Con người ta có rất nhiều nỗi sợ hãi trong đời, có những nỗi sợ không hẳn dấy lên như một trạng thái cảm xúc để ta có thể nhận biết được qua biểu hiện của cơ thể như rùng mình, tim đập nhanh, mồ hôi toát ra, mặt tái hay thậm chí là… buồn tè. Chap gọi chung những nỗi sợ đó là những nỗi sợ không tên.

Ngày bé tí thì Chap sợ chuột lắm. Có lẽ vì Chap nghịch quá nên bố mẹ hay lấy con chuột ra để dọa làm mình bớt chơi hay lại gần những chỗ không được phép. Vậy là cứ nhắc đến chuột là Chap rùng cả mình và không dám đi vào bếp một mình vì bị dọa là ở đó rất nhiều chuột. Những ngày đó Chap cũng sợ bị bỏ rơi nữa. Cứ tỉnh dậy mà không thấy ai bên cạnh thì cảm thấy sợ hãi và lạc lõng, thậm chí khóc ré lên. Một tâm hồn non nớt mới tiếp xúc với đời nên nỗi sợ chỉ xuất phát khi nó chưa đủ sức mạnh về thể chất và tinh thần để chống chọi lại mọi thứ ở môi trường xung quanh. Thế nhưng có phải chỉ khi còn bé, nỗi sợ mới bủa vây lấy ta?

Có lẽ là không, bởi khi lớn lên chút và ngay cả những năm tháng về sau này, Chap cũng cảm thấy sợ rất nhiều thứ. Một phần có thể do Chap thuộc phái yếu nên có các nỗi sợ của mình nhiều hơn các đấng mày râu. Chap sợ những gì thuộc ngoài tầm kiểm soát và nhận biết của mình như tốc độ cao, một nơi nào đó chênh vênh, sợ ma, bóng tối… Một nỗi sợ nữa mà chắc chắn ai trong chúng ta cũng có đó là cái chết. Nhưng có lẽ, những nỗi sợ kể trên vẫn chỉ là những có tên mà thôi khi mà mỗi lần nghĩ đến hay đối diện với chúng, chúng ta đều thấy có cảm giác sợ hãi dấy lên trong mình, khiến ta không muốn thoát ngay khỏi trạng thái đó. Các bạn chắc hẳn cũng có ít nhiều những nỗi sợ hãi có tên như vậy phải không?

trốn tránh

Tuy nhiên, dù là phái yếu hay phái mạnh, Chap nhận thấy con người ta cũng còn mang nhiều nỗi sợ hãi không tên khác nữa. Những nỗi sợ đó, chính nó không dấy lên thành một trạng thái cảm xúc gì đó đặc biệt nhưng nó lại luôn âm thầm đeo bám ta, ám ảnh ta và buộc ta phải tìm cách để thoát khỏi nó. Chẳng hạn như sợ cô đơn, sợ phải đau khổ, sợ bị người yêu thương bỏ rơi, sợ thua sút hơn và bị người khác coi thường, thậm chí là sợ đối diện với chính mình. Có thể các bạn không công nhận nó là cảm giác sợ hãi nhưng sự thật nó chính là nỗi sợ ám ảnh dai dẳng nhất với mỗi con người chúng ta đó. Chính vì thế, đa phần chúng ta tìm mọi cách để thoát khỏi trạng thái không tốt đó. Ta tìm kiếm những người bạn để nói chuyện hay mở nhạc nghe, xem phim, đọc truyện mỗi khi không có việc gì làm. Ta học tập, làm việc và không ngừng vươn lên để không thua kém người khác. Ta cố gắng nắm giữ những yêu thương ngay cả khi điều đó chỉ mang lại cho ta thêm nỗi đau và những giọt nước mắt. Thậm chí ta cũng tranh giành, ganh đua, đánh cãi nhau cũng chỉ muốn mình giành phần thắng hay làm thật nhiều việc tốt, việc thiện, đạt thành tích này nọ để được người khác ca tụng, tán dương.

