Ngày trước, tôi thường có thói quen viết nhật kí. Thế nhưng, khi tìm hiểu về tâm linh, về đạo Bụt một thời gian, tôi thấy việc này không còn cần thiết nữa. Sau một thời gian, tôi bỏ thói quen này. Ấy vậy mà cũng được mấy năm rồi.

Không biết từ lí do nào mà tôi muốn lưu lại những gì đã diễn ra với mình mỗi ngày. Giờ cố gắng nhớ lại, tôi chỉ biết mình đã hứng thú với tất cả mọi thứ, kể cả chuyện không vui. Bởi, khi đọc lại, tôi thấy chúng thật hình ảnh và đầy hấp dẫn, như những câu chuyện nhỏ trong một cuốn tiểu thuyết hay một cuộn phim được cắt ra.

Khi còn ở nhà, tôi thường viết vào một cuốn vở đặc biệt, và cũng chỉ viết khi có những dịp đặc biệt. Nào chuyện mơ về cô bạn mình thầm thương trộm nhớ và được làm bạn với cô ấy, nào chuyện mấy thằng bạn chơi thân với nhau đi uống rượu và kể những chuyện tình của chúng, nào việc gặp lại cô em họ sau gần chục năm và giờ không thể ấn tượng hơn với khuôn mặt đẹp như thiên thần … Tất cả, tất cả chúng khiến tôi có thể nhớ lại một thời học sinh đầy xúc cảm của mình đến thế nào.

Những năm sau, vào đại học, tôi đã viết hàng ngày. Tôi mua cuốn sổ nhỏ xinh, giấy tốt và nắn nót viết những dòng chữ bằng bút mực. Tôi chăm viết đến độ dù thế nào, tôi cũng không thể bỏ việc viết như một công việc bắt buộc phải làm hàng ngày. Đi đâu xa tôi cũng mang theo, vứt nó vào một ngăn bí mật trong ba lô để không ai biết, và cặm cụi kể lại với nó khi mà mọi người đã an ngủ say, như những gì tôi từng làm trong phòng kí túc xá hàng đêm. Những gì đã diễn ra, kể cả những suy nghĩ bất chợt trong đầu, cũng đều được ghi lại. Cho đến vài năm trước, tôi có thể đếm ra được vài chục cuốn, khoảng hơn một vali. Sau này, khi không có thời gian viết, tôi type vào máy tính.

Nhưng, giữ lại những gì mình nghĩ cũng dễ gây ra những rắc rối. Con người vốn rất tò mò và hiếu kì về việc của người khác, nhất là những gì người khác suy nghĩ trong đầu. Tôi e ngại sẽ có người khác vô tình đọc được và họ sẽ nghĩ gì về mình. Chuyện này đã từng xảy ra và người bạn gái đã rất đau khổ về tôi, dù đó không phải như cô ấy nghĩ. Cô ấy cũng không thể hiểu được, khi không sống trong hoàn cảnh, tình thế đó.

Vậy nên, nếu có nhật kí, tốt nhất bạn hãy cẩn thận cất giữ nó, đừng để người xung quanh bạn bị tổn thương, bởi, chỉ có bạn với chính bạn trong ấy. Còn không, nếu đủ dũng cảm, hãy đốt cháy, hủy chúng đi.

Và tôi đã phải làm vậy!

Anh bạn thân tôi từng khuyên ‘mày nên viết nhật kí đi, sau này đọc lại nhiều thứ hay ho lắm’. Tôi chỉ cười vì mình đã làm nó từ lâu, nhưng cũng đồng ý với ông ấy về điều này. Quả thực, thi thoảng đọc lại thấy như mình được xem bộ film về chính mình. Hình ảnh của mình qua những thời điểm, giai đoạn khác nhau hiện ra. Niềm vui nỗi buồn có, khao khát, thèm muốn cũng có … Nhưng, đáng nhớ và sâu đậm nhất có lẽ là những gì liên quan tới tình yêu. Nồng nàn, say đắm, thiết tha cùng với sự giận hờn, oán trách, tổn thương, chia ly … với những con người từng một thời gắn bó với mình. Nay, tất cả chỉ còn là hoài niệm. Chúng mãi là hoài niệm, mà chẳng bao giờ tôi có thể lấy lại, hay sống lại với chúng một lần nữa. Vì thế, những dòng nhật kí ấy vô tình khiến tôi đau, một nỗi đau khôn nguôi mỗi khi nhớ về.

Và cũng nhờ đó, tôi thấy rằng, việc mình ngừng viết cũng là một điều tốt. Không chỉ giúp tôi tiết kiệm thời gian mỗi tối, nó còn giúp tôi ngủ ngon hơn, sâu hơn khi không phải cố nhớ lại hay xuất hiện cảm xúc tiêu cực với những gì đã diễn ra với mình. Tuy vậy, điều này lại chẳng có ý nghĩa gì khi tôi biết tới thiền. Nhắm mắt lại, kể cả những gì không được viết, cũng hiện lên. Tôi nhận ra cuốn nhật kí dài nhất ở ngay trong đầu, nơi tâm thức của mình. Mỗi khi mình ngồi yên, lắng lại với mình là những thước film lại chạy, thi nhau biến hiện, từng hình ảnh, từng đoạn nối nhau, không ngừng nghỉ. Không chỉ là của ngày hôm nay, mà của ngày hôm qua, của tất cả xa xưa, đều có thể ùa về. Vậy phải làm sao?

Viết nhật kí chỉ là một cách lưu lại những thông tin của quá khứ. Chúng mãi chỉ là kí ức. Chúng đã qua và chẳng bao giờ trở lại. Dù cố gắng mấy, tôi cũng không thể sống với nó một lần nữa. Nhớ nghĩ về những cái đã qua chỉ khiến tôi thêm bận lòng. Điều này thật vô ích! Hiện tại mới quý giá, mới chính là điều đáng để quan tâm, chăm sóc. Tôi đã nhận ra như vậy và cảm thấy may mắn khi mình biết dừng lại một thói quen, vốn chỉ khiến mình thêm vướng mắc vào những mối tơ vò, của dĩ vãng.

Cuộc đời mỗi người là một cuốn nhật kí bất tận. Tôi biết, nếu còn giữ nó trong mình thì sẽ còn bị dày vò, đau khổ. Giờ đây, tôi chỉ biết mình lại hằng đêm cặm cụi xóa nó đi, từng dòng một, từng trang một, trong tâm trí, để sự an nhiên, tự tại, đến với mình vào mỗi sáng thức dậy.

Zen Chap

Zen

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>