Lướt qua facebook trước khi bắt đầu công việc, Chap dừng lại trước một câu chuyện. Câu chuyện đã tác động lên mình không nhỏ và thôi thúc mình cần chia sẻ những suy nghĩ này.

Đó là câu chuyện của một bạn gái kể về vụ trốn thoát khỏi tay hai kẻ lừa đảo. Họ theo bạn từ bến xe buýt trước cổng bệnh viện. Biết trong ví bạn có nhiều tiền, họ bắt chuyện và lên xe cùng bạn, ngồi gần bạn và giả vờ nói chuyện điện thoại để người trên xe nghĩ bạn có quan hệ vợ chồng với một người trong đó. Sau đó, người chồng giả danh kích động để bạn phản ứng. Rồi hắn giở màn kịch quát mắng bạn, bảo bạn là con vợ bỏ nhà theo giai và nói về nhà hắn sẽ cho bạn một trận. Người còn lại cũng tỏ ra là người quen với đôi vợ chồng. Hắn ra vẻ can ngăn, dù thực chất là cho mọi người thấy đây là xô xát trong nội bộ một gia đình, mà cô vợ là kẻ đáng trách. Bạn gái nọ cố gắng cầu cứu sự giúp đỡ của phụ xe và các hành khách. Bạn chống đối bằng cách nói rằng bạn không có quan hệ gì với họ, bắt họ chứng minh sự quen biết với bạn. Thế nhưng, tất cả đều vô vọng. Không ai giúp đỡ, không biết vì họ nghĩ đó là chuyện nhà người ta hay họ sợ hoặc e ngại điều gì. May thay, bạn gái nhìn thấy mấy anh cảnh sát giao thông đứng gần điểm dừng xe buýt nên nhanh chóng xuống xe và chạy tới chỗ họ. Thấy sự khẩn khoản của bạn, họ, cùng với những cảnh sát đến sau này, yêu cầu bạn và những người kia lên phường làm việc. Nhờ đó mà bọn lừa đảo sợ và tìm cách thoát thân.

Thực sự, đây là một câu chuyện không mới. Chap ít đọc tin tức, theo dõi báo chí nhưng thi thoảng vẫn bắt gặp đâu đó những câu chuyện lừa đảo tương tự vậy. Những gì đọng lại trong mình sau những câu chuyện này đó là tình người và những nỗi sợ.

Sinh ra là con người nhưng dường như chúng ta ít đối xử với nhau như những con người, nhất lại là đối với người không quen biết. Con người là loài động vật cao cấp nhất, thiết nghĩ sự phát triển về mối giao hảo tình cảm giữa các cá thể với nhau cũng đạt tới sự gắn kết vượt bậc. Ấy thế mà chỉ vì lợi ích của mình, chúng ta quên đi cả việc người khác suy nghĩ ra sao, cảm thấy thế nào qua cách ta đối xử, giao tiếp với họ. Phải chăng, bản năng của các sinh vật sống trên Trái Đất này đều là sinh tồn nên cứ điều nào giúp con người sinh sống, phát triển được thì làm, bất chấp cả việc dẫm đạp lên sự sống của người khác?

Tình người hình như là thứ xa xỉ trong cuộc sống ngày càng hiện đại này. Đâu đó, chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh những người vẫn hết lòng giúp đỡ người khác. Thế nhưng, số đó có đáng là bao so với các câu chuyện cướp – giết – hiếp đang tràn lan trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chẳng đâu xa, chúng ta có thể nhìn lại bản thân mình và những người xung quanh. Bạn có dám chắc mình yêu thương tất cả mọi người, ngay cả những người xa lạ? Đến những người thân quen với bạn hẳn còn có sự phân biệt yêu ghét khác nhau phải không nhỉ?

Đó là điều đáng buồn trong xã hội. Cuộc sống càng phát triển thì con người càng trở nên xa cách nhau. Phần lớn chạy theo lợi ích riêng của mình mà chẳng để tâm hệ quả để lại cho người khác. Kẻ khốn cùng và lười biếng tìm cách lợi dụng, lừa đảo để kiếm lời. Vì sự bình yên của bản thân, chúng ta phó mặc sự đau khổ của ai đó cho số phận. Lúc khó khăn, người ta mới biết được ai thực sự ở bên mình. Sinh mạng con người trở nên bèo bọt, chẳng bằng mấy triệu đồng trong túi để người ta tìm mọi cách mà cướp đoạt. Lẽ ra cuộc sống dư thừa vật chất này, con người có thể dễ dàng san sẻ cho nhau mới phải. Vậy mà ai cũng chỉ biết tích lũy cho mình. Sự san sẻ chẳng riêng gì vật chất mà còn là tinh thần, là sự tương thân, tương ái khi hoạn nạn. Ấy vậy mà chúng ta dường như lại dè dặt trong việc bảo vệ mình và bảo vệ người. Bạn có thấy những nỗi sợ hãi vô hình đang bao trùm thế giới này?

