Người ta vẫn nói bề ngoài, dáng đi thể hiện phần nào về người đó. Những bước chân của chúng ta cũng vậy.

Nhìn lại từ khi ra đời, tui thấy mình đã có biết bao biến đổi. Trong đó, bước đi khác nhau trong từng giai đoạn cũng thể hiện những nét tính cách đặc trưng trong từng giai đoạn ấy.

Lúc còn bé, tui là thằng ưa hoạt động. Bởi thế, tui rất nhanh, khi cần thì chỉ trong giây lát là biến mất khỏi mắt ai đó rồi. Nghịch như vậy nên bước chân của tui là bước chân của một đứa trẻ, với tính cách hiếu động, luôn thoăn thoắt và không chịu đứng yên bao giờ.

Những năm tháng học sinh, nhất là hồi cấp 3, thực sự là một thời kì đáng nhớ. Hồi đó bọn con trai chúng tui mới bước vào … dậy thì, có những chuyển biến tâm sinh lý. Tình yêu là mối quan tâm lớn của tất cả những thằng mới lớn. Và để chứng tỏ mình trước các bạn nữ, dù là mình thích hay không thích, thì hình dáng bên ngoài, quần áo, đầu tóc luôn phải bóng bẩy, hợp thời. Ngoài ra, mỗi khi đi qua trước mặt đám con gái ấy, thằng nào chả vênh mặt lên và thả những bước chân đầy kiêu hãnh, tự tin. Có thế mới lấy được sự chú ý của đối tượng chứ. Tui không chỉ vậy mà còn để ý và học những điệu đi kiểu cách như kiểu mấy anh người mẫu, tự tin và đầy lịch thiệp của một … quý ông, ha ha. Có lần, ông cậu tui thấy mới hỏi sao tui không bước đi bình thường mà cứ vung cái chân vuông vức như thế. Tui chả biết trả lời sao, chỉ đáp thấy như thế là đẹp, hĩ hĩ. Đúng là cái dáng điệu thể hiện tính cách thích lạ, muốn khẳng định bản thân của đám mới lớn.

Hồi học đại học, tui có tiếng là kẻ kiêu hãnh. Có cậu bạn ở cùng phòng, cùng khoa, cùng tuổi nhưng trên tui hai khóa, nói với tui rằng nhìn tui trông thư sinh, trắng trẻo và mặt non choẹt nhưng cái sự tự tin và kiêu hãnh thì có thừa nên nó biết tui không trẻ như đám cùng lớp học đúng tuổi. Còn một cậu khác, cũng bằng tuổi, làm ở cantin, trong một lần ngồi uống nước, nó diễn tả lại bước đi của tui và nói rằng nhìn cách tui bước đi nó biết tui là người có phong thái khác biệt, một cái gì đó biết mình và hơn người, hơn người ở cái chí. Thực ra, hồi đó tui là một con tắc kè. Khi mặc quần âu, sơ mi trắng là tui lại có bước đi như cậu bạn trên nhận xét vậy. Nhưng khi mặc đồ jean, đồ hộp hay quần nhiều túi với giầy thể thao là tui trông lại như tay chơi bời phóng túng, ưa náo nhiệt và mạo hiểm, có lúc lại trông như bọn trẻ tập hip hop trên đường phố, công viên. Bởi thế, lúc nào tui cũng bước đi như bay trên mặt đất, lúc nào cũng chạy, chạy và chạy. Đến nỗi, có thằng bảo không lúc nào thấy tui không chạy cả, hê hê.

Ấy vậy, mà chỉ vài năm sau, tui có cảm giác mình đã qua  cái thời nông nổi, vội vã đó thì phải. Tui trầm tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn với mọi việc. Vì thế, những bước đi cũng chậm dãi, từ tốn hơn. Đấy có lẽ là sự thay đổi của một người sắp bước vào tuổi … băm, tuổi của sự trưởng thành. Hê hê.

Nhưng kì thực, tui thấy mình thay đổi hơn cả là từ khi tiếp xúc với đạo Bụt. Tui nhận ra mình đã đánh mất nhiều thứ trong sự vội vã, náo nhiệt. Tui tìm lại bản thân, tận hưởng những điều đơn giản mà ý nghĩa xung quanh, sống chậm lại. Những bước chân, vì thế, cũng trở nên nhàn nhã, thong dong hơn. Nhưng nó không chỉ dừng lại có vậy. Những gì mình hiểu được về thời gian, hiện tại và giải thoát càng giúp mình ý thức hơn được giá trị của sự tỉnh thức, mỗi bước chân là một sự tỉnh thức, là một sự tiếp xúc nhiệm màu với cuộc sống, với thực tại. Do vậy, bước chân của tui mỗi ngày một an lạc và thảnh thơi hơn. Không chỉ tận hưởng nó một mình, tui còn chỉ cho những người sống quanh tui, mà bố tui, người dạy tui những bước đi chập chững lúc ra đời, chính là người đầu tiên.

Những bước chân sẽ luôn trở nên nhiệm màu nếu bạn thực sự tiếp xúc với mặt đất, với cuộc sống và thực tại. Tui cảm nhận được an lạc mỗi ngày một lan tỏa với những bước chân tự do và thênh thang như gió ấy.

Zen Chap

Zen

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>