Hồi nhỏ, bố thường đi vắng nên nhà chỉ có ba mẹ con. Nhưng kể cả khi bố ở nhà, tui vẫn là một người trong một thế giới riêng. Có lẽ vì thế, tui sống độc lập từ nhỏ. Càng lớn, tui càng có điều kiện sống một mình và mới thấy sống một mình nó hay ho lắm các bạn ạ. Cho tới giờ, nhìn lại mới thầm cảm ơn quãng thời gian còn nhỏ đã tôi luyện cho mình quen với việc đó.

Mỗi nhà mỗi gia cảnh, lúc nào chả có vấn đề. Nhà tui cũng thế. Có những chuyện mà trẻ con không nên biết, nhất là những mâu thuẫn, xung đột của bố mẹ. Ấy thế mà tui đã biết cách gạt nó sang một bên, ra khỏi đầu óc của mình mà không có thái độ phán xét. Vì nhiều lần phản đối chuyện cãi vã, mâu thuẫn hay vì bảo vệ hình ảnh bố tui trong lúc mẹ nóng giận mà tui bị đánh. Càng bị đánh nhiều thì con người ta càng chai lì. Tui còn phản ứng bằng sự im lặng, thậm chí sống cuộc sống cô độc ngay trong gia đình mình khi còn nhỏ. Mọi việc tự làm, tự sắp xếp. Những nỗi đau, ấm ức, dồn nén, rồi vỡ tung cũng chỉ mình mình biết. Với một đứa nhỏ, hẳn đó là thế giới kinh khủng, bởi nó chẳng có thể chia sẻ được với ai. Nhưng rồi mọi thứ cũng qua đi với tui nhờ chính sức mạnh bên trong của sự đơn độc.

Thời gian trôi, lên cấp 2 tui có vài người bạn. Nhưng hẳn là mấy cậu chơi thân cũng chẳng có ai để tâm sự mấy chuyện mình giấu trong lòng. Bởi tui thấy, mình có vẻ già hơn so với bọn nó, có lẽ vì mình hay im lặng và suy tư, thế mới lạ. Ba năm cuối đời học sinh cho tui những người bạn mà chúng tui thân thiết, gắn bó tới tận giờ. Dù vậy, tụi nó vẫn không thể hiểu được tui dù có chia sẻ gì đi nữa. Thằng nào cũng coi tui là người lắng nghe nó nhiều hơn, là cánh tay phải, cánh tay trái gì đó về tinh thần. Vì thế, rốt cuộc tui vẫn là người sống một mình.

Nhưng, trái ngược với những nhìn nhận, đánh giá của mọi người về một kẻ lăng xăng, náo nhiệt, thậm chí nhí nhố, tui vẫn lặng lẽ trong tâm tưởng suốt quãng thời gian đại học. Mọi thứ có thay đổi khi tui gặp được người bạn gái tri âm tri kỷ. Tui sống mở lòng hơn, chia sẻ nhiều hơn dù không mong được nhận lại hay muốn người ta hiểu mình. Điều ấy chẳng quan trọng nữa, vì tôi đã bước ra khỏi thế giới của riêng mình. Thế nhưng, cũng từ đó, tui nhận thấy mình thay đổi nhiều. Cái tui đáng lo ngại nhất là mình không còn tự tin vào những quyết định của bản thân như trước nữa. Ăn chung với nhau quen rồi, đến khi vắng có một mình tui ăn không nổi. Đi mua quần áo hay đồ gì đó thì lúc nào cũng phải có nhau, không thì tui thấy khó đưa ra quyết định. Từ một người rất chủ động và độc lập thì tui đã trở nên thụ động khi có bạn gái. Tất cả đến như một thói quen thường ngày, nó đi sâu vào cuộc sống của tui. Mỗi khi có chuyện gì, nhất là những ức chế chuyện gia đình, tui lại tìm đến tri kỷ của tui. Cô ấy đã giúp tui vượt qua những khó khăn ấy. Nhưng nhìn lại, tui đã đánh mất mình. Tui không còn cô độc một cách mạnh mẽ như xưa, khi mà những đau khổ, uất ức cũng không làm gì được mình. Việc quấn quít bên tình yêu đã phần nào lấy đi của tui cơ hội để nhìn lại bản thân, để học tiếp những bài học về sống một mình.

