Đã có thời gian Chap từng thích biến mình thành người bận rộn. Sự bận rộn khiến Chap thấy mình cũng có ích, có gì đó ra dáng người hiện đại ra phết. Hồi đó cứ nghĩ bận rộn là phải đảm đương nhiều việc, lịch hoạt động kín mít từ sáng tới khuya. Thế mà giờ mới biết, hóa ra, không làm gì mới thực là bận rộn hơn cả. Chắc vì thế mà chẳng ai dám từ bỏ tất cả chỉ để ngồi không và lãnh lấy “công việc” bận rộn này.

Không làm gì cả, đó là khi bạn không có làm bất cứ một việc gì, kể cả giao tiếp, nói chuyện với ai đó. Bạn có thể đi lại, đứng, ngồi, thậm chí là nằm ra nhưng cơ thể và tâm trí không tập trung vào việc làm cụ thể nào bên ngoài. Bắt đầu từ đây, bạn sẽ thấy mình bận rộn như thế nào. Đó là sự bận rộn trong tâm trí.

Theo một cơ chế hay thói quen nào đó mà tâm trí con người luôn hoạt động không ngừng. Ngay cả khi ngủ thì cũng chưa chắc bộ não của chúng ta đã ngừng làm việc. Đầu ta luôn tự động biến hiện ra rất nhiều hình ảnh. Đôi khi, đó là những hình ảnh về một kỉ niệm hay sự việc nào đó đã diễn ra trong quá khứ. Có những lúc thì đó là những vấn đề mà chúng ta đang quan tâm, băn khoăn, lo lắng trong hiện tại. Chẳng có gì để nghĩ nữa thì những hình ảnh “giời ơi đất hỡi” nào đó lại hiện ra chỉ để tâm trí không có cơ hội được đứng yên. Những khi chúng ta hoạt động chân tay hay hướng suy nghĩ vào một việc làm cụ thể thì khi đó may ra tâm trí mới có sự tập trung. Song một khi ta không làm gì cả, tâm trí không có nơi nào để trụ lại thì thay vì được nghỉ ngơi, nó lại miệt mài rong ruổi, lang thang khắp nơi, như thể đang tìm chỗ “dung thân” cho mình.

Không làm gì cả, ấy là lúc những suy nghĩ về các vấn đề ở sâu thẳm trong ta nổi lên rõ rệt nhất. Những kỉ niệm, nỗi đau bạn muốn chôn vùi có thể vô tình trở về từ trong vô thức. Những vướng bận chưa có cách giải quyết lại như hiện ra mồn một trước mắt mình. Bao nhiêu vấn đề là bấy nhiêu thứ lần lượt hiện lên trong tâm trí mỗi khi bạn không còn chú tâm vào công việc nào khác để tạm quên đi chúng. Cùng với đó, những cảm giác khác nhau, chẳng hạn như lo lắng, sợ hãi, phẫn nộ,… cũng nổi lên mỗi khi tâm trí ta lướt qua một miền suy tưởng. Nhiều người vẫn sợ sự rảnh rang là vậy. Cũng bởi họ không đủ khả năng đối diện cùng lúc với các vấn đề trong lòng mình. Họ vùi mình trong công việc, trong sự bận rộn để tâm trí không còn lúc nào mà nghĩ tới những điều được cho là không nên nghĩ tới.

Sự bận rộn của chúng ta khi không làm gì là như vậy. Song nó cũng chỉ như phần nổi của một tảng băng trôi mà thôi. Nếu bạn thấy điều đó là đáng sợ thì nghĩa là bạn đã thua ngay ở “vòng gửi xe” rồi. Thua là thua chính mình, thua trong cuộc chiến đạt tới hạnh phúc đích thực trong đời mình.

Không làm gì cả là khoảng thời gian quý báu để mỗi chúng ta được lắng tâm lại, nhìn nhận lại mình và tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc sống. Có lẽ không ít lần bạn thấy cuộc đời dường như rất bất công. Những gì mình cố gắng đều không có được sự đền đáp xứng đáng. Bạn cũng không hiểu sao mình luôn gặp những bất hạnh, mình muốn điều này mà điều trái ngược thế lại xảy ra, .v.v… Điều đó thực ra cũng không khó hiểu cho lắm, chỉ vì chúng ta đang tập trung quá nhiều vào vấn đề của mình nên chưa nhận ra cả những điều khác xung quanh đó thôi. Thay vì dành thời gian tìm hiểu về nó, ta lại để mình bị cuốn vào và vô thức hành động theo thói quen tự vệ của bản thân. Thế nhưng, khi bạn dành cho mình những khoảng thời gian không làm gì để nhìn nhận lại mọi thứ, thì bạn sẽ nhận ra sự vận hành của cuộc sống và vai trò của mình trong công cuộc kiến tạo hạnh phúc của bản thân. Có lẽ bạn sẽ phải ngỡ ngàng về nhiều thứ mà trước giờ ta cứ cho nó là thế nào đó mà hóa ra lại không phải vậy. Chính vì những nhầm tưởng này mà bạn vô tình đem đến khổ đau và bất hạnh cho mình, chứ chẳng phải do ông trời hay một ai khác.

