Nhắc đến từ nghiệp có lẽ người ta thường nghĩ tới một thế lực vô hình nào đó chi phối lên đời sống chúng ta. Nghiệp tích lũy từ nhiều kiếp trước và phát sinh cả ở kiếp này vì những gì chúng ta làm hàng ngày. Người chết đi chẳng mang theo gì ngoài cái nghiệp và cũng theo nghiệp lực mà tái sinh. Nhẹ nghiệp thì được làm người hoặc thăng lên cấp cao hơn, còn nặng nghiệp thì bị đọa địa ngục cùng những kiếp sống đáng sợ. Trong đời sống hàng ngày, thi thoảng chúng ta vẫn dùng danh từ “nghiệp chướng” để chỉ những người hay sự việc gây ra một sóng gió kinh hoàng cho một gia đình hay người cụ thể nào đó. Nói như vậy để thấy khái niệm nghiệp rất quen thuộc với mọi người, cả những người biết hay không biết đến Phật pháp.

Vấn đề nằm ở chỗ người ta thường cho rằng nghiệp được tạo ra từ những hành động không tốt của mình từ kiếp trước hay do lúc chưa biết đến Phật pháp mà mình vô tình tạo ra, qua việc giết hại các con vật hay đối xử không tốt với người khác. Nhờ ý nghĩ đó mà nhiều người cảm thấy dễ dàng chấp nhận hơn với những điều bất như ý trong cuộc sống. Đó là trường hợp một bác người quen của nhà Chap. Bác bị thoái hóa đốt sống nên lưng thường bị đau, di chuyển lúc đứng lên ngồi xuống rất khó khăn. Tuy nhiên, công việc buôn bán hàng ăn mặn trong khoảng 30 năm được cho là nguyên nhân chính tạo nên cái nghiệp bác đang chịu hiện giờ. Vì vô minh, bác đã sát hại nhiều con vật. Một ngày có khi là mấy chục kg ốc luộc, bóc mai, bẻ càng mấy trăm con cua để làm bún riêu. Bây giờ, bác coi cái sự đau lưng của bác vẫn còn nhẹ chán so với nỗi đau của những con ốc, con cua ngày nào. Bác chấp nhận trả nghiệp trong sự thanh thản.

Cô Dung mà có lần Chap giới thiệu trong bài viết “Chuyện của Mộ Dung Cô” cũng là một điển hình cho vấn đề nghiệp báo, nhân quả. Về cơ bản, cô Dung là một người hiền lành, chịu khó, luôn hết lòng vì chồng con. Cô sống cũng rất biết điều, ôn hòa với mọi người cả trong và ngoài gia đình. Người như vậy đáng ra nên được hưởng cuộc sống an ổn, tốt đẹp. Ấy vậy mà số cô lại gặp phải một người chồng vũ phu, gàn dở nhất trên đời. Ai nghe chuyện cô kể đều thấy rằng rõ ràng chồng cô và cô chính là nghiệp của nhau. Họ sinh ra và làm vợ chồng để đòi nợ và trả nợ nhau. Chồng cô cư xử với người ngoài rất tốt, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Nhưng cứ về nhà là bao nhiêu cái bực tức ở đâu dồn về và trút lên đầu cô Dung. Nhiều khi chẳng có chuyện gì, chú cũng lôi cô ra mắng chửi, đánh hay tát. Điều gì xấu xa thì chú cũng đổ hết cho cô. Dù có đáp ứng mọi điều thì chú cũng không vừa lòng. Lần nào chú mắng cô nhiều, cô không thể chịu thêm được mà lên tiếng nói lại thì chú bảo: “À, mày dám cãi tao à?” rồi cho cô một bạt tai. Lần khác, nếu cô nhẫn nhịn, không thèm nói gì thì chú lại bảo: “À, mày khinh tao à? Mày không thèm nói với tao chứ gì?”. Túm lại, chẳng bao giờ chú không có cớ để mạt sát cô. Kiếp trước chắc cô Dung đã nợ chú nhiều lắm nên kiếp này phải trả. Có khi nào cô cũng từng đối xử bất công với chú như vậy nên giờ phải chịu bị đối xử tương tự?

