Một anh bạn Chap mới lấy vợ hồi đầu năm ngoái. Cuối năm, gia đình nhỏ của anh đón chào thêm một thành viên nữa. Ở cái tuổi của anh, có lẽ không ít người đã có con học cấp tới cấp II. Chẳng trách vì sao mỗi lần gặp Chap Zen, anh đều khuyên hai đứa mình tính toán mà về một nhà cho sớm, không lại như anh, đến tuổi này lấy vợ, có con mới thấy mọi thứ đều muộn màng.

Hôm nay, anh inbox nói chuyện với Chap. Anh bảo cơm áo gạo tiền, thời tiết khắc nghiệt khiến anh thấy nản. Chap nói rằng so với cuộc sống của em thì điều kiện của anh còn tốt hơn nhiều nhưng em còn không thấy sao cả. Anh lại bảo khi nào Chap đạt đến ngưỡng của anh thì sẽ biết có gì hay không, đạt được rồi lại muốn quay lại, đã dấn thân vào, rút ra mới khó. Chap hiểu lúc đó anh có ý nhắc đến các trách nhiệm của anh trong cuộc sống, nhất là khi đã lập gia đình. Anh phải cáng đáng sao cho hoàn thành được tốt vai trò của người chồng, người cha, trụ cột gia đình. Khi đó, Chap mới nói rằng trong mỗi giai đoạn cuộc đời, con người ta lại thấy có những khó khăn nhất định khiến mình không thực sự thỏa mãn với cuộc sống. Nếu anh không lập gia đình thì liệu lúc đó anh có thấy vừa ý với cuộc sống không? Anh chỉ cười trừ và hỏi Chap vậy phải giải quyết ra sao?

Theo các bạn thì nên giải quyết thế nào đây? Trước khi đưa ra câu trả lời thì ta đi đường vòng một chút để nhìn nhận lại toàn diện hơn vấn đề đã nhé!

Trong cuộc sống, con người ta luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc. Các khó khăn đó đều xuất phát từ những điều kiện bất lợi đến với chúng ta. Khi những điều đó nằm ngoài tầm hiểu biết cũng như sự kiểm soát của ta thì đều được coi là những khó khăn. Chẳng hạn như khi bạn phải chọn lựa giữa tình yêu và gia đình bởi cha mẹ bạn không đồng ý cho phép bạn tiếp tục mối quan hệ với người mà bạn trao gửi yêu thương. Rõ ràng, việc lựa chọn này là khó khăn vì mọi thứ diễn ra không như ý bạn mong muốn, tạo nên điều bất lợi cho bạn cùng những người xung quanh. Bạn cũng không thể kiểm soát được suy nghĩ của cha mẹ để dễ dàng có sự đồng thuận của họ mà việc dừng lại với người mình yêu thương thì dường như còn khó khăn hơn nữa. Tương tự, đa số những điều mang tên khó khăn đều có chung một nguồn gốc như vậy. Cuộc sống chẳng dễ dàng cũng bởi luôn có những tình huống éo le phát sinh buộc ta phải hao tổn tâm lực, tinh thần, thời gian, vật chất hay đánh đổi điều gì đó để vượt qua cũng như ra quyết định. Ai cũng mệt mỏi, chán ngán điều đó rồi lại không ngừng than vãn: ‘Sao số tôi nó khổ thế?’, ‘Sao ông trời lại bất công với tôi vậy?’.

Thế nhưng, chúng ta hãy nhìn sâu thêm một chút nữa. Có thực khó khăn luôn đến từ bên ngoài như ta vẫn nghĩ? Cuộc sống đúng là luôn tạo ra những điều bất ngờ, nằm ngoài mọi mong muốn và suy tính dù là kỹ lưỡng nhất của chúng ta. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ ‘của chúng ta’. Rõ ràng, ý muốn, nhu cầu của bản thân ta không được đáp ứng nên mới phát sinh những vướng mắc, trở ngại và từ đó hình thành nên điều ta cho là khó khăn. Chẳng ai lại cảm thấy mệt mỏi hay bất hạnh khi mọi thứ đều đang diễn ra theo chiều hướng thuận lợi, hợp với mong muốn của mình. Như vậy, chính điều bất như ý với chúng ta mới trở thành những khó khăn trong cuộc sống. Khi ta không có khả năng đón nhận mọi thứ đến với mình một cách dễ dàng thì mọi thứ trở nên bất lợi, phức tạp, nằm ngoài sự kiểm soát của ta. Đó là lúc chúng ta mới thấy thật khó để hành động và ra các quyết định tiếp theo. Rồi ta đổ tại hoàn cảnh thế này, thế kia và cho rằng chính nó đó gây bất lợi cho ta. Là do hoàn cảnh hay vì bản thân ta không chấp nhận được điều xảy ra đối với mình?