Chính bởi mỗi chúng ta, ai ai cũng có những nỗi sợ hãi vô hình như vậy nên nó càng cho thấy ta sở hữu một cái tôi yếu ớt thế nào. Đâu phải cảm thấy sợ hãi mới là sợ đâu, chính những nỗi sợ không tên đó ám ảnh ta từng ngày mới là điều đáng sợ nhất. Chính nó cũng là nguồn cơn để khiến con người ta không ngừng bám chấp vào mọi thứ bên ngoài để tăng cường sức mạnh cho mình để khỏa lấp đi nỗi ám ảnh đó. Song tiếc thay đó lại là nguyên nhân càng gây thêm đau khổ và sự yếu ớt trong ta. Nghĩ đến sự yếu ớt của cái tôi, Chap thường nghĩ đến hình ảnh một người cõng hay bế một người khác. Khi bình thường hay khi đang vui vẻ, mặt yếu ớt của cái tôi của chúng ta tạm thời bị che lấp mất và ta không hề nhận thấy điều đó. Cũng giống như hai người bế, cõng nhau khi cả hai cùng tỉnh táo thì cảm thấy một người đó sẽ cảm thấy việc bế, cõng người kia không có gì là khó khăn cả. Tuy nhiên, khi gặp vấn đề gì đó khiến ta đau khổ, thì khi đó, sự yếu ớt của cái tôi trong ta mới hoàn toàn bộc lộ. Một sự nặng trĩu trong lòng mà dường như khó có điều gì có thể vực nó lên ngay tại thời điểm đó. Đó cũng giống như lúc mà người được bế hay cõng bị ngất hoặc bất tỉnh, chắc chắn người kia sẽ phải rất vất vả xoay sở để giữ được người kia trên tay, trên lưng mình, bởi trọng lượng và sự mềm nhũn của cơ thể của người bị ngất kia dồn hết lên họ. Bạn thấy đó, đâu phải sự yếu đuối không tồn tại trong chúng ta, chỉ là chúng bị che lấp đi mà thôi.

nỗi sợ hãi

Có lẽ chẳng ai muốn phải “sống chung với lũ” như vậy. Nhưng dù có làm gì đi nữa mà bạn không biết quay về với tâm mình và chuyển hóa trạng thái cảm xúc đó thì sẽ chẳng bao giờ bạn thoát khỏi những nỗi sợ hãi đó cả.Bởi chỉ có sức mạnh phát huy từ chính trong nội tâm và tâm thức của ta mới có thể khiến ta mạnh mẽ hơn, dẹp tan mọi nỗi sợ hãi. Điều cần thiết ở đây chính là bạn phải học tập cách đối diện và quán chiếu. Bạn sợ cô đơn? Vậy hãy trở về với trạng thái cô đơn trong bạn, nhìn thẳng nó để xem nó có đáng sợ đến thế. Thậm chí, hãy làm bạn với sự cô đơn như Chap đã từng làm. Đó là cách để bạn chuyển hóa nỗi sợ trong mình thành một điều mang lại sự an ổn cho tâm bạn. Hãy nhắc nhở mình cần tự đứng vững trên đôi chân của mình chứ không phải vì bám víu vào một điều gì đó bên ngoài như sự yêu thương, nể trọng, ngưỡng mộ của mọi người. Không có những điều đó tôi vẫn là tôi, vẫn có thể sống vui vẻ và trọn vẹn với những gì tôi có. Tại sao tôi phải phụ thuộc vào những thứ bên ngoài kia? Rồi bạn sẽ nhận ra bản chất không có thực của những nỗi sợ hãi, ám ảnh đó và dần dần một sức mạnh xuất phát từ nội tâm sẽ tăng trưởng trong bạn. Bạn sẽ chẳng cần nhờ vào một thế lực nào bên ngoài để giúp mình mạnh mẽ hơn vì tự bạn đã mạnh mẽ rồi.

Chap còn nhớ đã đọc câu chuyện về đức Phật và con voi điên. Trong khi mọi người đều sợ hãi khi có một con voi điên đang chạy tới và không ngừng đánh đổ, quật ngã mọi thứ trên đường nó gặp thì đức Phật vẫn thản nhiên chờ đợi nó đến. Con voi đến và nhìn thấy đức Phật, sự hung dữ của nó dường như không thể phát huy được nữa và nó phải khuất phục trước đức Phật. Không phải do Ngài đã dùng thần thông gì để trị con voi điên mà chính bởi Ngài tự có một sức mạnh lớn hơn hết thảy mọi thứ khi tâm Ngài hoàn toàn trong lặng, không có điều gì có thể làm Ngài sợ hãi, khi đã không còn biết tới sợ hãi thì dù thế lực bên ngoài có mạnh mẽ, ghê gớm đến chừng nào thì làm sao có thể làm lòng người lay động. Đừng nghĩ chỉ có đức Phật mới làm được như vậy. Trong chúng ta, ai cũng ẩn tàng sức mạnh đó và nó sẽ chỉ phát huy nếu ta biết khơi dậy nó.

Bởi vậy, Chap mong muốn và hi vọng rằng, qua từng ngày, từng ngày, các bạn có thể dần đánh thức sức mạnh nội tâm để xóa tan mọi nỗi sợ hãi của cái tôi yếu ớt trong chính mình. Sẽ thật là vui, nếu một ngày Chap Zen nhận được tin ấy, từ các bạn, :D.

Chap Zen

admin

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>