Nhưng, chuyện gì phải đến cũng đến. Việc chia tay, mặc dù đã ảnh hưởng tới tinh thần không ít, nhưng nó giúp tui dần lấy lại sự cân bằng, một sự cân bằng mà khó điều gì có thể làm nó nghiêng đi nổi. Tui trở lại với cuộc sống một mình, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, lặng lẽ nhưng đầy thích thú. Một mình một nơi, một không gian riêng, khi mình thích ngủ thì ngủ, thích ăn thì ăn. Thích nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, có mở loa to một tí cũng không hề gì. Có vậy mới được thưởng thức ánh trăng sáng của những đêm kì diệu, hay thả mình vào không gian những bản nhạc và nghiền ngẫm về cuộc đời cho tới khuya. Tất cả những tự do của cuộc sống một mình này đã giúp tui có dịp chiêm nghiệm về bản thân, kiểm tra lại sức mạnh nội tâm. Tui nghĩ rằng mình đã trở lại, và có phần lợi hại hơn xưa, he he.

Những thói quen trong thế giới của một kẻ cô độc vẫn tiếp diễn cho tới sau này, dù có bạn gái ở bên. Tui chẳng lo lắng, sợ hãi trước bất cứ điều gì. Tui trở thành một bức tường thép cho họ nương vào, che chở cho họ. Tui vẫn chia sẻ con người cô độc của mình với họ, nhưng thấy điều này không còn cần thiết nữa. Không có, tui vẫn là tui.

Sau này, khi nói chuyện với anh bạn thân làm họa sĩ, tui nhận ra còn nhiều thứ ở mình mà mình chưa hiểu hết. Tui hỏi hắn thấy sao khi có chuyện gì đó kinh khủng mình không chia sẻ với ai, thậm chí không tìm ra ai hiểu nổi mình, tri kỷ được với mình. Hắn đáp hắn thấy mạnh mẽ hơn trong những đau khổ của nội tâm, hắn tìm thấy sức mạnh của bản thân khi cô độc. Trời ơi, sao mà giống tui quá. Khi cô đơn, người ta thường trốn chạy, không dám đối diện với nó. Đa số họ tìm kiếm một người để chia sẻ, để giải tỏa. Người này phải biết lắng nghe, an ủi, sau đó là rót cho họ những lời ngọt ngào như một liều mật ong để xoa dịu những nỗi đau, để làm cho cái tôi yếu mềm trong họ tỉnh dậy, đứng lên và tạm quên đi nỗi đau còn chưa cắt chỉ. Họ cứ vui đùa, cứ rong chơi với những cảm xúc, những nỗi đau mà không để ý tới nó, thậm chí cố tình quên đi. Và, tới một ngày vết thương cũ kia sẽ tái phát, sẽ rỉ máu, sẽ lại khiến họ đau khổ. Tui, và cả anh bạn, không thế. Tui đối diện với những đau khổ trong mình, chống chọi để vượt qua, mà cũng chẳng cần ai hiểu, ai cảm thông, ai đó để chia sẻ.

Có lẽ, vì điều này, nên tui chẳng cần tìm kiếm ai là người tâm đầu ý hợp hay tri kỷ với tui. Bởi, quan trọng là mình phải vượt qua chính mình, chính những nỗi đau, những vấn đề trong bản thân chứ không phải tìm kiếm nó ở bên ngoài, ở người khác. Cũng nhờ thế, tui mạnh hơn, chẳng có gì khiến tui gục ngã được. Với nhiều người, tui là người họ có thể chia sẻ, thậm chí, có người bạn lớn tuổi hơn còn coi tui là người cha tinh thần. Tui chẳng dám nhận và thường động viên họ rằng hãy tìm kiếm sức mạnh trong chính họ, khi họ tìm được điều đó thì sẽ có tất cả. Nó cũng như việc mỗi người nên tự thắp đuốc lên mà đi vậy.

