Đôi lúc Chap tự hỏi người ta đã nghĩ như thế nào khi xây dựng hình tượng zombie trong các bộ phim? Có ẩn ý gì đằng sau đó hay chỉ đơn giản để mang tới cho người xem những trải nghiệm phim mới mẻ?! Lần đầu tiên xem một bộ phim về zombie vài năm về trước, Chap đã không đơn thuần coi chúng chỉ như một sản phẩm của trí tưởng tượng. Có bài báo từng nói rằng nhiều người mong chờ zombie là có thật để có cơ hội chiến đấu và tiêu diệt chúng. Chap thì thấy chúng ta chẳng cần tìm kiếm đâu xa vì zombie thực sự vẫn đang hiện hữu quanh ta, rất gần, rất nhiều. Và hãy một lần thử nhìn lại mình, trên một phương diện khác, liệu bạn có nhận ra mình cũng đang làm một zombie đích thực?

Zombie, hay còn gọi là thây ma, xác sống. Chúng mang thân xác của con người nhưng đã mất đi phần người, không có trái tim, cảm xúc và lý trí. Cơ thể chúng cử động chỉ để phục vụ cho mục đích bản năng còn sót lại, đó là ăn. Sức mạnh lớn nhất của zombie là khả năng lây truyền và “kết nạp thành viên” một cách nhanh chóng. Chỉ qua một vết cắn thì bất cứ một người bình thường nào cũng ngay lập tức được đứng trong hàng ngũ zombie. Khác với các hình tượng người sói, ma cà rồng hay các linh hồn vất vưởng, zombie mang tới nỗi ám ảnh và sợ hãi rất khác. Đó không hẳn là những cảm xúc mạnh bạo nhưng đủ khiến ta phải nhìn trước nhìn sau hay tưởng tượng về chúng hồi lâu ngay cả khi đã rời khỏi rạp chiếu.

Trong một xã hội mà phần lớn lợi ích cá nhân được đặt lên hàng đầu, tình người trở nên đắt giá thì con người trong xã hội đó có khác nào những zombie vô hồn và đói ăn kia? So sánh như vậy có là hơi quá, nhưng cũng không phải thiếu thực tế. Càng ngày, những giá trị chân thật nơi cuộc sống con người càng trở nên hiếm hoi. Chúng ta sống gần nhau hơn trong những khu nhà, nơi thành thị, phố xá, khi dân số trở nên ngày một đông đúc. Song có vẻ như điều đó lại tỷ lệ nghịch với sự quan tâm chân thành mà con người có thể dành cho nhau.

Zombie luôn đói ăn và chỉ cần thấy người sống, con mồi hấp dẫn, là chúng sẽ lao vào cắn xé, giẫm đạp lên nhau để giành miếng ăn cho mình. Zombie có lý trí đâu nên chúng chỉ làm theo bản năng duy nhất ấy. Con người thì biết suy nghĩ, biết nhận định phải trái, trắng đen. Vậy mà sao nhiều khi chúng ta vẫn hơn thua nhau từ những điều rất nhỏ, vì lợi ích bản thân mà không màng cả đến sinh tử của người khác? Cuộc sống còn nhiều điều đáng để lưu tâm như những giá trị tinh thần, tâm hồn,… nhưng nhiều khi tiền bạc, vật chất trong công cuộc mưu sinh và hưởng thụ lại được đặt lên hàng đầu. Ai có thể gắn liền công việc với sự cống hiến hay chỉ đơn giản do mình không còn lựa chọn nào khác? Câu trả lời sẽ cho bạn biết mức độ ‘zombie’ trong mình thế nào.

Bạn cho rằng zombie là những xác chết nặng nề biết di động, khác biệt hoàn toàn với người bình thường chúng ta? Vậy sự sống ở đâu nơi xã hội mà ai trong đó cũng chỉ chăm chú cúi nhìn chiếc điện thoại và cuốn mình vào trong thế giới ảo? Chúng ta tạo ra công nghệ và những tiện nghi vật chất nhưng cũng đồng thời đóng khung mình trong sự lệ thuộc vào những gì chúng mang lại. Ta ngắt đi những kết nối thực sự với thế giới bên ngoài, với người xung quanh và những rung động tinh tế bên trong tâm hồn mình. Có bao giờ bạn tự hỏi mình đã thực sự sống chưa, được là chính mình, được sống trọn vẹn với những gì đang hiện hữu? Nếu bạn thực sự sống rồi vậy mà sao một ngày thiếu điều rất nhỏ nào đó thôi, như facebook hay điện thoại, là tưởng như có thể chết ngay được? Ràng buộc và lệ thuộc không phải là những chất liệu cần thiết để làm nên sự sống. Sự sống chỉ thực sự có mặt khi lòng ta có thể rộng mở đón nhận mọi điều đến và đi mà không vướng bận. Ta yêu thương tất cả những gì xung quanh mình và tự tại tận hưởng cuộc sống. Những điều đó chẳng một thứ vật chất nào có thể đem tới cho con người, chỉ có những cảm nhận sâu sắc nơi tâm hồn, sức mạnh từ nội tâm mới làm nên được điều ấy. Thiếu sự quan tâm tới thế giới bên trong mình thì con người cũng chẳng khác nào những xác sống vô cảm.

