Bố của anh bạn thân của tôi là một nhà văn nổi tiếng. Tôi biết những năm gần đây sức khỏe bác không tốt. Và tôi được nghe một người bạn khác (mấy anh em cũng chơi thân với nhau) kể lại rằng, trước khi mất, ông có dặn dò người bạn của tôi là hãy giữ lấy sức khỏe. Một người trước khi ra đi, với họ, công danh, sự nghiệp, tiền bạc chẳng là gì, có chăng chỉ có sức khỏe là còn có ý nghĩa. Phải chăng đó là điều quý giá nhất mà một người trước khi chết chiêm nghiệm thấy? Có thể lắm! Nhưng sức khỏe, thân mạng có phải điều quan trọng nhất trong cuộc đời không?

Sức khỏe, thân mạng là hết sức quý giá. Đó là một sự thực. Chúng ta đều thấy rằng ai được sinh ra trên cõi đời đều muốn sống, sống lâu, thậm chí là trường sinh bất lão, trẻ mãi không già. Bởi thế nên từ bao đời nay, nhân gian thường tìm những phương cách, những loại thuốc thần tiên thảo dược để duy trì sức khỏe, cải lão hoàn đồng, đạt đến trường thọ cùng núi sông. Bao nhiêu vị vua, bằng khối tài sản khổng lồ trong các kho quốc khố, đã truy tiên dược, tìm người tài để điều chế thuốc quý hoặc giúp mình giữ mạng sống. Biết bao nhiêu vị tiên nhân, đạo sĩ tu luyện mong cầu đạt đến bất tử nhưng chỉ là phí công vô ích. Bởi thế, hãy trân quý sức khỏe, tính mạng khi ta còn sống.

Một người có sức khỏe sẽ sống mà không phải phụ thuộc vào người khác, vào tổ chức, chính phủ nào cả. Ở nhiều nước phương tây, họ có những trại dưỡng lão dành cho người già, những người không có con cái (hoặc con cái không có điều kiện để chăm sóc họ), đa phần họ không thể tự chăm sóc bản thân bởi những căn bệnh của tuổi già như bệnh run chân tay (Parkinson), mất trí nhớ (Alzheimer), bệnh tim mạch, thấp khớp … Chúng ta đều thấy rằng, nếu như ta giữ cho mình một sức khỏe tốt thì đến cuối đời ta vẫn có thể tự chăm sóc cho mình mà không cần đến sống và nhờ cậy ở một nơi như thế.

Có sức khỏe tốt, ta có điều kiện để chăm lo cho gia đình, làm tốt những công việc của mình và trở nên một người có ích cho xã hội.

suc-khoe

Theo quan điểm của đạo Phật thì bất cứ cái gì sinh ra, mất đi đều do nhân duyên của nó. Đủ duyên thì hiện hữu, hết duyên thì tan biến. Một bông hoa nở do cái cây sinh trưởng, nuôi dưỡng, những chất cần thiết để nuôi sống cây được lấy từ lòng đất, từ gió, từ ánh sáng mặt trời, từ bàn tay người trồng chăm bón, cắt tỉa. Con người sinh ra cũng vậy, phải có sự kết hợp của tinh cha huyết mẹ, rồi bao tháng sống trong bụng mẹ, cũng được ăn uống, hít thở đủ sinh khí trời đất mới ra đời.

Tôi thấy hầu hết mọi người đều không coi trọng sức khỏe, thân mạng là vốn quý bởi họ đắm chìm trong tửu sắc, họ thả mình vào những cuộc ăn chơi, trác táng nguy hiểm. Nếu coi nó là quý hẳn họ sẽ ứng xử khác với bản thân mình.

Cũng có những người, cực đoan hơn, coi nó là tất cả nên khi họ bị mắc căn bệnh nào đó, hoặc mất một bộ phận nào đó trên cơ thể thì họ mất tinh thần, trở nên buông xuôi, không còn muốn sống nữa.

Có những người, tới khi bị mắc trọng bệnh mới thấy quý giá sức khỏe và ý thức hơn về từng ngày tồn tại trên cõi đời. Steve Jobs là một người như thế. Dù là một người theo đạo Phật từ 1974 nhưng sau khi biết mình mắc bệnh ung thư, ông đã coi mỗi ngày đều là ngày cuối cùng của mình.

steve-jobs

Con người không thể chống lại quy luật sinh diệt của tạo hóa, không thể nằm ngoài vòng sinh lão bệnh tử được. Bởi thế, sức khỏe, sinh mạng mà còn mất đi thì tôi nghĩ rằng đó không phải là điều quan trọng nhất.

Bạn nghĩ sao với một người chỉ sống đời sống thực vật? Có người nghĩ rằng thà sống như thế thì chết quách đi cho xong. Cũng có người có niềm tin rằng như thế vẫn còn cơ hội để có một ngày trở lại bình thường. Rõ ràng ý thức sống, sự tỉnh táo ở đây rất quan trọng và theo tôi thì nó còn quan trọng hơn cả thân xác. Có nó mà chúng ta mới là người, chứ không phải là thực vật. Cho nên, tôi nghĩ thân mạng chỉ là cái để cho tâm trí, ý thức nương nhờ, như đạo Phật vẫn thường nhắc tới rằng thân này chỉ là giả tạm.

Và vì chỉ là giả tạm, nên chúng ta cần có niềm tin, sự lạc quan để vượt qua cái thân mà sống. Tôi đã từng đọc một số bài viết về bác Trần Ngọc Lâm, người được báo viết là người rừng, sống trên đỉnh Hoàng Liên Sơn. Bài báo có nhắc đến bệnh ung thư phổi của bác, vì nghĩ rằng không còn cách nào khác để cứu chữa và cũng để muốn dành số tiền còn lại phụ giúp vợ con nên bác đã quẳng mình vào công việc, làm quên ngày quên tháng và ăn uống kham khổ để mong mau chóng được chết. Sự bi quan này trong trường hợp của bác lại thành ra là một liều thuốc tích cực cả cho sức khỏe và tinh thần. Nó vô tình giúp hệ miễn dịch, sức đề kháng của bác mạnh mẽ hơn, đồng thời, bác gần như quên đi cái chết, bác không còn sợ nó nữa. Để rồi từ đó bác có cơ hội đến với các bài thuốc và thiền từ vị thầy người Tây Tạng của mình rồi dần dần tự chữa bệnh cho mình được. Tôi nghĩ trường hợp của bác không phải nhiều, và cũng ít người có được may mắn như thế. Tuy nhiên, bài học rút ra ở đây là, người ta sẽ mạnh mẽ hơn nếu người ta không sợ hãi bệnh tật, không sợ hãi trước cái chết. Đã có bao người biết mình bị mắc trọng bệnh, bệnh hiểm nghèo và chắc chắn được thời gian còn lại của mình, có thể lúc đầu họ bị suy sụp, bị khủng hoảng, nhưng rốt cuộc họ vẫn phải lựa chọn cho mình một sự ra đi. Và đa số đều muốn chống chọi lại bệnh tật, không còn sợ hãi nó hay cái chết, dành những ngày cuối cùng trong sự thanh thản và vui vẻ, vẫn có thể cười nói, thậm chí an ủi người thân, dù biết mình có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Sức khỏe, thân mạng rõ ràng là rất quý giá nhưng ý thức được mình sống như thế nào mới là điều quan trọng hơn. Bệnh tật, cái chết sẽ không còn đáng sợ nếu người ta vẫn còn giữ được niềm tin, sự lạc quan và tỉnh thức để biết mình cần sống những ngày còn lại như thế nào.

Zen Chap

admin

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>