Bạn ơi, thế giới trong mắt bạn mang những màu gì? Màu hồng hay màu xám, màu vàng hay màu tím? Chắc hẳn mỗi chúng ta, trong mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc đời lại nhìn thế giới mình đang sống bằng một màu sắc khác nhau. Vậy thế giới này thực sự có màu gì mà sao mỗi người lại cảm nhận theo một cách riêng như vậy? Các bạn có biết vì sao không? Chap sẽ bật mí cho các bạn biết nhé!

Câu trả lời ở đây là thế giới mang màu sắc của chính nó và chúng ta chỉ đang nhìn thế giới qua một lăng kính đổi màu. Đó không phải là lăng kính trên đôi mắt ta, mà đó là lăng kính của cảm xúc, vọng tưởng. Ai sinh ra cũng đều mang theo mình một lăng kính riêng để nhìn đời. Lăng kính ban đầu của chúng ta trong suốt và không hề dính một hạt bụi nào. Đó là lăng kính hiện diện trên mắt những đứa trẻ. Những đứa trẻ hồn nhiên đều nhìn cuộc sống bằng sự mới mẻ và vô cùng đẹp đẽ. Đặc biệt là nó rất thật, thật đến nỗi người lớn cho rằng đó là sự ngây thơ, trong trẻo của trẻ con, một sự thơ ngây quý báu mà ai cũng muốn được trở về.

thế giới

Cùng với năm tháng và những xúc chạm với phong ba cuộc đời, lăng kính trong suốt ban đầu của chúng ta đã bắt đầu dính bụi, những lớp bụi mang các màu sắc khác nhau khiến màu của tấm kính cũng theo đó mà thay đổi. Tuổi học trò vẫn còn hồn nhiên, vô tư và chỉ thấy cuộc sống màu hồng trước mắt. Khi bước vào đời với biết bao vòng xoáy lớn nhỏ, màu hồng kia thế chỗ dần cho màu nắng của những niềm vui, màu xám của sự đau khổ, màu xanh bình yên, màu sương mịt mù khi nhìn về tương lai… Mỗi trạng thái cảm xúc lại đổi màu những lớp bụi bám trên lăng kính để ta nhìn cuộc đời theo một niềm riêng, chẳng ai giống ai.

Đã có lúc bạn thấy thế giới thật tươi đẹp, thật toàn màu sắc tươi vui nhưng có khi nó lại xám xịt, như sụp đổ và đè nặng lên tấm thân yếu đuối này. Chẳng qua đó chính lúc bạn bị những lăng kính kia chi phối lại. Bạn cứ tưởng tượng xem, khi lăng kính trong suốt thì mọi ánh sáng cũng đều chiếu thẳng qua nó như không có gì ngăn trở. Nhưng khi đã dính bụi, sự phản chiếu của ánh sáng cũng lệch lạc đi làm hình ảnh bạn nhìn qua đó cũng thấy lệch lạc. Sự phản chiếu lệch lạc này không chỉ khiến mọi thứ sai khác đi trong mắt bạn mà còn hắt lại cả những thứ ánh sáng xấu, năng lượng xấu vào bạn nữa. Khi bạn gặp khó khăn hay đau khổ, nếu bạn nhìn cuộc sống cũng đầy rẫy những khó khăn, đau khổ thì bạn cũng sẽ mệt mỏi và dễ ngã quỵ hơn. Đó chính là do tác động của những năng lượng xấu phản chiếu qua lăng kính mà hắt lại lên bạn.

Cuộc sống vốn đơn giản và vẫn diễn ra theo những gì nó vốn có. Chỉ có con người là phức tạp nên mới nghĩ cuộc sống cũng phức tạp. Có ai nhận ra là chính mình đã nhìn cuộc sống khác đi, tùy vào nhận thức, kinh nghiệm, tính cách của riêng mỗi người, chứ đâu phải cuộc sống khiến ta phải có cái nhìn đổi khác. Này nhé! Cùng đối diện với một sự việc giống nhau, chẳng hạn như khi đối diện với một cây cầu treo chông chênh vắt qua hai bờ đá mà phía dưới là vực thẳm hun hút, có thể bạn sẽ cảm thấy sợ hãi mà thậm chí còn không dám bước qua. Thế nhưng, liệu có phải ai cũng nghĩ như bạn không? Nếu có thì sao người ta vẫn chấp nhận sự hiện diện của nó thay vì một cây cầu khác vững chãi hơn? Rõ ràng, có những người chẳng thấy cây cầu ấy có gì nguy hiểm cả, họ không sợ nó và có thể bước đi trên nó những bước tự tin. Như vậy, vấn đề không phải ở cây cầu mà là ở bạn cảm nhận về nó. Bạn đã đặt suy nghĩ chủ quan và cảm quan cá nhân của mình lên nó, để rồi tạo nên hình ảnh phản chiếu tương ứng lên tâm trí bạn và khiến bạn tưởng như sự vật, hiện tượng đó mang những tính chất như vậy. Và thực tế, những gì xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta cũng đều “chịu chung hoàn cảnh”. Chúng ta vẫn luôn cảm nhận mọi thứ theo mỗi cách riêng, không ai giống ai. Vậy là vô tình ta tạo nên những lớp bụi mang nhiều màu sắc khác nhau, biến cuộc sống trở nên muôn màu muôn vẻ… đến mệt mỏi.