Qua tất cả, tui lại may mắn nhận ra một điều khác. Tất cả những cái mà mình từng đối mặt ở bên trong mình ấy, hóa ra chẳng là cái khỉ gì. Mình tưởng nó to tát lắm, tưởng rằng ý nghĩa lắm, kì thực thì chưa chắc đáng giá một xu nào đâu. Chuyện tình tan vỡ với người trong mộng, một nửa của đời mình, ôi quên đi bạn, còn nhiều … một nửa lắm. Bố mẹ không cho mình được học hay làm điều mình muốn? Mặc kệ họ đi, bạn đang sống cho mình mà. Người bà thân yêu mới qua đời, vâng, buồn, nhưng ai cũng phải chết, bạn có thể sống đến lúc để mà khóc thằng chắt của mình được không? Tui chẳng dám nhắc đến mấy từ như vô thường hay vô ngã (vì bạn nào đó sẽ gọi là cao siêu), tui chỉ thấy đơn giản là hãy coi mọi thứ nhẹ bẫng đi, đừng để nó trong lòng, vì thực chất nó chẳng đến mức như thế, nhưng vì mình, tại mình quan trọng hóa, nâng nó lên thành ra to tát thế thôi. Mà điều này thì gần như giống nhau ở tất cả mọi người, ai chả thế. Nếu mọi thứ đã chẳng có gì quan trọng thì sao phải tìm người tri âm tri kỷ nữa, chia sẻ với ai chẳng được, chẳng nói ra mình cũng không sao.

Giờ đây, nhìn lại tui thấy ít người dám sống một mình như mình quá. Họ thiếu chủ động với cuộc sống. Họ sợ cô đơn. Họ không dám đối mặt với bốn bức tường một mình. Họ không dám nhìn thẳng vào những nỗi đau khổ đang quằn quại trong mình. Nhất là, với người trẻ, điều này lại càng khó. Cuộc sống đã vốn náo nhiệt, thời gian ngày một eo hẹp, ấy nhưng họ chẳng mấy khi để cho nó được yên ổn. Từ thành thị xuống nông thôn, từ bạn ít ‘xèng’ đến bạn dầy ‘xèng’, đều quẳng mình vào những cuộc gặp gỡ, tụ tập, vui chơi. Chẳng khi nào họ chịu cho nhiệt độ xung quanh mình hạ, cho thời gian của mình tạm dừng lại. Họ đưa mình vào những ồn ào nối tiếp nhau, cho tới khi bế tắc. Kể ra cũng đáng tiếc lắm!

Sống một mình, không chỉ đơn giản là sống ở nơi nào đó một mình, làm việc một mình, ăn uống một mình… một cách cô đơn, chẳng cần ai quan tâm, chăm sóc, hoặc thậm chí là vò võ đến cuối đời mà không có người bạn già bầu bạn, sẻ chia. Sống một mình còn là việc tự thân bạn phải đối diện với những khó khăn, những đau khổ, thoát khỏi những ám ảnh, bám chấp về chuyện xưa cũ, những ràng buộc trong hiện tại cùng những lo lắng cho tương lai, an nhiên sống để đón nhận mọi thứ xung quanh.

Sống một mình cực khổ thế đó, phải không bạn? Ấy thế mà, sống một mình có nhiều niềm vui lắm. Khi đó, mình có nhiều thời gian và điều kiện để chăm sóc cho bản thân, cho gia đình, cho những người bạn của mình. Ngoài ra, bạn sẽ chẳng thấy cô đơn, vì cô đơn là bạn của bạn rồi. Những khó khăn, mất mát hay nỗi đau cũng không làm cho bạn suy sụp, gục ngã bởi bạn tìm thấy sức mạnh nơi bản thân, sức mạnh từ bên trong. Tui tin mong là cuộc sống một mình sẽ giúp bạn sống đầy vững chãi và thảnh thơi, trong cuộc đời này. Vậy, bạn dám sống không?

Trên danh nghĩa, tui và người bạn gái là một cặp đôi nhưng chúng tui vẫn sống … một mình. Mỗi thằng một không gian riêng, một suy tưởng riêng, thích thì bàn, không thích thì cứ giữ, chẳng sao :D. Nếu có chuyện gì đó mà không có nói ra được, thằng nào muốn giấu, giữ ở trong lòng thì kệ, khổ thằng đó thui, he he. Mà, thằng nào giữ là thằng ấy còn chấp, còn ôm rơm dặm bụng, tội gì, hự hự. Trong Kinh Người biết sống một mình Bụt có nhắc đến việc người ta sống không do dự, bỏ hết mọi lo âu, mọi hối hận, xa lìa hết mọi tham dục ở đời, cắt đứt tất cả những sợi dây ràng buộc và sai sử mình. Tui thì thấy, để sống một mình được đến le vồ (level) này thì còn khướt ạ. Thế nên, tui vẫn thường đùa với cô gái của mình, là hãy cứ sống một mình như thế kia đi, chịu được tới lúc nào thì tốt lúc đó, nhỡ có hôm nào mà thấy cô đơn, không sống một mình được, thì sang phòng tui, tui … đợi sẵn, hí hí.

Zen Chap

Zen

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>