Thời gian qua bận bịu quá, tới lúc ngồi thảnh thơi hơn nhìn lại mới thấy mình đã trôi tuồn tuột như thế nào trước cuộc sống bộn bề. Ngẫm ra mới thấy điệu múa của vô thường mới ảo diệu làm sao, ngày ngày múa cho mình coi mãi mà không chán, bị mê hoặc, dụ dỗ và rồi đắm chìm trong nó.

Thường thường, tui cũng ít khi để ý tới vô thường, tui biết ngày nào nó cũng tới thăm. Cái cơ thể mình, mỗi ngày lại … zà đi một chút. Da nhăn nheo hơn, sức khỏe có dấu hiệu dễ bị quá tải hơn trước này, chấn thương phục hồi lâu hơn, tóc thì rụng một cách mất kiểm soát, thậm chí xuất hiện nhiều sợi bạc hơn nữa chứ. Mình không quan tâm vì mình không muốn nó làm mình bị tác động. Thường thì chỉ có những lúc có những bất ngờ xảy đến, mình mới bị giật mình gật gù với nó. Ôi, sao người này ra đi nhanh quá, ừ, người kia gặp nạn thật bất ngờ! Ta chẳng thể tính toán trước được điều gì, cũng chỉ vì vô thường là kẻ nắm giữ quyết định, không chỉ với sự thành hoại của sự sống, của vạn vật. Mọi người vẫn nghĩ vô thường chỉ tác động đến vật chất, đến sự thành trụ hoại không của mọi vật. Nhưng đâu chỉ có vậy! Vô thường có trong không chỉ thân, mà cả nơi khẩu và ý.

Vô thường tác động tới tất cả những gì thuộc tâm thức, ý nghĩ, suy nghĩ của chúng ta. Cảm xúc là một ‘người bạn’ rất khó để đoán biết nó tốt xấu với mình như thế nào. Bạn đang vui đó nhưng cũng có thể tức giận ngay được khi một điều không mong muốn xảy ra. Tình yêu cũng vậy, thay đổi như chong chóng. Bạn yêu một người tha thiết, nhớ nhung đến cồn cào, đau khổ tới cùng cực. Nhưng bỗng một ngày, bạn phát hiện ra người đó làm tổn thương mình, phản bội mình, những cảm xúc ấy có thể đột ngột biến mất, mà thay vào đó, là một sự khẳng khái quyết liệt với lời chia tay mà không hề tiếc nuối, không một chút đau khổ còn lại. Ngày trước, các cụ yêu nhau khác chúng ta, nhất là trong thời chiến. Họ có thể vì một lời hứa mà chờ nhau cả đời, sống trong cô đơn mà nuôi dưỡng tình cảm, chăm bón hi vọng về một ngày gặp lại, với tất cả cảm xúc như lúc chia tay. Tuy vậy, tui vẫn nghĩ, dù có mãnh liệt tới mức nào, thì vẫn luôn có sự thay đổi trong cảm xúc ấy, chứ không thể nào nguyên vẹn như lúc đầu (không chỉ bởi sự vô thường của thời gian đưa lại). Đây chính là vô thường. Và, dù có thể còn yêu thương người ‘trở về’ hơn trước, thì cái còn lại lại là cái nghĩa nhiều hơn cái tình. Một sự chuyển đổi cảm xúc, nhưng đây cũng vẫn là vô thường.

Với suy tư, ý nghĩ, có lẽ nó tinh vi hơn, và dù chỉ rất nhỏ, cũng bị tác động bởi vô thường. Những suy nghĩ cứ luôn đến rồi đi, như những con sóng, không ngừng trôi dạt vào bờ. Suy nghĩ này hiện ra, rồi lại mất đi ngay bởi một ý niệm khác. Ngay cả lúc bạn ngủ, chúng cũng không ngừng nghỉ trong đầu. Chúng luôn đi tắt, rẽ ngang, không bao giờ theo một lộ trình có sẵn. Tui nghĩ mình sẽ hành động, ứng xử như thế nào khi đối diện một kẻ đã xúc phạm tui, nhưng tới khi gặp thì tui có thể nghĩ khác về anh ta sau những gì nhận được. Trong đầu bạn đã tính toán, tiên liệu hết tất cả mọi thứ, thế rồi, lại thay đổi khi đưa ra hành động cuối cùng. Ẩn sau sự không chắc chắn này là bàn tay can thiệp của vô thường. Đó cũng là công việc hàng ngày của chúa tể vô thường.