bui-bam

Trước đây, Chap cũng không biết mình đang mang một lăng kính như vậy và dĩ nhiên, thế giới này cũng muôn màu trong mắt Chap như bất kỳ ai, những màu sắc của cảm xúc, của những suy nghĩ viển vông, của một cái tôi vô cùng kiêu hãnh. Khi đã hiểu ra, Chap lại chỉ muốn lau sạch những bụi bẩn đó để nhìn đời cho thật hơn và đặc biệt là không để bị hắt lại những ánh sáng xấu, năng lượng xấu lên chính bản thân mình. Bởi vậy Chap tìm đến thiền để luyện tập cách sống thật tỉnh thức và tập yoga để cùng thiền tạo nên cho mình một tâm hồn tĩnh lặng và bình yên. Khi nhìn vào mỗi sự vật, sự việc trong cuộc sống, Chap cố gắng không đánh giá nó tốt hay xấu, đúng hay sai, mà nhìn nó như là chính nó, việc gì ra việc nấy: Học là học, làm việc là làm việc mà nghỉ ngơi là nghỉ ngơi. Không có việc học thì lại nghĩ sang việc chơi, làm việc lại mong nghỉ ngơi, còn nghỉ ngơi thì suy nghĩ lan man qua hết chuyện ngày hôm qua sang chuyện của mươi năm về trước.

Dù chưa phải tuyệt đối, nhưng sự thay đổi trong lối sống và thái độ khi đối diện với vạn vật đã giúp Chap thực sự thấy được màu sắc tuyệt vời của cuộc sống khi lăng kính của mình trở nên ngày một trong sáng. Thế giới vẫn muôn màu như thế, nhưng đó là màu xanh của cây lá, màu trắng của những đám mây, màu vàng của nắng, màu xám của những con đường và muôn hình vạn trạng của tất cả mọi thứ hữu hình trên thế giới này. Các bạn có thể vẫn nghĩ rằng điều đó chẳng có gì đặc biệt. Bạn cũng có thể nhận biết và phân biệt màu sắc của mỗi vật khác nhau trong cuộc sống đó thôi. Điểm khác biệt ở đây là Chap đã nhìn nó thật như những gì nó vốn có và không để bị điều gì tác động trở lại lên mình. Nỗi sợ khi phải đối diện với những con đường hoang vắng trong đêm đen tịch mịch dần được hóa giải. Đen là đen, tối là tối, chứ không phải đen với tối lại kèm theo những vọng tưởng về ma quỷ hay cảm giác về sự cô đơn, lạnh lẽo. Bạn thấy đấy, nhờ đó mà Chap cảm thấy tâm mình mỗi ngày lại thêm thênh thang và rộng mở để đón nhận mọi điều thú vị của cuộc sống. Trên hết là những xúc cảm và suy nghĩ tiêu cực đã dần được loại bỏ để những khó chịu, bực bội, bất an, tiêu cực lần lượt nói lời “chia tay” Chap, hihi.

Thế giới trong mắt Chap mang màu sắc như vậy đó. Nó chưa được trong sáng hoàn toàn như dưới ánh mắt của những đứa trẻ nhưng nó đã và đang hoàn thiện dần từng ngày. Và Chap luôn tin rằng, tới một ngày lăng kính ấy dần trở nên trong suốt và khi đó mình sẽ tự tin gỡ nó ra… để cho đỡ vướng víu ý mà, :P! Các bạn ơi, các bạn có muốn cuộc đời mình mang những mảng sáng tối đan xen hay muốn nó được muôn màu như những gì nó vốn có? Nếu các bạn cũng có mong muốn xóa đi bụi bặm trên lăng kính của mình để sống thật với đời hơn thì hãy cùng Chap đồng hành trên con đường xóa bỏ đi bản ngã của mình các bạn nhé! Ta cùng đi thôi nào!

Chap Zen

admin

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Latest posts by admin (see all)

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>