Sáng nay, như mỗi buổi sáng, tôi ngồi bắt chéo chân trên một chiếc nệm trên sàn nhà, thả lỏng tay trên đầu gối, nhắm mắt lại, và không làm gì ngoài việc hít thở trong 20 phút.

Người ta nói phần khó nhất về thiền định là dành ra thời gian để thiền. Điều này cũng có lý: thời buổi này ai mà có thời gian để ngồi không chứ? Thật khó để biện minh.

Thiền định mang đến nhiều lợi ích: Nó làm chúng ta tươi tỉnh lại, giúp chúng ta hòa mình vào những gì đang diễn ra, giúp chúng ta tỉnh táo và điền đạm hơn, giúp chúng ta đương đầu trong một thế giới mà chúng ta đã bị quá tải với thông tin và truyền thông, và nhiều lợi ích khác nữa. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn đang tìm kiếm một lý do nào đó từ công việc để biện minh cho việc không có thời gian để thiền, hãy xem xét điều này: Thiền giúp bạn làm việc hiệu quả hơn.

Bằng cách nào? Bằng cách tăng khả năng của bạn để kiềm hãm những thôi thúc gây mất tập trung.

Nghiên cứu chỉ ra rằng khả năng kiềm hãm sự thôi thúc sẽ giúp bạn cải thiện các mối quan hệ, tăng sự tín nhiệm, và nâng cao hiệu suất. Nếu bạn có thể kiềm hãm những thôi thúc mà bạn có, bạn có thể ra những quyết định tốt hơn, chín chắn hơn. Bạn có thể có chủ đích hơn về những gì bạn nói và cách bạn nói những điều đó. Bạn có thể nghĩ về kết quả từ hành động của mình trước khi bắt tay vào làm.

Khả năng kìm hãm sự thôi thúc của chúng ta quyết định thành công của mình trong việc học một hành vi mới hoặc thay đổi một thói quen cũ. Đó có lẽ là kỹ năng quan trọng nhất cho sự phát triển của chúng ta.

Đó là một trong những điều thiền định dạy chúng ta. Đó cũng là một trong những thứ khó nhất để mà học được.

Sáng nay khi tôi ngồi xuống để thiền, thư giãn hơn một chút với mỗi hơi thở ra, tôi đã thành công trong việc cho phép tất cả những lo lắng của mình trôi đi. Tâm trí của tôi đã trút bỏ tất cả mọi thứ làm nó bận tâm trước khi tôi ngồi xuống. Tất cả mọi thứ ngoại trừ nhịp thở của tôi. Cơ thể của tôi cảm thấy hạnh phúc và tôi cảm thấy thật tĩnh lặng.

Trong khoảng bốn giây.

Chỉ trong vòng một hai hơi thở làm trống rỗng tâm trí của tôi, những dòng suy nghĩ tới tấp xuất hiện. Tôi cảm thấy ngứa ngáy trên mặt và muốn đưa tay gãi. Một tựa đề cho cuốn sách tiếp theo của tôi chợt nảy ra trong đầu và tôi muốn viết xuống trước khi tôi quên nó. Tôi nghĩ đến ít nhất bốn cuộc gọi tôi muốn gọi và một cuộc nói chuyện khó khăn tôi sẽ có trong ngày hôm đó. Tôi trở nên lo lắng, khi biết tôi chỉ có một vài tiếng đồng hồ để viết. Tôi đang làm gì khi chỉ ngồi ở đây? Tôi muốn mở mắt ra và xem thử còn lại bao nhiêu thời gian trên đồng hồ đếm ngược của mình. Tôi nghe thấy tiếng mấy đứa con của mình đang đánh nhau ở một phòng khác và tôi muốn vào can chúng.

Tuy nhiên chìa khóa là đây: tôi muốn làm tất cả những điều đó, nhưng tôi đã không làm. Thay vào đó, mỗi khi tôi có một trong những suy nghĩ đó, tôi hướng sự chú ý về hơi thở của mình.

Đôi khi, không làm xong những  gì bạn muốn làm là một vấn đề, ví dụ như không viết xong bản đề xuất mà bạn đã trì hoãn hoặc không thực hiện cuộc nói chuyện khó khăn bạn đã cố né tránh.

Tuy nhiên những lúc khác, vấn đề nằm ở chỗ bạn phải làm cho xong một việc gì đó mà bạn không muốn làm. Giống như khi bạn cứ cố nói thay vì nên lắng nghe, hoặc là tham gia vào những trò đấu đá nội bộ thay vì không dính dáng vào những hành vi như vậy.

Thiền định dạy chúng ta kìm hãm sự thôi thúc từ những hành động ngoài ý muốn đó.

Và tôi đã thường lưu ý rằng sẽ dễ dàng và đáng tin cậy hơn để tạo ra một môi trường hỗ trợ các mục tiêu của bạn so với việc phụ thuộc vào sức mạnh ý chí, nhưng đôi khi, chúng ta cần phải dựa vào sự tự kiểm soát, thứ mà đang được cho là tầm thường và lỗi thời.

