Lần đầu tui được nghe đến và được thực tập ‘sự im lặng thánh thiện’ trong khóa tu mười ngày Vipassana. Có trải nghiệm mới cảm nhận được sự im lặng đó thánh thiện ra sao và giúp ta trở nên thánh thiện tới mức nào.

Lúc chúng tôi mới tới, gần như không có ai hướng dẫn về việc thực tập sự im lặng thánh thiện nên một số thì vẫn nói chuyện, một số thì không. Nhưng từ lần ngồi thiền đầu tiên lúc buổi chiều tối thì mọi người dường như không nói chuyện với nhau nữa. Sự im lặng thánh thiện không chỉ là không nói, mà còn là không ra dấu, ra hiệu cho người khác bằng cử chỉ, ánh mắt, ngôn ngữ cơ thể. Thế nên, cũng có nhiều cái khó khăn nếu bạn không vừa lòng vì một ai đó hay hành động của người đó.

im lặng

Một trưa nóng oi ả, tui đang thiu thiu ngủ như bao người thì thấy có tiếng động lộp cộp. Ngó dậy, tui thấy cậu em nằm ngay cạnh không ngủ mà gõ tay xuống sàn. Nó chưa thấy tui nên tiếp tục gõ. Lần này, để không phải là ra dấu hay nhìn vào nó, tui chỉ ngẩng đầu lên khiến nó quay ra, biết là làm ồn nên dừng lại. Hôm sau tui mới hiểu vì sao nó vậy, có lẽ thằng em không chịu được lịch tập dày đặc của khóa tu nên mệt mỏi hay chán chường, trưa hôm sau thấy nó xin thầy dời khỏi khóa tu rồi.

Một cậu lính trẻ chuyển sang nệm của nó. Cậu này ngồi ngay trước mặt tui. Có lần, tui đang tập trung quét cảm giác và gần như đã rất nhẹ nhàng rồi thì bỗng nhiên giật mình choàng tỉnh vì có gì đó va đập rất mạnh vào người mình. Hóa ra cậu lính đó đi qua và phang cả bàn chân vào đầu gối của tui. Phải nói là tui thấy khó chịu hết sức. Thứ nhất là vì tui bị giật mình và còn đau nữa, thứ hai là thằng nhóc nó đi lại nhiều quá, một giờ ngồi không biết đi lại bao nhiêu lần và làm tui tỉnh cũng như mất tập trung nhiều lần trước đó rùi. Hai ngày sau tui mới hiểu lí do khi cậu gặp xin thầy dời khỏi khóa tu. Thật tiếc khi chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc. Hóa ra cu cậu cũng không chịu được và cho rằng phương pháp này không hợp với mình. Đó, kể ra việc không được nói cũng hay vì khi ấy tui mà nói ra là toàn những thứ mình không hài lòng, không vừa ý về người khác.

Chính vì mình không được nói ra nên những sự bực tức, không hài lòng, những cảm xúc tiêu cực cũng được tiết chế lại và diệt trừ dần sau đó hoặc nhờ quá trình tập luyện. Hẳn nếu được nói tui đã phát cáu mà hét lên ngay khi cậu lính kia chạy qua tui như vậy giữa thiền đường bao người và nó có thể làm nhiều người khác giật mình, gây ồn ào hơn nữa chứ. Nên ngay sau đó, việc mình ngồi mà ngắm nhìn cơn giận dữ của mình cũng là một cách khiến nó nguội dần, tan đi mau. Việc phải giữ im lặng, ngay cả ra dấu cũng không được phép, hay ghi chép đã khiến những cảm xúc bên trong bạn luôn ở tình thế bị dồn nén. Nhưng dồn nén lại là để tiết chế, như dòng nước được chặn lại bởi con đập thủy điện và xả dần dần qua nó, vì thế những xúc cảm (tích cực và tiêu cực) trong bạn dần được điều hòa trở lại, để ở mức quân bình, không yêu thích cũng không ghét bỏ. Nên bạn sẽ thấy, khi tập được điều này, sự quân bình này, bạn nhận ra việc nói ra điều thích hay không thích về điều gì đó, ai hay hành động của người đó chẳng còn là việc quan trọng nữa. Điều này sẽ rất có ích trong đời sống hàng ngày, khi mà chúng ta rất dễ nổi cáu, bực bội, giận dữ và có nhiều điều không hài lòng vì chuyện gì đó hay ai đó, nên chúng ta dễ dàng để chúng bộc phát ra bên ngoài. Khi ấy, những lời khó nghe, thậm chí ác ngôn, độc địa cũng có thể tuôn ra khi thả trôi cảm xúc. Và những điều tệ hại sau đó sẽ đến với ta, và cả những người tiếp nhận lời ta nói. Người đời vẫn bảo ‘nói thì dễ, làm mới khó’, vì thế, chẳng gì bằng thực hành, mỗi ngày một chút, một chút im lặng, trước những việc, những người làm bạn không vừa ý, rồi bạn sẽ nhận ra sự thay đổi đó.

tâm trí nghỉ ngơi

Sự im lặng giúp tâm trí được nghỉ ngơi, thoát khỏi sự ồn ào, náo nhiệt. Bởi mọi người buộc phải giữ sự im lặng, nên có thể với nhiều người, thì không khí nhà ăn như là ở nhà đang có tang. Nhưng thực ra, khi yên lặng, bạn ăn sẽ chậm rãi hơn, từ tốn hơn bởi sự ồn ào sẽ khiến bạn có cảm giác vội vã hơn, gấp gáp hơn. Ngoài ra, nhờ tâm trí được nghỉ, không cảm giác ồn ào mà nó lại trở nên nhẹ nhàng hơn và thêm sự nghỉ ngơi nữa.

