Một người chết đi thì những món nợ của họ với người khác coi nhưđược xóa bỏ. Có ai đòi nợ người chết bao giờ?! Đó là điều hiển nhiên mà ngay cả một đứa trẻ có nhận thức cũng có thể hiểu được. Ấy vậy mà tại sao con người ta vẫn không ngừng đòi nợ người chết?

Vạn vật trong vũ trụ luôn luôn biến đổi. Có những thứ tưởng chừng cứ đứng yên bất động như vậy nhưng kỳ thực ẩn trong đó những nguyên tử nhỏ nhất đang không ngừng biến dịch để tạo nên thay đổi ở bên ngoài. Thời gian là thước đo cho tất cả những thay đổi mà ta có thể nhận thấy được. Một nụ hoa sau một đêm có thể nở thành bông hoa. Trái táo mất một vài ngày cho tới một tuần để chuyển từ sắc xanh sang đỏ, từ chưa chín đến chín. Nhưng một thanh sắt có thể mất một năm, hai năm hoặc lâu hơn để những rỉ sét xuất hiện. Dù nhanh hay chậm thì rõ ràng sự biến đổi bên trong mỗi sự vật vẫn luôn diễn ra. Chúng ta không nhận ra được điều đó nhưng không có nghĩa là chúng không tồn tại. Không có điều gì đột nhiên thay đổi trong chớp mắt mà trở thành một thứ khác. Tất cả đều xuất phát từ những biến đổi nhỏ nhất nằm sâu thẳm bên trong sự vật mà giác quan thông thường của con người đôi khi không ý thức được.

Bản thân mỗi chúng ta cũng vậy. Về mặt thể chất, mỗi giây phút, cơ thể con người có hàng triệu tế bào cũ chết đi, hàng triệu tế bào mới sinh ra. Máu, các hợp chất, các cơ quan trong cơ thể không ngừng hoạt động, tổng hợp, trao đổi để tái tạo, thay thế, loại bỏ, làm mới cơ thể. Một ngày bạn có thể không nhận ra sự thay đổi lớn lao nào trong mình. Chỉ sau một thời gian dài nhìn lại, bạn mới thấy mình trưởng thành hơn hay đang già đi với những dấu hiệu thấy rõ. Mặt tinh thần, tâm hồn của con người cũng không nằm ngoài quy luật này. Mỗi thông tin chúng ta tiếp nhận, những gì chúng ta tiếp xúc cũng tạo nên sự thay đổi ít nhiều trong mỗi người. Con người của chúng ta ngày hôm qua sẽ khác với ngày hôm nay. Con người của một giờ trước không còn giống với con người của giây phút hiện tại.

Sự biến đổi của con người cũng như vạn vật là vậy. Không có điều gì cố định, không thay đổi. Ngược lại, tất cả đều biến đổi không ngừng. Cứ mỗi sát na, những cái cũ mất đi, cái mới sinh ra. Hiện tại và quá khứ không bao giờ song hành vì không có điều gì có tính chất cố định, tồn tại hệt như vậy cả trong quá khứ và hiện tại. Không ít thì nhiều, sự thay đổi vẫn diễn ra. Đó là quy luật vô thường. Vô thường là chu trình sinh diệt của vạn vật. Tất cả đều sinh ra rồi diệt đi, sinh ra rồi diệt đi.

Vô thường có mặt khắp nơi từ những gì nhỏ bé nhất. Trước đây, tôi chỉ thấy được vô thường hiện hữu nơi sự sống con người. Một người qua đời vì tuổi già hay đột ngột ra đi sau một vụ tai nạn đều để lại cho người sống nỗi ám ảnh về sự vô thường, có sinh có diệt, buộc con người ta phải đau đớn chấp nhận. Nhưng nhìn sâu hơn, tôi nhận ra vô thường tồn tại ngay cả trong từng hơi thở, từng chuyển động nhỏ nhất của mình và mọi thứ xung quanh mình. Một hơi thở ta đang hít vào có nghĩa là nó đang sinh ra. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hơi thở trước đó đã mất đi, không tồn tại nữa. Các hơi thở cứ nối tiếp nhau, cái mới sinh ra, cái cũ mất đi. Khi bạn bước đi một bước nghĩa là bạn đang tạo nên một bước chân mới và bước chân trước đó đã không còn nữa, đã mất đi rồi. Vô thường luôn luôn có mặt là vậy bởi bất kỳ điều gì cũng đại diện cho ý nghĩa sinh ra, diệt đi. Nụ hoa của đêm trước chắc hẳn đã ‘chết’ và được thế chỗ bằng bông hoa mới nở. Thanh sắt của ngày hôm qua dù chẳng thêm những vết rỉ sét mới nhưng cũng đã không còn nguyên vẹn là thanh sắt của ngày hôm nay.