Trong câu chuyện trên, có lẽ, mọi người sẽ nhận ra nỗi sợ hãi của bạn gái, nạn nhân vụ cướp không thành, rõ rệt nhất. Đâu đó là nỗi sợ của những người chứng kiến. Họ không dám can thiệp vì e ngại sự ảnh hưởng tới sự an toàn của mình. Những tên lừa đảo có sợ không? Họ sợ chứ. Họ sợ bị lộ tẩy, không cướp được gì mà có khi còn chịu những hậu quả không mong muốn như bị đánh đập, chửi rủa, bắt giam… Nỗi sợ hãi còn lan tỏa sang cả những người đọc được câu chuyện này, trở thành nỗi ám ảnh chung của cả cộng đồng. Ai cũng thấy xã hội đang hỗn loạn, cần cảnh giác trước tất cả mọi người, nhất là người lạ.

Trong những hoàn cảnh nhất định, con người dễ dàng bộc lộ sự yếu đuối của mình. Bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân, chúng ta đã có thể phát sinh sự sợ hãi. Sợ hãi là dấu hiệu cho thấy con người ta không sẵn sàng đối phó với vấn đề. Điều đó dẫn đến từ sự thiếu tự tin, thiếu mạnh mẽ ở mỗi chúng ta. Do đó, khi gặp tình huống nguy cấp, có người cảm thấy mình không đủ sức mạnh để vượt qua. Họ cầu cứu sự giúp đỡ từ bên ngoài. Nhưng bởi ai cũng ám ảnh nỗi sợ nào đó nên có mấy ai dám ra tay bảo vệ người khác, trong khi họ còn chưa chắc đã bảo vệ được chính mình.

Đây có phải là nguyên nhân dẫn đến khoảng cách ngày càng xa giữa con người với nhau? Cái ác cứ thế hoành hành mà không có lòng tốt nào áp đảo. Người bị hại chỉ biết nắm giữ hận thù với kẻ xấu và lên án sự dửng dưng của người khác. An toàn cá nhân được đặt lên hàng đầu. Sự cảnh giác với thế giới bên ngoài là trên hết. Vậy nên ai cũng chỉ biết sống cho mình. Con người cứ tàn hại nhau rồi lại căm ghét, thù hận nhau. Tất cả là do chúng ta thiếu can đảm và mạnh mẽ để bước qua giới hạn của bản thân mà hành động tự bảo vệ mình và đồng loại. Nếu bạn gái trong câu chuyện mạnh mẽ hơn thì bạn sẽ bình tĩnh và tỉnh táo để đối phó khôn ngoan với kẻ muốn làm hại mình. Những người hành khách không e dè thì đã cùng nhau lên tiếng làm rõ sự việc. Ngay cả những tên lừa đảo, tại sao chúng bất chấp cả sự sợ hãi khi làm điều xấu mà manh động đến vậy? Phải chăng đằng sau đó còn là nỗi sợ lớn hơn thế? Nếu ai cũng can đảm chấp nhận thách thức từ cuộc sống, chắc hẳn điều xấu xa này chẳng thể xảy ra. Xã hội cũng chỉ vì những mệnh đề “nếu” không có thực này nên mới ngày càng trở nên rối ren đến vậy.

Chap không dám lên án bất kỳ ai hay điều gì. Mình cũng không phải một kẻ cao siêu hay đã vượt thoát lên tất cả. Chap cũng thấy hình ảnh của mình cũng ở đâu đó trong câu chuyện. Đã có lúc mình rơi vào tình thế éo le, cũng muốn van lơn sự giúp đỡ từ người khác. Đã có lúc, mình cũng chà đạp lên lòng tự trọng và tâm tư, cảm xúc của ai đó chỉ để thỏa mãn bản thân. Cũng có khi, sự bàng quan, vô tâm và ích kỷ đã khiến mình bỏ qua hay không dám giúp đỡ người lúc khó khăn. Mình nhận thấy tình yêu thương trong mình với mọi người cũng còn quá nhỏ hẹp. Và sự yếu đuối luôn lẩn khuất đâu đó cản trở mình tiến những bước tự tin, vững chãi hơn để giúp mình, giúp người.