Trên thực tế, chính những ngăn ngại trong tâm và suy nghĩ của chúng ta về vấn đề mới là thứ quyết định đó có phải là khó khăn, trở ngại trong cuộc sống của chúng ta hay không. Trong cùng một hoàn cảnh nhất định, mỗi người sẽ đón nhận nó với một tâm thế khác nhau. Người thì vui vẻ, lạc quan đón nhận nó. Người thì cho rằng điều đó thật tồi tệ và phải vất vả lắm họ mới vượt qua được. Cũng giống như việc coi sóc một đứa trẻ. Ai yêu trẻ con và dùng hết tình yêu thương của mình để chăm sóc nó thì mọi việc lớn nhỏ xung quanh việc chăm sóc đứa bé đều trở nên bình thường, thậm chí còn hết sức thiêng liêng và ý nghĩa. Tuy nhiên, có người lại thấy lũ trẻ thật bướng bỉnh và ồn ào. Họ khó chịu khi ở gần bên đứa trẻ nên việc coi sóc chúng càng như một cực hình hay nỗi khó khăn lớn. Từ đây, bạn có thể thấy rằng cuộc sống thì mang tới cho ta những điều như vậy đó nhưng thái độ của ta mới ảnh hưởng tới việc xem chúng là thuận lợi hay bất lợi cho mình. Như vậy, khó khăn càng không thể ở đâu khác ngoài chính từ trong tâm chúng ta mà ra. Càng gặp nhiều ngăn ngại trong lòng, ta lại càng cảm thấy cuộc sống khó khăn, bất như ý.

Khó khăn xuất hiện cũng bởi bản chất yếu ớt của cái tôi trong mỗi con người. Cái tôi tự giới hạn khả năng của chúng ta thông qua những xúc cảm tiêu cực như lo lắng, sợ hãi, thiếu tự tin trước tình thế bất lợi. Vì thế, những việc nằm ngoài tầm hiểu biết và khả năng của bản thân thì ta luôn dè dặt đón nhận. Do thiếu tự tin vào chính mình nên tạo ra những giới hạn của con người, mà những giới hạn đó xuất phát chỉ từ sự ngăn ngại trong lòng chúng ta, hay chính xác hơn là từ cái tôi yếu mềm. Từ đó, điều bất như ý xảy ra thì ta cảm thấy đó là khó khăn, chướng ngại cho mình.

Trái lại, cái tôi của chúng ta lại vô cùng tham lam, vị kỷ. Ít ai cảm thấy hài lòng với cuộc sống bởi ta luôn đòi hỏi những thứ vượt qua những gì mình đang có. Dường như cuộc sống cứ phải đáp ứng đúng điều ta mong muốn thì ta mới thấy vừa lòng. Song biết đến đâu là giới hạn của mọi mong muốn trong khi lòng tham của con người thì vô đáy? Cũng như anh bạn Chap kể trên vậy, khi chưa có vợ thì anh mong muốn có được. Đạt được mong muốn đó rồi, anh thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn, dẫn đến mệt mỏi, rồi anh lại không vừa lòng với cuộc sống hiện tại. Nhiều người trong chúng ta thì lại muốn có cuộc sống sung túc, giàu sang. Khi sở hữu nhiều tiền bạc, chắc hẳn nhiều bạn sẽ thấy đó là lúc mình… thiếu tiền nhất. Lao vào công cuộc kiếm tiền, gặp nhiều trắc trở thì ta cảm thấy cuộc sống nhiều khó khăn. Còn khi phải sống nghèo túng một chút thì đó còn là nỗi khó khăn lớn hơn nữa. Chính vì không biết bằng lòng với mọi thứ trong cuộc sống, luôn mong ước tất cả đều thuận lợi, theo ý mình nên ta càng thấy nhiều trở ngại trước mặt. Sự tham lam vô độ mà ngay bản thân ta cũng không nhận ra được đó chính là điều tạo nên những rào cản trong cuộc sống của chúng ta.