Sự im lặng được duy trì thì bạn sẽ nghĩ nhiều hơn, nó giúp những suy nghĩ trở nên thông suốt, trí tuệ trở nên minh mẫn. Có lẽ vì thế mà tui nghĩ về rất nhiều thứ linh tinh nhưng lại nhìn chúng rất là thú vị. Những thứ ấy lại trở thành một vấn đề liên quan tới sự tu sửa, thành chủ đề cho một bài viết. Những vấn đề trước đây vướng mắc bỗng nhiên được sáng tỏ, mình không còn băn khoăn, không còn bứt rứt trong lòng nữa. Những mâu thuẫn, xung đột khiến mình khó chịu thì mình cũng đã nhìn lại chúng bằng sự cảm thông, thấu hiểu và có phần bao dung hơn, thế nên mình cũng thấy nhẹ lòng. Thậm chí, ngay với những sai lầm trước đó của bản thân mà bạn luôn ám ảnh hay tự trách mình, thì giờ bạn cũng sẵn lòng để tha thứ cho mình hơn, bạn mỉm cười cho bạn một cơ hội sửa sai.

Trong sự tĩnh lặng suốt một thời gian dài ấy, những năng lượng tâm trí được tích tụ dần phát khởi, bạn sẽ cảm nhận được những luồng rung động của tâm trí tới thiên nhiên, cảnh vật và tình thương yêu. Không chỉ có tiếng chim, tui còn nghe rõ tiếng gió trêu đùa nhau, chạy trên mái nhà khiến những quả thông và cành thông bị tốc lên, rớt xuống va vào lớp tôn kêu lạo xạo. Trong không gian bị giới hạn bởi những dải nilon buộc vào những cành cây, bạn cũng không cảm thấy tù túng hay chật hẹp, tâm hồn bạn trở nên phóng khoáng, rộng rãi đón gió từ những cây thông, đón ánh nắng hoàng hôn đang hắt qua những rặng cây phía xa. Bạn cảm giác như thể tất cả cây cối quanh đó, tất cả bầu trời, hoàng hôn đó, ánh nắng đó như òa vào mình, để thấy mình hòa trong ấy mà không hề có sự ngăn trở, khác biệt. Trong khoảnh khắc đó, bạn cũng sẽ chỉ thấy còn xúc cảm của thương yêu bao trọn tâm trí mình, mặc dù yêu thương đó bạn không thể gọi ra chính xác là cho ai, với ai, nhưng, bạn không thấy ghét bỏ ai nữa, kể cả với những người mới mà trong khóa tu trước đó khiến bạn khó chịu. Và, bạn thấy mình trong lặng, như mặt hồ yên ả.

tâm hồn im lặng

Sự im lặng này mang lại nhiều lợi ích cho người thực tập trong suốt thời gian tu tập, không những thế, nó còn thúc đẩy sự tăng trưởng trong tâm thức của mỗi người. Mười ngày im lặng là một quá trình dồn nén rất nhiều cảm xúc. Nó như một quả bom đã được kích hoạt và sẵn sàng phát nổ. Đến khi sự im lặng thánh thiện kết thúc thì quả thực nó đã nổ và không ít người ‘chết’. Rất nhiều người nói không kiểm soát được, điều này khiến tui hơi tiếc. Giá mà họ cứ từ từ, chậm rãi khi giao tiếp, chia sẻ một cách nhỏ nhẹ với nhau có phải tốt không. Còn tui, lại cảm thấy thích thú với sự thực tập im lặng vừa qua, nhờ nó tui quả có thánh thiện hơn trong cả lời và tâm ý. Vì thế, tui giữ điều này vài ngày sau khi ra về. Cũng nhờ được thực tập chuyến này mà tui nghĩ tới và tâm đắc điều này: chỉ nói điều cần và chỉ cần mới nói.

Người ta vẫn nói im lặng là vàng. Tui lại nghĩ nó vô giá. Vì thế, sự tăng trưởng nhờ im lặng hẳn nhiên cũng là vô giá bởi không gì có thể cân đo, đong đếm giá trị của nó được. Tui biết, thời gian im lặng tại khóa tu là một cơ hội tốt, là một nhân duyên, một hạt giống lành để cho mình thực tập. Vì thế, mỗi khi có cơ hội, tui nghĩ mình sẽ dành một hai ngày để sống trong im lặng, sự im lặng thánh thiện.

Zen

Zen

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>