Từ vô thường nơi tâm thức, những vô thường của khẩu, của thân mới hình thành. Vì tâm ý là bá chủ trong ta, nên những gì ta nghĩ sẽ quyết định việc ta nói, ta làm. Kẻ thề non, hẹn biển sống chết có nhau rồi một ngày lại rời xa bạn không một lời từ biệt. Người hứa sẽ cùng bạn đi tới cuối con đường có thể sẽ dừng lại bất cứ lúc nào, sẽ thay đổi quyết định mà ngay chính họ cũng không thể biết chắc chắn sẽ có những thay đổi này về những gì họ từng nói. Một quyết định đưa ra chắc như đinh đóng cột về một việc sẽ làm cũng có thể thay đổi sau vài ngày, thậm chí, có khi trong một khoảnh khắc sau đó. Lời nói gió bay. Âu đó cũng là vô thường.

Nhưng vì sao vô thường có sức mạnh vô song tới vậy? Kì thực, nó hấp dẫn lắm!

Người ta vốn hay tin vào những điều có giới hạn mình biết. Vậy nên, sống trong lúc này thì biết lúc này thôi, sống kiếp này thì biết kiếp này thôi, nghĩ xa làm gì. Họ thường bị cái vô thường thời gian bủa vây trong những khúc nhạc nhộn nhịp. Đắm mình trong đó, họ thấy đời này ngắn lắm, hữu hạn lắm, phải sống vội vã hơn, và tranh thủ hưởng thụ đi. Người ta cũng thường cho mình là nhất, cái bản ngã của mình là nhất nên tất cả mọi thứ đều để nhằm phục vụ mình. Vì thế mà sắc dục, tiền bạc, danh tiếng, quyền lực luôn thôi thúc họ lao vào. Ngay cả cảm giác sợ hãi cũng khiến họ mê đắm. Những cậu thanh niên mang trong mình dòng máu yêng hùng hẳn rất thích thú với cảm giác khi vượt qua lưỡi hái của tử thần trong những khúc cua, hay sau những pha hạ cánh thập tử nhất sinh. Chính lúc ấy, là cao trào của khúc tấu vô thường, nơi có những nốt nhạc thăng lên cao nhất.

Mặc dù vô thường có sức mạnh, có quyền năng và sức hấp dẫn như thế, nhưng không phải không có cách … tiếp chiêu. Vô thường luôn trước mắt ta hàng ngày, nên ta vẫn có thể nhận ra nếu chịu khó lắng lại và quan sát. Thế nên, những kẻ cơ trí, hơn người khi nhìn thấy điệu múa vô thường thì không bị mê hoặc, không bị nó chiếm lấy.

Họ biết cách bảo vệ cái thân của mình. Những người tập võ mà biết khí công, hoặc những người chỉ chuyên tập khí công, biết sống điều độ, ăn uống đạm bạc, để trưởng dưỡng cái tinh khí trong mình, hòa thuận với trời đất. Nhờ đó mà trẻ lâu hơn trước cái vô thường.

Nhưng với bậc hiền nhân thì không chỉ vậy. Họ biết tâm ý tác động tới mình ra sao, biết sức mạnh của cơn đại hồng thủy tâm ý lớn tới mức nào. Vì thế, họ học cách kiểm soát nó, luyện tập với nó hàng ngày. Từ đi, đứng, nằm ngồi, họ đều biết chuyên chú vào đó. Họ không để những cảm xúc chi phối, tâm ý điều khiển mình, họ không để điệu vô thường ấy cuốn đi. Sự luyện tập có thể chưa đạt đến mức thoát khỏi sự chi phối hoàn toàn của vô thường, nhưng vô thường không thể làm lung lay tới tâm ý của họ với nụ cười bình thản khi đối diện. Vì khẩu chỉ là cái diễn tả, cái biểu hiện của tâm ý, nên ngôn của vị hiền giả ấy cũng không bị ảnh hưởng bởi vô thường. Lời trước, lời sau luôn như một, không hề bất nhất.

Vô thường, không như tui vẫn nghĩ trước đây, luôn theo sát mình trong mỗi bước chân, trong mỗi suy nghĩ, hành động, lời nói. Nhận ra được điều ấy, mình sẽ dần chấp nhận vô thường như một người bạn sẽ gắn bó với mình, tấu lên khúc nhạc và nhảy múa cho mình xem mà mình không còn bị mê đắm, hoan lạc trong nó, để mình sẵn sàng mỉm cười và nói ‘Vô thường ơi, chào mi!’.

Z.

Zen

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Latest posts by Zen (see all)

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>