Phải chăng những bất công, những đau khổ của con người đều là những cái nghiệp từ tiền kiếp? Vì trước đó chúng ta đã gieo nhân không tốt nên bây giờ phải nhận quả đắng? Nhân quả vốn công bằng, chẳng chệch đi đâu, nhưng cái chệch nằm ở chỗ chúng ta chưa hiểu thấu về khái niệm nghiệp báo, nhân quả này mà thôi. “Nghiệp” có nghĩa là hành động. Hành động thì không chỉ xảy ra trong quá khứ mà ngay cả ở hiện tại. Những gì chúng ta làm ngày hôm nay đều là nghiệp, là việc ta đã gieo một cái nhân, hoặc tốt hoặc xấu, để dẫn đến một hệ quả tốt hay xấu tương ứng vào một thời điểm nào đó. Lý thuyết là vậy nhưng thường thì người ta cứ nghĩ hậu quả mình đang chịu là do nhân kiếp trước, còn những gì ta làm ở kiếp này thì kiếp sau mới ra quả. Không! Nhân quả luôn xảy ra đồng thời ở ngay thời điểm hiện tại này.

Chap có biết tới câu chuyện của một đôi vợ chồng trẻ. Họ có với nhau hai cậu con trai sinh đôi. Đi xem bói vài ba nơi, các thầy đều phán rằng hai cậu bé đó là do ông nội đầu thai vào để đòi nợ họ nên chúng sẽ rất nghịch ngợm và khó bảo. Các thầy bói cũng khuyên họ phải vào cửa Phật, cho các con họ quy y thì chúng mới trở nên ngoan ngoãn. Thế nhưng, khi tiếp xúc với gia đình này, Chap mới hiểu sự thật về “cái nghiệp” đó thế nào. Hai đứa trẻ sinh đôi quả thực rất nghịch ngợm, chúng hoạt động luôn tay và không chịu nghe lời ai cả. Tuy nhiên, vấn đề lại nằm ở bố mẹ chúng. Chap cho rằng họ không phải là những người biết dạy con. Con họ nghịch ngợm nhưng người mẹ thì quát cho có còn anh chồng thì đóng vai một bảo mẫu nhân từ, chỉ chạy theo dọn dẹp chiến trường của con, phục vụ con mà chẳng tỏ chút thái độ nào trước sự ngỗ nghịch của chúng. Họ không đủ sự nghiêm khắc để khiến con mình vâng lời, trái lại còn chiều chuộng khiến chúng sinh hư. Vậy con họ trở thành “nghiệp chủng” thì có phải do nghiệp từ kiếp trước hay chính hành động hiện tại của họ gây ra?

Nhắc lại chuyện cô Dung, nghe chuyện của cô thì rõ ràng thấy vợ chồng cô là nghiệp của nhau từ tiền kiếp. Thế nhưng, nếu cô không tỏ ra quá hiền lành, cam chịu thì chồng cô đâu có cơ hội lấn lướt như vậy? Nhẫn nhịn là đức tính tốt nhưng chuyện gì cũng nhẫn nhịn và nhẫn nhịn với kẻ không hiểu biết thì lại gây nên tai họa. Chú thấy có thể bắt nạt cô một lần thì sẽ bắt nạt cô lần nữa. Từ đó mà trở thành thói quen đay nghiến, hành hạ cô suốt một đời. Mỗi lần chú đối xử không tốt thì cô đều không phải ứng lại, hoặc nếu có cũng chỉ hời hợt, chưa đủ mạnh để chú nể phục hay thấy được cái uy của cô. Mọi người khuyên cô nên bỏ chú, tìm hạnh phúc khác thì cô lại không nỡ hay chép miệng bảo “Kệ, nghe chửi mãi cũng quen rồi”. Sự không dứt khoát và nhẫn nhịn không phải lúc đã tạo nên một con người bạc nhược, vũ phu bây giờ. Vậy là do từ kiếp trước hay chính vì những hành động của cô Dung mà tạo nên cái nghiệp này?