Lẽ dĩ nhiên, sự sống tồn tại nơi những điều mới mẻ được sinh ra chứ không phải ở thứ đã diệt đi. Thế nhưng con người ta lại hiếm khi nắm bắt được sự sống thực sự đó. Chúng ta vẫn thường ôm ấp quá khứ, bám chấp vào những gì đã qua. Tệ hại hơn, chúng ta lại để những điều đó làm mình nhức nhối, khó chịu. Câu nói hay hành động của ai đó đã xảy ra nhiều ngày, nhiều năm về trước cứ khiến ta nhớ mãi, nhất lại là câu nói hay hành động chạm tới lòng tự trọng, quyền lợi cá nhân của ta. Mỗi lần nhớ đến, chúng ta lại trở nên bất mãn, bực bội, thậm chí sự tức giận hay lòng thù hận nổi lên tức thì. Có những người sống với quá khứ, chìm đắm vào sự đẹp đẽ của nó và tưởng như không điều gì có thể thay thế nổi. Đó có thể là những kỉ niệm tốt đẹp đã qua. Nhớ về chúng, lòng ta xúc động, tiếc nuối và dấy lên nỗi khao khát mãnh liệt được trở lại. Dù là điều gì đi chăng nữa thì con người ta vẫn vực quá khứ dậy, coi nó như thứ vẫn đang hiện hữu, đang tồn tại và chưa bao giờ mất đi.

Thế nhưng, quy luật vô thường vốn lạnh lùng hơn những gì chúng ta có thể tưởng. Từng sát na trôi qua, biết bao thứ mới được sinh ra và cũng cùng lượng như vậy bị diệt đi. Quá khứ chỉ còn là những gì đã chết. Vậy mà chúng ta không ngừng nắm giữ, nhớ lại như thể đòi nợ, bắt nó phải sống lại để trả lại những ân oán chưa thể giải quyết. Ai có thể quay ngược thời gian? Ai có thể về lại quá khứ? Con người ta đòi nợ người chết thì được lợi gì? Thứ đã chết đâu còn khả năng trả nợ. Chúng cũng không thể sống lại để hoàn tất những mong cầu dang dở của chúng ta. Vì thế, với những gì đã thuộc quá khứ mà chúng ta còn ôm ấp, bám víu và đau khổ vì nó thì không khác gì việc đòi nợ người đã chết.

Buồn thay, tâm trí lại như một kẻ hành khất đáng thương không nơi cư trú. Nó cứ lang thang hết nơi này đến nơi khác trong không gian vô biên của sự tưởng tượng. Những chuyện từ quá khứ đến tương lai cứ thay nhau mà sống dậy. Cơ man đủ thứ chuyện tới tấp hiện ra. Bao nhiêu câu chuyện là bấy nhiêu thứ đang chết được làm sống lại trong não bộ con người. Chúng ta cứ thế đòi nợ và đòi nợ không ngừng. Thế nhưng chúng chỉ sống lại trong đầu chúng ta chứ nào đâu sống lại trong cuộc sống thực tại. Ta chẳng thể thay đổi được gì mà đầu óc lại càng thêm vướng bận, tâm thì trở nên xáo động. Đó là vì sao con người chẳng mấy khi có được sự thảnh thơi và hạnh phúc thực sự đến từ sự bình an trong tâm hồn. Bởi ta có nợ mà đòi nợ không được nên lòng nhức nhối. Ta ôm ấp cả những thứ đã chết đi vào hiện tại. Cuộc sống như vậy quả thật rất nặng nề.

Quy tắc thứ tư trong 4 quy tắc tâm linh Ấn Độ đó là: ‘Những gì đã qua, cho qua’. Khi điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta kết thúc, thì có nghĩa là nó đã giúp ích xong cho sự tiến hoá của chúng ta. Đó là lý do tại sao, để làm phong phú thêm trải nghiệm của mình, tốt hơn hết là chúng ta hãy buông bỏ và tiếp tục cuộc hành trình. Đơn giản vậy thôi. Đơn giản tới mức ai cũng có thể thực hiện được, chỉ cần chúng ta thấu hiểu lẽ vô thường và thôi đòi nợ người chết.

(Bài viết nằm trong tác phẩm “Có một ‘ngôi nhà’ để trở về”)

Chap Zen

Little Chap

Vô tư như đứa trẻ nhưng cũng trầm tính như bà già. Thế là già hay trẻ nhỉ? 😛

------------
Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Latest posts by Little Chap (see all)

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>