắc bạn cũng biết hiệu quả ngồi thiền của Chap ngày hôm sau đó sẽ như thế nào.

Đó là lí do vì sao trong buổi thiền tối, Chap thường không chú trọng nhiều vào sự tập trung tinh thần. Chap tìm kiếm sự thư giãn nhiều hơn. Tuy nhiên, không vì thế mà Chap cứ để những vọng tưởng xâm lấn tâm trí mình. Chap giữ sự chú tâm vào hơi thở, cố gắng không chạy theo vọng tưởng. Cho đến khi Chap biết mình đang mất kiểm soát với những vọng tưởng, không thể nắm bắt nó đến và đi lúc nào, chúng xuất hiện một cách ồ ạt, từ hình ảnh này sang hình ảnh khác, ấy là lúc cơn buồn ngủ kéo đến. Thay vì cố gắng chặn đứng nó, Chap chỉ ngả lưng ra phía sau và … bỏ mặc sự đời. Thay vì ghét bỏ ‘kẻ thù’ của sự tỉnh thức thì Chap đã lợi dụng, vận dụng nó, biến thành điều có lợi cho bản thân mình. Lợi ích từ giấc ngủ ấy sâu xa lại phục vụ cho sự tỉnh thức. Bởi, có một cơ thể cùng tinh thần khỏe mạnh, minh mẫn, chúng ta mới có thể tiếp tục những hoạt động, làm việc với sự tập trung, hoan hỷ. Đó chẳng phải là dấu hiệu cho thấy ta đang sống gần hơn với sự tỉnh thức hay sao, phải không bạn?

Bản thân thiền đã là một hoạt động giúp tâm trí của chúng ta được thư giãn. Những cố gắng không chạy theo vọng tưởng, suy nghĩ lăng xăng là bạn đang thay đổi hoạt động não bộ, đưa nó đi vào trạng thái nghỉ ngơi. Cơn buồn ngủ đến một cách tự nhiên mà không cần chúng ta phải gắng sức ‘đếm cừu’. Bởi vậy, chẳng khó hiểu vì sao thiền lại giúp cho giấc ngủ trở nên sâu và ngon đến thế. Nếu bạn ngủ mà như chưa ngủ, ngủ mà mộng mị triền miên thì có nghĩa là trí não bạn vẫn chưa thực sự được nghỉ ngơi. Nó vẫn đang hoạt động cật lực chưa biết chừng.

Khi viết những dòng này, Chap lại nhớ đến bài thơ của Phật Hoàng Trần Nhân Tông:

“Cư trần lạc đạo thả tùy duyên

Cơ tắc xa hề khốn tắc miên

Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch

Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền”.

(Dịch là:

“Ở đời vui đạo, hãy tuỳ duyên,

Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền.

Trong nhà có báu thôi tìm kiếm

Đối cảnh vô tâm chớ hỏi Thiền”.)

Chap chưa đạt tới cảnh giới mà Phật Hoàng nhắc tới nhưng thiết nghĩ, thiền vốn cũng chỉ là một phương tiện để ta đạt tới sự tự do trong tâm hồn. Sự tự do đó tưởng như cao siêu nhưng thực ra lại chỉ đơn giản như việc đói thì ăn, mệt thì ngủ. Cuộc sống là sự ung dung, tự tại, không bị vướng mắc hay hạn chế trong một khuôn mẫu, giới hạn nào. Vậy ta cũng chẳng nên cứng nhắc thực tập thiền theo những nguyên tắc do ai đó chỉ dẫn hay chính mình đề ra. Cũng chẳng nên coi việc thiền là để đạt tới một cảnh giới hay trạng thái vi diệu nào. Bởi, chân lý tối cao nhất không tồn tại ở một thế giới xa xăm nào đó mà tồn tại ngay thực tại này, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, ở ngay bản thân ta và bất kỳ điều gì ta tiếp xúc (“Trong nhà có báu thôi tìm kiếm”). Ứng dụng linh hoạt thiền vào đời sống của mình để mỗi ngày, chúng ta cảm thấy an lạc hơn, hạnh phúc hơn thì bạn đã biết thiền thực sự là thế nào rồi đấy.

Mỗi người đều có những trải nghiệm thiền khác nhau. Nếu bạn cũng như Zen nói rằng bạn thiền mãi mà chẳng thấy cơn buồn ngủ kéo đến, vậy bạn cứ tiếp tục thiền. Điều đó có thể không hỗ trợ cho giấc ngủ của bạn nhưng hẳn sẽ góp phần giúp bạn tới gần hơn với sự tỉnh thức và an lạc. Tất cả những gì Chap chia sẻ ở trên không quan trọng bằng sự thực hành và cảm nhận của chính bạn. Hiệu quả của điều đó tới đâu, chính bạn mới là người quyết định.

Chap Zen

Little Chap

Vô tư như đứa trẻ nhưng cũng trầm tính như bà già. Thế là già hay trẻ nhỉ? 😛

------------
Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Comments

comments

  1. Hung says:

    Chào bạn, mình cũng đã thiền được vài năm và mình hay ngồi vào buổi sáng sau khi tâp thể dục khởi động khoảng mươi mừoi lăm phút cho tỉnh táo. Sau khi ngồi khoảng gần hoặc hơn một tiếng tuỳ theo ngày, mặc dù hôm trước đã ngủ đủ giấc nhưng ngồi thiền xong mình vẫn phải ngủ thêm 15-30′ sau đó mới thấy người tỉnh táo còn không thì cứ như người mất ngủ. Mình không hiểu nguyên nhân tại sao?

    • Little Chap says:

      Chào bạn,

      Bạn đã thiền được vài năm thì chắc hẳn kinh nghiệm thiền cũng không phải là ít và bạn cũng đã ít nhiều phát triển được khả năng lắng nghe cơ thể. Từ những thông tin bạn cung cấp, Chap cũng chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn nào về nguyên nhân dẫn tới vấn đề đó. Có thể đó là hiện tượng hôn trầm, khi cảm giác buồn ngủ, mệt mỏi phát sinh sau một khoảng thời gian ngồi thiền. Đó cũng có thể xuất phát từ tình trạng sức khỏe, sinh hoạt của cá nhân bạn nữa. Cách tốt nhất để xác định được nguyên nhân là bạn thử điều chỉnh lại việc ngồi thiền, có thể là ngồi ít hơn hay nhiều hơn, ngồi vào thời điểm khác, không gian khác hay thực hiện những thay đổi nhỏ nào đó, bạn sẽ phát hiện ra được vì sao lại dẫn tới vấn đề như vậy.

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>