Từ nhỏ tui đã thích ăn lạc muối vừng, lúc chuyển qua ăn chay thì lại càng thấy quý thứ ấy hơn, :D. Bởi thế, có thời gian sống một mình, tui thường tự tay rang lạc, muối, vừng để chế tác ra món khoái khẩu này. Khi làm, tui nhận thấy có rất nhiều điều thú vị. Thú vị ở đây chính là sự tương đồng ở khía cạnh nào giữa việc rang lạc, muối, vừng, với sự giữ gìn chánh niệm, giữ gìn thân, khẩu, ý. Vậy các bạn có muốn tìm hiểu không? Ta vào bếp thôi nào! 😀

Quả thật, làm bếp là một công việc rất hay. Tui thường rất thích ngắm nhìn những cái bếp cũ đặc biệt là bếp tập thể, bếp quân đội được trát bằng đất bùn, hoặc bằng gạch có chát cát nhào với vôi, với bao mảng bồ hóng bám đen ngòm xung quanh bếp, với những cái nồi nhôm, nồi gang cũ kĩ, những cái trảo nhôm sâu lòng. Nó tạo một không khí nấu ăn rất tích cực, phấn khởi, hồ hởi, hi hi. Nhà tui hồi trước cũng có cái bếp ấy, nhưng sau này đập đi cho gọn và chủ yếu nấu nướng trên cái bếp nhỏ hơn, có kiềng sắt, đun củi. Lúc ấy, dù mới hơn chục tuổi nhưng tui thường được bố giao phó việc rang lạc, để mỗi khi có khách tới nhà chơi thì có thêm đĩa lạc rang để ông cụ lai rai nhắm rượu. Ông cụ biết có thể tin tưởng việc đó ở tôi vì tui rang lạc khá chậm, chín đều, vỏ lạc ươm nhạt màu mận mà lại không bị cháy. Tui thích cảm giác ngồi bếp, tay xoạt đi xoạt lại đôi đũa trên chảo, có thừa lửa quá thì nhấc lên cao nhưng vẫn đảo, thi thoảng lại thò tay bốc một bốc nho nhỏ nếm thử, bảo sao ông cụ biết tui rang hay bị ‘hao’ lắm, dưng vẫn … khoái, :D. Ờ, mà đang đi đến đâu rồi nhỉ? Chà, mải thao thao bất tuyệt quên mất chánh niệm, hê hê. Tui đang muốn đề cập đến việc rang lạc với sự giữ gìn chánh niệm, à, đúng vậy! Bạn có thể hơi buồn cười khi tui coi lạc như là thân, muối như khẩu và vừng như là ý nơi chúng ta nhưng cứ hẵng tạm như thế đi cho dễ hình dung, hê :D.

Điều quan trọng của rang hay xào cái gì đó là phải thật đều tay, với lạc, vừng lại càng cần hơn thế. Bạn cần phải đều lửa đầu tiên đã, tức là lửa ở mức nhỏ vừa phải, để lượng nhiệt cung cấp cho chảo đủ độ nóng hấp lên mặt chảo mà không làm cháy lạc, đồng thời, tay bạn phải đều khắp cả chảo, để không chỗ nào ‘chờ’ lâu quá. Bây giờ có bếp gas, chảo chống dính và lòng bằng nên việc cháy sẽ dễ kiểm soát hơn. Và giữ được như thế thì hạt lạc sẽ chín từ từ, thơm bùi mà không bị ‘bỏng vỏ’, tức là không có những vết đen bên ngoài, mà màu lại rất đẹp nữa. Tui chỉ nghĩ giá mà tui cũng được như hạt lạc ấy.

Trước đây, hình như chưa khi nào tui thấy mình được thảnh thơi. Lúc nào tui cũng cho cái thân tui được bay nhảy khắp nơi, không ngơi nghỉ, chỉ đến khi nào mệt nhoài mới đặt lưng đi ngủ. Nào là đá bóng, chạy bộ, tập thể hình, đạp xe, gặp gỡ những bạn nói chuyện, tán phét tào lao rồi bia bọt, rượu chè. Có những hôm thâu đêm suốt sáng, hết ăn uống rượu chè rồi lại đi hát, hát rồi lại ‘dã’ bia rượu tiếp cho đến gần sáng thì đi ăn sáng, rồi về ngủ gáy cho đến chiều muộn mới dậy. Còn nhớ những mùa bóng Worldcup rồi Euro hay cúp C1, chơi bài, tui cùng lũ bạn uống rượu chờ đến lúc đá, vừa uống vừa xem, bóng hết rồi mà còn ngồi tới bình minh lên mới lăn ra khò khò. Tui thấy mình không khác gì những hạt lạc được nung trong nhiệt, mà người đầu bếp chỉ mong cho chín thật nhanh, nên để to lửa, tay đảo tung tóe và rồi cuối cùng hạt thì chín tới, hạt thì cháy.

lac-rang

Có lẽ không ít bạn như tôi. Thường là khi trẻ người ta có sức khỏe và nhiệt huyết để ‘bung’ hết năng lượng mà mình có. Tui nhận ra điều này khi tiếp xúc với những người già, họ không chỉ kiệm lời, biết lắng nghe mà còn biết quan sát, họ tiết kiệm từng tư thế, hành động của mình để nó không thừa, để giữ năng lượng như con mèo nghỉ ngơi nằm rình bên ổ chuột. Bởi thế, nếu giữ được ‘lửa nhiệt’ nơi thân cháy đều đều với cuộc sống thì bạn, cũng như tui, sẽ ‘chín’ từ từ, sẽ trưởng thành dần, sẽ không hao phí sức khỏe, tiền bạc và tinh thần cho những lúc cháy bùng ấy.

