Bạn có bao giờ ngừng suy nghĩ không? Con người ta từ ngày biết nhận thức thì chẳng bao giờ thoát khỏi những suy nghĩ miên man không dứt cứ diễn ra trong đầu chúng ta. Ngay cả khi ngồi thiền là lúc ta cố gắng kiểm soát mọi suy nghĩ, không cho chúng tái diễn nữa thì nó vẫn nổi lên và kéo ta đi lúc nào không hay. Những hình ảnh xuất phát trong tâm trí ta mà không tập trung vào một vấn đề nào cả, có thể là một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ, viễn cảnh trong tương lai hay suy tưởng vào một vấn đề không có thực trong hiện tại đều được gọi với cái tên chung là vọng tưởng.

Chẳng biết các bạn có ghét vọng tưởng không chứ Chap ghét nó lắm. Nhất là từ khi hiểu được bản chất sâu xa của nó thì Chap lại càng ghét. Bởi nhiều lúc mình muốn dứt nó ra không được, nó cứ lôi mình đi như thể những tên quỷ sứ dưới địa ngục vậy. Mà nào ai muốn xuống địa ngục cơ chứ. Ấy thế mà không tìm cách dẹp bỏ vọng tưởng là ta lao vào địa ngục lúc nào không hay đấy.

Này nhé! Bình thường, ta đang làm một việc mà đầu óc cứ nghĩ sang chuyện khác có phải là không tốt phải không bạn? Lúc đó, sự tập trung của chúng ta bị phân tán, thậm chí có lúc làm theo phản xạ chứ chưa chắc là ta ý thức được mình đang làm gì. Chính vì ta mất tập trung như vây nên hiệu quả làm việc không được cao. Chẳng trách thời còn đi học, ông bố bà mẹ nào cũng cũng chỉ lo con cái dính vào chuyện yêu đương. Rõ ràng là ngồi nghe giảng, học bài những đầu óc toàn hình ảnh của “người trong mộng” thì làm sao mà học được. Cái này, chắc Chap chẳng cần phân tích kỹ hơn thì các bạn cũng tự nhận thấy rõ rồi đúng không? Thế mà khía cạnh này mới nhỏ như con thỏ thôi nhé!

Điều đáng sợ nhất của vọng tưởng chính là nó chi phối tình cảm, cảm xúc của chúng ta. Khi nghĩ đến một chuyện vui trong quá khứ hay tưởng tượng đến một điều tốt đẹp nào đó thì ta thấy vui và phấn khởi hẳn lên. Chap nhớ có lần Chap ngồi trên xe buýt, mắt nhìn ra ngoài cửa kính, chẳng nhớ lúc đó mình nghĩ đến chuyện vui gì mà bất giác mỉm cười, làm bác lái xe buýt nhìn qua gương chiếu hậu thấy vậy nên trêu: “Mày cười với bác đấy à? Có chuyện gì mà cười với bác thế?”. Bác còn quay ra nói cả với anh phụ xe và cả hai cùng hùa vào trêu Chap.

Chuyện vui thì không nói làm gì chứ mà nghĩ đến điều làm mình buồn hay bực bội thì nhiều lúc tâm trạng đang hớn hở của ta cũng thay thế ngay bằng những cảm giác khó chịu. Khó chịu như vậy nhưng dường như “ghét của nào trời trao của đó”, càng không muốn nghĩ thì chúng ta lại cứ nghĩ tới. Chúng làm ta mệt mỏi cả thân tâm. Từ một vấn đề, ban đầu chỉ là những suy nghĩ bâng quơ, sau đó chúng ta bắt đầu suy tưởng, “thêm mắm thêm muối”, biến nó thành một thứ như đang hiện hữu ngay trước mắt mình. Hay, cùng một vấn đề nghiêm trọng, ta lại cứ nghĩ đi nghĩ lại. Nhiều khi chẳng muốn nghĩ đến nữa nhưng chúng ta không thể kiểm soát nổi tâm trí mình. Các hình ảnh trong đầu cứ tuôn trào, lặp đi lặp lại không dứt và trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi.