Khi không làm gì cả, những vấn đề của bạn có thể nổi lên rõ rệt nhất. Tuy nhiên, rõ ràng nó chỉ biến hiện ra trong tâm trí bạn chứ không phải bạn đang trực tiếp trải qua nó. Do vậy, ít nhiều bạn cũng có thể bước ra ngoài vấn đề và quan sát nó. Có thể nhìn nhận mọi thứ một cách tổng quan thì tự nhiên bạn cũng sẽ nhận ra cách giải quyết tốt hơn cho vấn đề của mình. Người trong cuộc thì thường không thể sáng suốt bằng người ngoài cuộc. Bạn có thể đưa ra lời khuyên hữu ích cho vấn đề của người khác nhưng lại bối rối với vấn đề của bản thân. Đó là một lẽ dễ hiểu và cũng dễ hiểu cho việc chúng ta sẽ trở nên sáng suốt hơn những khi không làm gì cả. Bởi, dù muốn hay không thì khi đó bạn đã bước được một chân ra khỏi vấn đề của mình.

Thực ra, không phải giải pháp nào cho các vấn đề cũng được tìm ra khi bạn không làm gì. Thế nhưng, một điều chắc chắn mà bạn sẽ có được đó là sự bình tâm. Các vấn đề vốn dĩ chỉ là những hình ảnh được gợi lại trong tâm trí. Tâm bạn có thể vẫn rong ruổi, đuổi theo những hình ảnh ấy, nhưng lúc này, bạn sẽ không còn phải lo hơn thua, chứng tỏ mình với ai khác. Chỉ có mình bạn ở lại với bạn mà thôi. Xung quanh bạn đang có một sự bình yên bao bọc. Sự bình yên đến từ bên ngoài. Nhờ đó, nó cũng ít nhiều tạo nên khoảng lặng ở bên trong. Tâm bạn dần lắng xuống. Nỗi lòng của chúng ta cũng theo đó mà trở nên dịu lại. Tâm bình thì vạn vật cũng bình. Chúng ta vẫn lo tìm kiếm giải pháp để mọi việc được an ổn, thuận lợi, nhưng thực ra, chỉ cần tâm ta bình yên thì mọi vấn đề sẽ tự động được hóa giải. Bạn sẽ không thể nhận ra điều này nếu cứ bận rộn với trăm công ngàn việc bên ngoài. Cho phép tâm mình có những khoảng thời gian lắng lại ấy, rồi bạn sẽ thấy sự khác biệt.

Không làm gì đối với nhiều người có thể là một điều hết sức vô vị, thừa thãi, thậm chí là nực cười. Với nhiều người khác thì đó lại là một việc hết sức khó khăn. Thời gian trong một ngày nhiều khi không đủ để chúng ta làm hết các việc, nữa là lại không làm gì như thế. Nhưng, bạn có thể coi không làm gì cũng là một việc cần thiết trong số đó được mà. Còn nếu bạn cảm thấy mình không thể cho phép bản thân được ngưng hoạt động như vậy, nó tạo nên cảm giác bồn chồn, bứt rứt thế nào đó, thì đấy cũng chính là một vấn đề mà bạn cần xem lại. Tại sao mình cứ bắt mình phải làm hết việc này tới việc khác? Tại sao mình không thể ngồi yên? Bản thân mình mà rõ ràng mình không làm chủ được. Cuộc sống thì bị chi phối bởi quá nhiều điều bên ngoài. Đó đã phải là điều mà mình mong muốn?

Với Chap mà nói thì Chap còn cả một sự bận rộn khác mỗi khi không làm gì. Đó là việc trả lời các câu hỏi như trên. Ai có thể cho bạn câu trả lời trong khi chính bạn mới là người hiểu mình rõ nhất, nắm trọn vẹn nhất về cuộc sống của mình. Những vấn đề của bản thân bạn thực ra chỉ có bạn mới giải quyết được. Nếu cảm thấy chưa biết nên làm gì, hãy xem lại chính mình và lắng nghe câu trả lời từ nó. Vậy nên, chỉ những lúc không còn tất bật cho những việc bên ngoài, chúng ta mới có thể dành thời gian để trở về với bản thân, khám phá nó, tìm hiểu nó. Không làm gì nhưng thực ra sẽ có rất nhiều việc cho bạn làm đấy.

Không làm gì không đồng nghĩa với việc chúng ta cho phép mình lười biếng, buông lơi trách nhiệm với thế giới bên ngoài. Nó giống như một bước đệm, cho ta nghỉ ngơi, cho ta an ổn mà nhìn nhận lại, để những bước tiến tiếp theo thêm mạnh mẽ và thênh thang. “Trí tuệ của con người trưởng thành trong tĩnh lặng, còn tính cách trưởng thành trong bão táp”. Muốn có được trí tuệ sáng suốt thì không thể thiếu đi những khoảng lặng trong cuộc sống của mình. Không làm gì là một cách để bạn đạt được điều đó.

Chap Zen

Little Chap

Vô tư như đứa trẻ nhưng cũng trầm tính như bà già. Thế là già hay trẻ nhỉ? 😛

------------
Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Latest posts by Little Chap (see all)

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>