Con người thường có xu hướng vươn ra bên ngoài để tìm lí do chứ chẳng bao giờ biết nhìn nhận lại mình. Những điều bất như ý mà chúng ta gánh chịu thường ngày thì luôn là do lỗi của ai đó hay nghiệp từ tiền kiếp. Ít ai chịu nhìn lại mình để thấy rằng chính mình tạo nên cái khổ cho mình chứ chẳng ai khác. Kiếp này tôi nghèo là do kiếp trước tôi đã sống lãng phí, không chịu bố thí cúng dường. Vậy thử hỏi người đó đã nỗ lực hết sức mình trong công việc để trở nên giàu có chưa? Kiếp này tôi đau ốm, bệnh tật có lẽ do trước đây đã giết hại chúng sinh nhiều quá. Vậy lười tập thể dục, ăn uống sinh hoạt thất thường thì có thể tạo nên một cơ thể khỏe mạnh không? Chắc do nghiệp nặng mà ngồi thiền một lúc là tôi buồn ngủ. Vậy bạn đã hiểu rõ cơ chế hoạt động não bộ của mình hay thử một lần cố gắng vượt qua cơn buồn ngủ đó? Chúng ta lúc nào cũng cho rằng mình là người tốt, người giỏi, mọi việc làm của mình đều đúng. Rồi khi gánh nghiệp thì ta thấy bất mãn vì mình sống như vậy mà vẫn phải chịu khổ. Nhưng chúng ta đâu biết rằng những gì được cho là đúng, là tốt đó chỉ tốt theo mắt nhìn chủ quan của ta. Xét trên tổng thể thì chúng lại mang một ý nghĩa khác. Nếu bạn chịu nhìn nhận sự việc theo cách khách quan thì bạn sẽ không thấy mình là nạn nhân như vẫn tưởng.

Nhìn lại mình và đáng giá sự việc một cách khách quan sẽ giúp bạn có cái nhìn đúng đắn hơn về ý nghĩa của nghiệp và nhân quả. Đó cũng là cách để bạn biết hướng để chuyển nghiệp ra sao. Tất cả đều phụ thuộc vào từng hành động nhỏ của bạn mỗi ngày. Nghiệp lực không nằm ngoài sự kiểm soát của chúng ta. Khi chúng ta thay đổi cách hành động của mình thì nghĩa là chúng ta cũng đang chuyển nghiệp. Để biết cách thay đổi đúng đắn, ta phải nhận ra những sai lầm của mình trong từng sự việc và hạn chế thói quen đổ lỗi ra bên ngoài. Muốn làm được điều này thì bạn luôn phải nhìn nhận sự việc bằng con mắt khách quan. Đóng vai trò làm người đứng ngoài công tâm để phân biệt được những điều đúng sai mình làm, biết mình phải sửa đổi những gì trước khi mong chờ sự thay đổi ở người khác hay điều kiện ngoại cảnh. Nhờ đó, bạn mới có thể thay đổi cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn.

Nghiệp không hoàn toàn đến từ quá khứ. Nếu nó đến thật thì bạn cũng có thể chuyển hóa nó bằng chính hành động hiện tại của bạn. Những nghiệp bạn tạo ở kiếp này, không phải là kiếp sau mới chịu hậu quả. Ngay thời điểm hiện tại, bạn cũng nhận ngay kết quả của những gì mình làm rồi. Vậy nên, tất cả đều phụ thuộc vào mọi hành động, việc làm lúc này của bạn. Cuộc sống hạnh phúc hay khổ đau đều do bạn quyết định, ở chính hiện tại này.

(Bài viết nằm trong tác phẩm “Có một ‘ngôi nhà’ để trở về”)

Chap Zen     

Little Chap

Vô tư như đứa trẻ nhưng cũng trầm tính như bà già. Thế là già hay trẻ nhỉ? 😛

------------
Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Latest posts by Little Chap (see all)

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>