Chap vẫn thường đi tìm câu trả lời cho những tự vấn về tình yêu thương. Làm sao chúng ta có thể đối xử tử tế với mọi người dù đó là người ta không quen biết? Làm sao để thương nổi cái người luôn đem đến sự khó chịu, khiến mình ghét, khiến mình ghen? Làm sao để ta không làm tổn thương tới những người gần gũi nhất? Bởi với họ, ta lại quá dễ dàng để thốt ra những lời bất kính hay trút lên những bực tức, giận hờn, bất mãn mà khó có thể tìm ra được ai ngoài xã hội “đảm nhận” điều đó tốt hơn. Và hôm qua, bất ngờ biết tin về một người bạn của Hơi Thở đã ra đi, Chap phần nào tìm được câu trả lời đó cho mình.

Cuộc đời vô thường là câu nói mà bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng thốt ra, nhưng mấy người thực sự ‘thấy’ được vô thường hiện hữu như thế nào. Để rồi, trước ra đi đột ngột của một người bạn, người anh chị em, ta lại ngỡ ngàng vì sự nhẫn tâm đến thế của vô thường. Và bạn có thấy muộn không nếu lúc này, trong bạn là sự hối hận hay tiếc nuối về những dang dở với người đã khuất?

Chết có thể là hết, cũng có thể là chưa hết, tùy theo quan điểm, nhận thức của từng người. Nhưng có một sự thật chắc chắn rằng người đã ra đi đồng nghĩa với việc ta không thể tiếp tục hành trình sống mà có họ với hình dáng, khuôn mặt, tính cách đã ít nhiều lưu lại dấu ấn trong tâm ta. Có thể người ấy và ta chỉ lướt qua nhau một vài khoảnh khắc trong đời. Có người thì lại đồng hành với ta một đoạn xa hơn chút. Song ngắn dài đâu có thể đem ra để đo lường cho những gì đọng lại. Người gặp một lần nhiều khi lại làm ta nhớ mãi, hơn là người ngay bên mình mà ta lại thờ ơ. Dù có là gì đi chăng nữa thì cuối cùng tất cả cũng dừng lại khi vô thường tới gõ cửa và đem người ấy đi.

Vậy còn ý nghĩa gì không cho những khó chịu, bất mãn và ham muốn hơn thua với một người đã khuất? Ngoài lòng thù hận ra, cũng có thể là một vài lí do khác nữa, hẳn số còn lại, chẳng ai có thể vui mừng cho nổi khi chứng kiến sự ra đi của một người. Đã tiếc thương đến thế nhưng rõ ràng chúng ta vẫn đối xử với nhau thiếu tử tế và thương yêu khi người đó vẫn tồn tại. Đó chẳng phải là điều vô nghĩa và mất sức lắm đó sao?! Bởi người ra đi rồi, cảm xúc ghét bỏ trong ta cũng chẳng còn nơi bám víu. Còn những ý nghĩ tiêu cực tạo nên cảm xúc ấy lại luôn làm tâm ta nhức nhối, biến ta trở thành nạn nhân của chính sự bất an trong mình.

Một lần nữa, bạn nên nhìn nhận lại câu hỏi: “Có quá muộn không khi tất cả những điều này chỉ được ngộ ra khi người bạn, người thân ấy đã ra đi rồi?”. Vậy phải làm sao để sự muộn màng ấy không còn cơ hội lặp lại? Chỉ có một câu trả lời duy nhất, đó là hãy đối xử với nhau bằng tình yêu thương. Nếu đã sống hết lòng vì nhau thì còn điều gì phải áy náy. Bởi chưa hết lòng, chưa thật lòng mới đem đến hối hận, tiếc nuối mà thôi. Sự hết lòng ở đây không nhất thiết phải là làm mọi thứ để giúp nhau hay hy sinh tất cả cho nhau. Chỉ đơn giản là đối xử tử tế, không làm điều gì có lỗi hay khiến ta phải thẹn với lòng mình và với bản thân người ấy. Chỉ đơn giản là dành cho họ điều tốt đẹp, an lành từ ta để bảo vệ mối quan hệ, trọn vẹn với mối quan hệ ấy. Nếu làm được hơn thế, dĩ nhiên là quá tốt rồi. Và bạn sẽ thấy, chỉ khi nào tình thương được trao đi, thì dù người bạn của chúng ta có ở nơi đâu, thế giới này hay thế giới khác, ta vẫn cảm thấy họ như luôn có mặt ở bên mình, chính xác hơn là sự hiện diện của họ trong tâm ta.