Chap vừa đọc được một câu chuyện của một người. Anh ta có một con mèo nuôi từ bé. Hàng ngày, anh cho con mèo uống sữa và vuốt ve nó cho đến khi nó lớn lên, sinh con đẻ cái. Khi những con mèo con còn trong thời kỳ bú sữa, con mèo mẹ bị ai đó đánh bả chết, bỏ lại lũ con nhỏ bơ vơ. Anh ta thương xót con mèo mình yêu quý bị chết, sau đó lại nghĩ đến những ngày mình nuôi nấng, chăm sóc nó, lại còn những con mèo nhỏ mất mẹ từ nay phải sống ra sao thì càng thấy đau khổ hơn. Rõ ràng, từ một chuyện con mèo bị chết ở hiện tại mà anh chàng đó đã suy tưởng cả về chuyện trong quá khứ lẫn điều ở tương lai. Suy tưởng đó, chẳng làm anh ta cứu sống nổi con mèo mà còn khiến anh ta đau khổ hơn. Như vậy, vọng tưởng có đem lại điều gì tốt đẹp hay không?

Khi có vấn đề để ta phải suy nghĩ đã đành, tuy nhiên, những lúc bình thường, không có chuyện gì phải lo nghĩ thì chúng ta vẫn không thể dứt được vọng tưởng. Có những lúc bạn muốn để cơ thể mình nghỉ ngơi, nhưng khi nằm xuống nhắm mắt thì đầu bạn lại cứ nghĩ đến hết chuyện nọ tới chuyện kia. Như vậy thì đâu phải sự nghỉ ngơi thực sự. Trước đây, Chap cũng hay rơi vào tình trạng đó, vốn là nghỉ ngơi mà nhiều khi còn mệt hơn là không nghỉ.

suy-nghi-1

Thực ra, nguyên nhân sâu xa của các vọng tưởng này chính là bản ngã. Nếu coi bản ngã như một tên hoàng đế thống trị trong mỗi chúng ta thì vọng tưởng chẳng khác nào hàng vạn vạn tay sai của tên hoàng đế đó. Mà đội quân tay sai này tinh nhuệ vô cùng, nó thoắt ẩn thoắt hiện nhưng lại không có hình tướng nào cả. Nó xuất hiện chính là do sự chi phối của bản ngã. Vì tên hoàng đế bản ngã kia bảo: “Việc này hay đấy, mày đem nó đến để làm ta vui đi!”, thế là vọng tưởng đưa nó đến. Rồi có lúc, hoàng đế bảo: “Tên kia rất đáng ghét, mày bắt nó đến đây!”. Vọng tưởng lại đưa nó đến ngay. Chap hình tượng hóa nó lên như thế không biết mọi người có hiểu ý Chap không nhỉ? Là do ở mỗi việc, ta đặt cái Tôi của mình vào đó, cho rằng nó tốt hay xấu nên mới suy nghĩ đến nó, kèm theo cả những đánh giá của cái Tôi này nên ta mới thấy vui nếu nó tốt, thấy khó chịu nếu nó không hợp với mình. Nếu không có sự chỉ đạo ngầm của cái Tôi, rõ ràng vọng tưởng chẳng có cớ để đến vì khi đó ta coi mọi thứ đều như nhau, là chính nó nên chẳng việc gì phải nghĩ ngợi, yêu ghét.

Bây giờ thì bạn có cảm nhận như nào về vọng tưởng? Đừng nhầm vọng tưởng với những suy nghĩ “chính đáng” nhé! Suy nghĩ chính đáng hay tư duy là ta tập trung toàn bộ tâm trí để giải quyết một vấn đề nào đó. Chẳng hạn như, khi bạn làm một bài toán, bạn suy nghĩ để tìm ra cách giải của nó thì đó là suy nghĩ chính đáng, nhưng vừa nghĩ cách giải vừa nghĩ đến bộ phim mà mình thích thì hình ảnh bộ phim đó chính là vọng tưởng. Mà bạn thấy suy nghĩ tập trung cho bài toán thì hiệu quả hơn hay vừa nghĩ đáp án vừa nghĩ về phim hiệu quả hơn?

Vậy làm cách nào để trừ bỏ vọng tưởng? Không phải muốn dứt bỏ là bỏ được ngay đâu nhé! Bạn cứ thử giữ cho đầu óc mình không nghĩ gì xem có làm như vậy được bao lâu. Thiền chính là cách để ta trừ bỏ được vọng tưởng. Thế nhưng, như Chap nói ở trên, chính lúc ngồi thiền lại là khi vọng tưởng nổi lên nhiều và khó kiểm soát nhất. Chap có một ý này, có thể giúp bạn giảm đi một phần nào vọng tưởng trong mình. Nếu bạn quan tâm thì mời các bạn theo dõi tiếp bài “Vọng tưởng: Hãy bắt hắn!” của Chap nhé!

Chap Zen

admin

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Latest posts by admin (see all)

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>