Muối có thể coi là gia vị kết nối lạc và vừng, nó làm lạc vừng ‘đằm’ hơn, tạo chất xúc tác cho vị giác thêm ngon khi ta ăn. Trong muối đã có nước vì thế khi rang một tí thôi là chúng sẽ mất nước, từ đậm màu chuyển sang trắng bong, nên bạn phải hết sức để ý, vì chỉ quá lửa một chút chúng cũng sẽ bị cháy, không còn màu trắng nữa. Muối ở đây cũng có thể coi như là lời nói, ngôn ngữ vậy. Người đời vẫn có câu ‘Bệnh từ miệng vào, vạ từ miệng mà ra’. Trong cuộc sống, chúng ta đều biết lời nói có sức mạnh lớn đến nhường nào. Chỉ một câu động viên, khen ngợi là có thể đánh thức niềm tin, sức mạnh ở một người nào đó. Cũng chỉ một lời nói có thể khiến người ta mất lòng nhau, mâu thuẫn, xô xát, thậm chí giết người. Khi nói lời thuận tai, dễ nghe hay gọi là ái ngữ, thì người nghe vừa lòng, mà ta cũng thấy nhẹ nhàng, dễ chịu. Thế nên, dù có nóng giận đến mấy, hãy cố giữ lấy hơi thở để điều hòa, để bình tĩnh hơn, hạn chế được việc nói lời thô tục, hay thốt lên những từ chua chát, sâu cay để xỉ nhục người khác thì khi ấy, bạn cũng sẽ giữ được sự trong sạch của những phát ngôn, như là giữ cho màu của muối rang được trắng bong vậy.

Tui thấy rang vừng là khó hơn cả. Chúng bé tí tẹo, mỏng manh, đảo mạnh tay một cái là hạt có thể bay ra khỏi chảo. Nếu bạn không để tâm, thấy hơi nóng bốc lên mà không nhấc ra khỏi bếp, thì dù khi nhìn bạn thấy chúng vẫn giữ màu mà không đen nhưng chỉ một lúc sau là có mùi khét rồi.

vung-rang

Suy nghĩ trong đầu bạn cũng giống như những hạt vừng kia, chúng cần được chăm sóc và để ý kĩ lưỡng hơn cả. Chúng ta có suy nghĩ tốt, suy nghĩ xấu, có tích cực, có tiêu cực. Những điều này ảnh hưởng lớn đến lời nói và hành động của chúng ta. Khi ta tập trung tâm ý vào việc rang vừng, ta sẽ không để chúng bị cháy, nó cũng giống như việc ta nhận diện được những suy nghĩ trong đầu ta như thế nào để ta bớt nghĩ xấu, nghĩ tiêu cực đi. Tuy vậy, không như lạc, to và tròn đều, chỉ to lửa hơn một chút nhìn hạt là biết, vừng nhỏ hơn, cũng như ý nghĩ trong đầu, chúng ở hang cùng ngõ hẻm nên rất khó nhận ra và kiểm soát. Bạn có thể giữ được hành động và lời nói để mình không làm việc xấu nhưng bạn khó có thể kiểm soát được việc mình nghĩ tới điều không tốt. Nó có thể nhảy ra bất cứ khi nào trong đầu khi bạn đối diện với một tình huống, hoàn cảnh hoặc con người nào đó. Nếu vừng trắng còn dễ nhận ra nó bị quá lửa, bị cháy, vừng đen thì khó khăn hơn nhiều. Mà ý nghĩ xấu cũng giống như là vừng đen, nó len lỏi, ẩn nấp nơi những ý tưởng, những bình phẩm, những khen ngợi, những hành động, việc làm … tưởng chừng như tốt đẹp, hòa nhã nhưng thực ra là mỉa mai, giễu cợt, đầy tính toán, cơ hội. Vì thế, khi rang bạn hãy chút ý ‘rút củi cho lửa nhỏ’, khi suy nghĩ gì hãy nghĩ xem nó có hàm ý chưa tốt nào không, để lời nói, hành động của ta được thống nhất, trọn vẹn.

Lạc không có muối thì nhạt nhẽo, vô vị, không có vừng thì không thơm, không bùi. Nên để làm món lạc muối vừng ngon cần để hết tâm ý vào việc rang, nhỏ lửa và đều tay. Trong cuộc sống, giữ được chánh niệm thì ta kiểm soát được thân, khẩu, ý, mọi hành động, lời nói, suy nghĩ của ta sẽ hợp nhất, sẽ thuận lý, đẹp tình, con người ta trở nên trong sáng, cao thượng. Còn tui, không chỉ chăm sóc bản thân qua việc rang lạc muối vừng ngon để ăn, mà còn giữ gìn chánh niệm để ‘rang’ món lạc muối vừng cho thân khẩu ý thêm mạnh mẽ, tinh tấn hơn nữa. Bạn nào chưa biết rang thì thử đi nhé!

Zen Chap

admin

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>