Những giá trị tốt đẹp của con người vốn dĩ vẫn tồn tại và không ngừng biểu hiện trong cuộc sống thường ngày. Sâu bên trong mỗi người vẫn luôn vang vọng tiếng nói của tự tâm, cho ta biết những gì mình làm thực sự đã đúng hay chưa, có đem đến hạnh phúc thực sự cho mình và người xung quanh? Thế nhưng, nhiều khi ta bỏ qua nó. Ta chạy theo những ham muốn, ích kỷ cá nhân. Ta làm mọi cách để nhận phần đúng, phần hơn cho mình, thờ ơ với sự đau khổ của người khác. Chẳng những thế, con người còn đầu độc nhau bởi những tư tưởng bạo lực, reo rắc, khơi gợi nỗi sợ hãi trong nhau. Người ta xây dựng hình tượng zombie trong các bộ phim với nội dung thường là sự chiến đấu giữa điều thiện và cái ác, sự sống và cái chết, truyền đi thông điệp về sức mạnh, lòng dũng cảm hay tình yêu thương của con người. Thế nhưng, cái đọng lại nơi người xem là gì ngoài hình ảnh ghê rợn của những xác sống đói ăn, cảnh đánh giết nhau một cách kinh hoàng?

Bạn biết không trước khi trở thành những thây ma ấy, họ cũng là con người, bình thường như bất kỳ ai. Nhiều trong số đó ý thức được sự ghê tởm của zombie là như thế nào nhưng chẳng ai cưỡng nổi việc trở thành xác sống một khi đã dính vết cắn của zombie khác. Loại ‘virus zombie’ có tốc độ lan truyền cực nhanh trong một cơ thể sống. Chúng nào có khác ‘loại virus’ tham lam, sân hận, si mê vẫn ngự trị trong mỗi con người, luôn phát tán và lấn át bản chất tốt đẹp vốn có. Điều tốt, điều hay thì chúng ta thiếu coi trọng. Những điều xấu xa, không tốt lại được tiếp thu nhanh chóng. Dù nhiều khi, ta cũng muốn hướng tới những gì tốt đẹp hơn, song, khó khăn lớn nhất lại nằm ở việc thay đổi chính bản thân mình. Bởi các tập khí, thói quen không tốt đã ăn sâu vào tiềm thức mất rồi. Và ta cứ sống thế, trong hình hài những con người, nhưng lại không còn nguyên vẹn ý nghĩa thực sự của một con người ‘hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh’.

Hãy thử tưởng tượng về một xã hội toàn zombie. Nơi đó không tĩnh mịch, không hoàn toàn chết nhưng thiếu đi sức sống và sự sống thực sự. Bầu không khí nặng nề, đầy mùi chết chóc, bởi zombie không biết cười, không biết giao tiếp với nhau, chỉ biết tìm ăn và tranh giành. Khi con người ta cũng chỉ biết ngày ngày kiếm ăn, chăm lo cho sự hưởng thụ của bản thân, đối xử với nhau như những đối tượng cần chiến đấu, hơn thua để tự bảo vệ mình thì đến một lúc ta cũng chẳng còn những câu nói chân thật, nụ cười tự nhiên, vô tư dành cho nhau. Chúng ta cách ly nhau trong thế giới riêng của mình, trở nên vô cảm và để những tư tưởng tiêu cực ngự trị trong tâm trí. Xã hội ấy, nếu coi sự sống vẫn tồn tại, thì một nửa trong đó đã chết mất rồi. Đó phải chăng là điều con người chúng ta vẫn mong muốn và đang trên đà tiến đến?

Thế giới zombie luôn khơi gợi nơi Chap hình ảnh về thế giới tương lai của con người. Khởi nguồn thế giới ấy xuất phát chính từ những gì chúng ta đang làm ở hiện tại này. Chẳng phải đợi một ngày các xác sống chồi lên từ đâu đó. Ngay bản thân chúng ta, cả trong Chap, vẫn hiện diện những mầm mống zombie, khi mà ta để cho sự tham lam, vô cảm, thiếu lý trí trong những suy nghĩ, hành động, lời nói lấn át mình. Nếu ai đó muốn zombie xuất hiện để chiến đấu, thì sẽ tốt hơn nếu họ quay trở về, tìm kiếm, nhận ra những suy nghĩ, hành động chỉ biết có lợi cho bản thân cùng thứ cảm xúc lạnh lùng, thờ ơ đến vô cảm ngay chính trong con người mình, để dũng cảm đối mặt và dần loại trừ nó.

Chap Zen

Little Chap

Vô tư như đứa trẻ nhưng cũng trầm tính như bà già. Thế là già hay trẻ nhỉ? 😛

------------
Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Latest posts by Little Chap (see all)

Comments

comments

  1. Thu says:

    gần đây sau khi xem một bộ phim về zombie, mình cũng có suy nghĩ như Chap; phải chăng zombie cũng đang hiện hữu trong đời thực chứ ko chỉ ở trong phim ảnh. Có nhiều lúc mình ước gì bị nhiễm virus zombie để mình trở nên vô cảm, thoát khỏi những buồn phiền của cuộc sống quá phức tạp này.

    • Little Chap says:

      🙂 Tại sao bạn không mong muốn người ta tìm ra một phương thuốc hay cách làm nào đó kháng lại virus zombie để không ai trở thành zombie được nữa, ngay cả ở trong phim lẫn ngoài đời thực? Cuộc sống thực ra có rất nhiều điều tốt đẹp mà chúng ta lại để mình bị cuốn vào những điều phiền muộn, bất ý như. Quan trọng không phải là trốn tránh hay muốn quên đi những điều đó mà là đối diện với chúng bằng một tinh thần lạc quan, tâm thế vững vàng, thì niềm vui sẽ mau chóng trở lại với bạn.

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>