Chap cũng đã từng rơi vào một tình trạng khốn khó cả về vật chất lẫn tinh thần. Song Chap không coi đó là giai đoạn khó khăn bởi Chap luôn chấp nhận mọi thứ đến với mình, đón nhận nó bằng một tâm thế vững vàng như điều hiển nhiên phải xảy ra trong cuộc đời mình vậy. Hoàn cảnh bất lợi chỉ là cơ hội cho mình rèn luyện tâm mình cho mạnh mẽ hơn chứ không phải để nhụt chí, chùn bước hay lao đao trong sự lo âu, sợ hãi, suy nghĩ quá độ.

Thái độ đón nhận mọi hoàn cảnh là điều quan trọng để ta vượt qua những khó khăn trong đời. Chúng ta không nên đòi hỏi cuộc sống phải chiều theo ý mình, mà hãy thuận theo những gì xảy ra để hành động. Hôm nay ta có thể ăn đủ ba bữa, nhưng ngày mai nếu chỉ được ăn một bữa thì ta cũng vui vẻ nuốt từng hạt cơm quý giá. Chap còn nhớ câu nói: ‘Tôi đã khóc khi không có giày để đi, cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày’. Bạn biết đó, chúng ta còn may mắn hơn rất nhiều số phận khác. Vậy sao ta còn chưa thấy hạnh phúc mà luôn đòi hỏi những thứ vượt quá điều kiện tốt đẹp mình đang có? Vì vậy, thái độ lạc quan, cởi mở là điều quan trọng để ta nhìn nhận mọi vấn đề trong cuộc sống theo chiều hướng tích cực. Ta sẽ thấy cuộc sống dễ dàng hơn, đẹp hơn, bớt đi những khó khăn, trở ngại.

Bạn đã biết khó khăn xuất phát chủ yếu từ tâm mình, vậy hãy giải quyết vấn đề trong tâm mình trước khi vượt qua điều kiện bất lợi đang diễn ra. Cái tôi chỉ là cái bên ngoài bạn, không phải là bạn. Do đó, gạt bỏ được suy nghĩ vị kỷ của cái tôi, bạn sẽ thấy mình thênh thang hơn khi đưa ra quyết định. Hãy nhìn mọi sự như đúng những gì nó vốn có. Chẳng hạn, hôm nay bạn không thể mua sắm những thứ đồ cần thiết. Bạn chỉ cần ý thức mình đang gặp khó khăn tài chính, chứ không phải thêm vào một số suy nghĩ tiêu cực kiểu than thân trách phận hay lo lắng xem mình sẽ sống ra sao trong những ngày tiếp theo. Những điều đó chẳng giúp bạn giải quyết vấn đề mà còn cản trở việc bạn suy nghĩ thấu đáo để tìm cách cải thiện tình hình. Trong mọi điều kiện bất lợi, chỉ cần bạn nhận thức nó một cách đúng đắn và tập trung mọi nguồn lực bên trong mình để giải quyết vấn đề thì bạn sẽ vượt qua nó dễ dàng và thấy đó cũng chẳng phải điều khó khăn gì.

Chap tin rằng không chỉ riêng anh bạn Chap mà còn rất nhiều người cũng đang vật lộn với mọi khó khăn diễn ra triền miên trong cuộc sống. Nếu cứ đổ tại điều kiện bên ngoài, chắc hẳn bạn sẽ không bao giờ thay đổi được thực tế. Chỉ có sự thay đổi từ ngay trong chính bản thân mình mới giúp chúng ta có được cuộc sống dễ chịu và tuyệt vời hơn.

(Bài viết nằm trong cuốn sách “Có một ‘ngôi nhà’ để trở về”)

Chap Zen

Little Chap

Vô tư như đứa trẻ nhưng cũng trầm tính như bà già. Thế là già hay trẻ nhỉ? 😛

------------
Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Latest posts by Little Chap (see all)

Comments

comments

  1. Anthony Pham says:

    Vậy làm sao đừng nghĩ ngợi thêm, nhìn sự việc như sự việc, đây là khoảnh khắc mình chú ý, cũng như mình chú ý mọi thói quen, thử xem.

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>