Thế nhưng, Chap cho rằng con người cần trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Nhờ sự mạnh mẽ này, chúng ta mới có thể trải rộng tình yêu thương tới mọi người. Đôi khi rào cản cho sự phát triển tinh thần của con người lại nằm ở suy nghĩ ngay trong mỗi người. Nhờ hiểu biết hay kinh nghiệm sống, chúng ta có ý thức nên hay không nên làm một điều nào đó. Ý thức này được để hiện dưới dạng suy nghĩ, ý nghĩ trong đầu chúng ta. Cũng vì thế mà nhiều lúc ta cho rằng không nên làm điều này đâu vì nó nguy hiểm cho mình hay mình không đủ sức thực hiện. Đó là vì sao chúng ta cần cảm thông cho những hành khách trên chiếc xe buýt đã không giúp đỡ bạn gái dù bạn đã khẩn khoản cầu cứu. Họ có vẻ vô tình cũng bởi cuộc sống đã dạy họ những bài học tương tự để ai cũng nghĩ rằng, mình chẳng nên can thiệp vào chuyện người khác, điều đó có thể ảnh hưởng tới mình hay chưa chắc việc mình lên tiếng đã là đúng đắn trong trường hợp này. Những suy nghĩ như vậy khiến con người ta tự bó hẹp mình trong những giới hạn và nỗi sợ hãi vô hình. Thực tế, đó chỉ là suy nghĩ và chúng ta nếu biết bỏ mặc chúng để hành động theo tiếng gọi của trái tim cùng lý trí thì ta sẽ biết mình mạnh mẽ tới mức nào. Sức mạnh từ bên trong sẽ giúp chúng ta dám đứng lên để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ sự chính nghĩa và giúp cho điều xấu, điều ác không có dịp hoành hành. Một con người mạnh mẽ sẽ thúc đẩy niềm tin để khơi gợi sức mạnh trong người khác. Nhờ đó, cả cộng đồng cũng tự nhiên lớn mạnh và đoàn kết. Nỗi sợ hãi không có cơ hội để nhen nhóm. Con người cũng có thể làm những điều thiết thực để bảo vệ mình, bảo vệ người. Sự gắn kết của nhân loại từ đó được thắt chặt. Chúng ta kề vai sát cánh gần nhau hơn để tạo nên một xã hội tốt đẹp. Viễn cảnh đó không hề xa xôi, không chỉ nằm trong tưởng tượng của Chap. Chỉ cần chúng ta bỏ qua mọi suy nghĩ tự giới hạn bản thân, những nỗi sợ hãi mình tự tạo ra, thì chắc hẳn ta sẽ thấy mình làm được nhiều hơn những gì ta nghĩ. Sự thay đổi của một xã hội cần xuất phát từ sự thay đổi của mỗi cá nhân. Cá nhân đó không ai khác ngoài bản thân mỗi người chúng ta. Vì vậy, ta cần ý thức về sự thay đổi mình thay vì mải mê lên án, trách móc người khác hay xã hội.

Chap đã và đang cố gắng từng ngày để thay đổi bản thân, vượt lên những giới hạn, những nỗi sợ hãi, chấp nhận đương đầu với mọi khó khăn để trở nên mạnh mẽ. Chap luôn tin rằng một ngày nào đó mình có thể vượt qua tất cả, dù có rơi vào hoàn cảnh nào sự bình yên trong mình cũng không thể bị phá vỡ. Từ đó, mình không chỉ tự bảo vệ được bản thân, mà còn có thể góp phần giúp xã hội cũng trở nên tốt đẹp. Chap tin và mong chúc cho điều ấy, sẽ lớn mạnh lên mỗi ngày, không chỉ nơi mình, mà cả ở các bạn, những người bạn của Hơi Thở.

Chap Zen

Little Chap

Vô tư như đứa trẻ nhưng cũng trầm tính như bà già. Thế là già hay trẻ nhỉ? 😛

------------
Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Latest posts by Little Chap (see all)

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>