Thế nhưng, làm thế nào để ta có thể yêu thương cho được khi mà những ác cảm, ấn tượng không tốt về ai đó luôn là những rào cản tâm lý khó có thể vượt qua? Đến đây, bạn cần tới sự quán chiếu. Có nhiều điều để quán chiếu nhưng đây có lẽ là điều dễ để nhìn sâu hơn, vì chỉ đứng trước một sự chia ly vĩnh viễn, ta mới tỉnh ngộ ra nhiều điều và những xúc tình tiêu cực nơi ta mới có thể chấm dứt. Vậy bạn sẽ đối xử thế nào với mọi người nếu như ngày mai, hay một ngày nào đó gần thôi, bạn sẽ không gặp lại họ một lần nào nữa, mãi mãi? Bạn sẽ cảm thấy ra sao nếu biết họ còn bao điều dang dở cần làm trong cuộc đời mà không còn cơ hội để thực hiện? Bạn có thể muốn giận dỗi, cáu bẳn với họ khi họ không được may mắn tận hưởng những điều đẹp đẽ của cuộc đời như mình và nhiều người khác? Nếu mai họ ra đi, bạn có muốn đối xử thiếu yêu thương với họ như lúc này? Trả lời được những câu hỏi này nghĩa là bạn đang quán chiếu tới các mối quan hệ của bạn đó. Và bạn sẽ biết mình phải làm gì tiếp theo với những người mình gặp gỡ và gắn bó trong đời.

Chap không biết sự quán chiếu này có vẻ tàn nhẫn, vô cảm hay dễ mang đến điều không may mắn nếu ý nghĩ đó trở thành sự thật hay không. Dù chúng ta có sợ và tránh né thì chưa chắc đã thay đổi được điều gì, bởi tất cả vốn chỉ là sự tương hợp của nhân duyên mà thôi. Khi nào nhân duyên hội tụ đủ thì có muốn kết quả khác đi, chúng ta cũng không thể làm cho điều nào đó xảy ra nữa hay thôi. Thứ ta có thể kiểm soát và thay đổi là thái độ, tâm trạng, cảm xúc, suy nghĩ của mình. Khi ta bắt đầu bằng sự tĩnh tâm quán chiếu sâu sắc vào cuộc sống, đó là lúc ta thực hiện việc kiểm soát và thay đổi ấy. Bởi vậy, hãy cố gắng đối diện và vượt qua những rào cản tâm lý ban đầu trong bạn để tiến tới những cuộc vượt rào lớn hơn thế.

Quay trở lại với vấn đề mà Chap đưa ra từ đầu, bạn sẽ thấy những gì cần phải làm rốt cuộc cũng chỉ là đang giúp mình có thể mở rộng tình yêu thương nhiều hơn tới mọi người. Khi bạn nhận ra sự vô nghĩa trong những thái độ, cảm xúc tiêu cực nơi mình với người xung quanh, chúng sẽ tự nhiên tan biến và nhường chỗ cho tình yêu cùng những điều tốt đẹp hơn. Đừng để đến khi đối diện với sự chia ly thì ta mới biết điều gì là ý nghĩa và nên làm. Hãy làm ngay khi bạn và những người thân yêu vẫn còn cơ hội. Mà thực ra, tất cả những ai có mặt trên đời và có duyên gặp gỡ với ta, dù chỉ trong một vài khoảnh khắc, thì cũng đáng yêu hết thảy và đáng để chúng ta trân trọng.

Chap Zen

Little Chap

Vô tư như đứa trẻ nhưng cũng trầm tính như bà già. Thế là già hay trẻ nhỉ? 😛

------------
Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Latest posts by Little Chap (see all)

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>