Mùa bão. Mỗi khi bão về, những chiếc lá già cỗi, yếu ớt lại rụng xuống trước sức mạnh của gió. Bão qua, cây cối lại hồi phục dần, xanh mướt trở lại. Dù là vì sức bão hay vì chính bởi những chiếc lá đã đến tuổi về hưu thì cái chết hay sự thay thế vẫn luôn diễn ra bên trong cái cây đó, trong từng khoảnh khắc.

Tui để ý, khi còn nhỏ, mỗi khi mình tắm thường rất ít ghét. Lớn hơn mỗi ngày, nó lại càng nhiều hơn. Có thể thấy, khi còn trẻ thì hoạt động đào thải tế bào chết ở cơ thể sinh học của chúng ta diễn ra chậm. Nhưng sau tuổi trưởng thành hay còn gọi là dậy thì, khi các hormone đã đạt đến mức đỉnh điểm và bộc phát hết cỡ, thì cơ thể con người bắt đầu bước vào guồng quay của sự đào thải. Các tế bào mới luôn được tạo ra, nhanh hơn, các tế bào chết cũng tương tự, được đẩy ra ngoài cơ thể, qua nhiều nguồn, nhiều ‘cửa’.

Bạn có thể thấy dễ dàng nhất là lớp da chết. Ngoài da chết, đó còn là rất nhiều các chất được thải ra qua lỗ chân lông. Đó còn là gàu, là các chất nhờn trên da đầu, là những sợi tóc đổi màu, rụng dần theo thời gian. Khó nhìn thấy hơn, là những gì chúng ta đào thải qua sự hấp thụ nước và thức ăn hàng ngày. Chúng ta ăn uống vào và cho ra cả các chất vốn có sẵn bên trong cơ thể cùng với bã của chúng. Nhưng tinh tế nhất, là qua từng hơi thở.

Một hơi thở, dù ngắn hay dài, cũng chính là một cái chết. Điều này vốn dĩ thật khó để cảm nhận hay tính toán. Mỗi khi chúng ta hít vào, khí tràn vào phổi, được tim đẩy đi qua máu để cung cấp cho các bộ phận của cơ thể, tới từng sợi cơ, thớ thịt, tới từng tế bào nhỏ nhất. Rồi nó được đốt cháy để tạo ra năng lượng nuôi dưỡng sự sống. Mỗi sự sống nho nhỏ này bắt đầu thì lại khởi nguồn cho một sự chết khác. Cái sống thay thế cái chết một cách đồng thời, không gián đoạn. Cả cơ thể chúng ta như một cái lò đốt, một cỗ máy sinh hóa với các hoạt động trao đổi chất, diễn ra liên tục, không ngừng nghỉ, dù chỉ một giây. Và cứ thế, chết sống hoán đổi nhau, trong từng hơi thở, từng khoảnh khắc. Cho dù bạn ngừng thở, chúng vẫn hoạt động. Thậm chí, sự vận hành này ép bạn phải cung cấp ‘nhiên liệu’ cho chúng khi mà bạn không thể nhịn thở được nữa. Cho tới khi, cỗ máy đó tự ngừng lại vì đã quá rệu rã, đã không còn năng lượng để tự vận hành. Khi ấy, bạn chết.

Mỗi một sự sống vốn đều ngắn ngủi trong cỗ máy vận hành vĩ đại của tự nhiên, của tạo hóa. Sự sống ở con người cũng vậy. Tui đang sống nhưng tui không hề biết trước cuộc đời của mình có thể kết thúc khi nào. Mọi thứ đều có thể xảy ra với tui. Ngay cả khi không có một biến cố nguy hiểm nào ảnh hưởng tới cơ thể, thì mỗi hơi thở ra vào cũng là một sự chết đang tới với tui. Tui tự biết điều đó để trấn an mình rằng chẳng có gì là vĩnh cửu, bất biến và cũng chẳng có gì đáng sợ, an nhiên chấp nhận cái chết đang từ từ đến với mình. Sống là đốt cháy, chết là thối rữa, có gì khác nhau?

Nhưng có thực sự mọi thứ dừng lại khi bạn chết? Hệ thống của cỗ máy kia dừng lại nhưng từng phần trong chúng vẫn tiếp diễn. Các tế bào chết lại phân hủy, tan rã thành các trạng thái khác nhau, các chất khác nhau. Chất này mềm ra, nát đi, thối rữa. Chất kia phân thành nước, thành muối, thành canxi, thành phốt pho … Chúng lại thấm vào đất, để bắt đầu một chu trình vận hành mới với tự nhiên, với đất mẹ. Như thế, sự chết diễn ra ở bề mặt này, nhưng sự sống vẫn tiếp diễn ở bề mặt khác, khía cạnh khác.

Hiểu về sự chết là một điều cần thiết, đã trải nghiệm nó lại càng thấy quan trọng, để ta biết trân quý từng hơi thở, từng khoảnh khắc đang sống và cũng để không bị lệ thuộc vào cơ thể này. Chỉ cần khi thở, bạn ý thức được rằng mình đang sống, và cũng là đang chết. Sống – chết, nằm ngay trong mỗi hơi thở.

Zen Chap

Zen

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Latest posts by Zen (see all)

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>