Ví dụ, khi một nhân viên mắc sai lầm và bạn muốn hét vào mặt anh ta, mặc dù vậy bạn biết sẽ tốt hơn– cho anh ta và cho tinh thần của đội nhóm- khi hỏi một vài câu hỏi và thảo luận về nó một cách nhẹ nhàng và có chừng mực. Hoặc khi bạn muốn thốt ra một điều gì đó trong một cuộc họp, nhưng lại biết tốt hơn hết là mình nên lắng nghe. Hoặc khi bạn muốn mua hay bán một cổ phiếu dựa trên cảm xúc của bàn thân trong khi các phân tích cơ bản và nghiên cứu của bạn lại cho thấy bạn nên có một hành động khác. Hoặc khi bạn muốn kiểm tra email cứ mỗi ba phút một lần thay vì tập trung vào các nhiệm vụ đang cần phải hoàn thành ngay.

Thiền định hàng ngày sẽ tăng cường sức mạnh ý chí của bạn. Những thôi thúc của bạn sẽ không biến mất, nhưng bạn sẽ được trang bị tốt hơn để kiểm soát chúng. Và bạn sẽ có trải nghiệm để chứng minh với chính bạn rằng thôi thúc chỉ là một gợi ý. Bạn đang nắm quyền kiểm soát.

Điều đó có nghĩa là bạn không bao giờ làm theo một sự thôi thúc? Dĩ nhiên là không. Sự thôi thúc mang đến những thông tin hữu ích. Nếu bạn thấy đói, đó có thể là một dấu hiệu rằng bạn cần ăn. Nhưng đó cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đang buồn chán hoặc vật lộn với một phần nhiệm vụ khó khăn của công việc. Thiền cho phép bạn luyện tập kiểm soát sự thúc giục để bạn có thể đưa những lựa chọn có chủ ý về việc gì thì nên làm và việc gì thì nên bỏ qua.

Vậy thì bạn làm điều đó như thế nào? Nếu bạn mới bắt đầu, hãy giữ cho nó thật đơn giản.

Ngồi thẳng lưng đủ cho việc hít thở của bạn được thoải mái– trên một chiếc ghế hoặc một tấm nệm trên sàn nhà– và đặt đồng hồ tính giờ cho thời gian mà bạn muốn thiền định. Sau khi bạn bắt đầu hẹn giờ, hãy nhắm mắt lại, thư giãn, và đừng chuyển động ngoại trừ để hít thở, cho đến khi đồng hồ báo hết giờ. Tập trung vào hơi thở vào và hơi thở ra. Mỗi khi bạn có một ý nghĩ hay một sự thôi thúc, ghi nhận nó và mang bạn trở lại hơi thở của mình.

Có bấy nhiêu thôi. Đơn giản nhưng đầy thử thách. Hãy thử nó– ngay hôm nay– trong năm phút. Và sau đó thử lại vào ngày mai.

Sáng nay, sau khi thiền, tôi vào phòng làm việc để bắt đầu viết. Một vài phút sau, Sophia, bé gái bảy tuổi của tôi, vào và nói rằng nhà bếp bị ngập. Thì ra là Daniel, bé trai năm tuổi, bật vòi lấy nước rồi quên tắt vòi.

Trong khoảnh khắc đó, tôi muốn hét vào tai cả Daniel và Sophia. Tuy nhiên, việc luyện tập của tôi phản đối sự thôi thúc đó. Tôi hít một hơi.

Sau đó chúng tôi cùng nhau hành động. Chúng tôi đi lấy tất cả khăn trong nhà– và một vài cái mền– rồi lau chùi sạch sẽ, cùng cười đùa trong toàn bộ thời gian. Sau khi chúng tôi đã lau hết nước, chúng tôi nói chuyện về những gì đã xảy ra. Cuối cùng, chúng tôi cùng xuống gặp hàng xóm ở tầng dưới và nhận trách nhiệm cho việc nước bị tràn, xin lỗi và hỏi liệu chúng tôi có thể giúp họ dọn dẹp.

Sau sự việc này, tôi đã mất một giờ mà đáng ra tôi đã có thể dùng để viết. Nếu như tôi có thể hoàn thành trước thời hạn của mình, tôi cần phải làm việc cực kì hiệu quả. Vì vậy, tôi đã ăn một bữa ăn nhẹ và sau đó bỏ qua mọi thôi thúc làm mất tập trung trong hai giờ – không email, không điện thoại, không có những đoạn clip ngộ nghĩnh trên Youtube – cho đến khi tôi hoàn thành phần việc của mình, mà sau cùng hóa ra tôi lại còn thừa ra được tới 30 phút.

Ai nói thiền là lãng phí thời gian?

Tác giả: Peter Bregman

Nguồn: Harvard Business Review

Nguồn: http://blog.sirinova.com/

Little Chap

Vô tư như đứa trẻ nhưng cũng trầm tính như bà già. Thế là già hay trẻ nhỉ? 😛

------------
Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>