Hôm rồi, tui về quê ngoại. Các cậu lo việc kết tập mộ cho những người đã mất từ lâu. Người trẻ nhất thì cũng khoảng sáu mươi năm, người xa thì cũng gần 1 thế kỉ rồi. Lễ lạt diễn ra từ sáu giờ sáng, sau khi thầy cúng xác định giờ hoàng đạo. Lúc tôi xuống thì đã xong phần cúng và mấy bác thợ cũng đã cuốc xẻng đào mộ mới. Mọi người về nhà và bàn bạc xem những công việc sắp tới sau khi đào xong là ngày nào thì bốc mộ cũ lên và sành tiểu sẵn sàng cho về mộ mới. Rồi xong thì những câu chuyện xưa bắt đầu, nghe cũng hay. Đến trưa cả nhà ăn cỗ và bàn bạc về ngày khánh thành mộ mới cũng như thành phần khách mời cho ngày di dời. Do vài người mệt vì uống rượu nên tôi xin đi theo mời khách cho sự kiện về mộ mới vài hôm nữa.

Lần đầu được thực mục sở thị, chuyện này để lại trong tôi vài suy nghĩ. Tất cả cũng chỉ có từng đó công việc nhưng có vẻ việc này rất được coi trọng, nhất là với người ở quê. Đành rằng người sống ở quê tính cộng đồng làng xã còn lớn và nghĩ vậy, nhưng tui thấy nhiều người sống, làm việc ở phố lớn cũng nghĩ thế.

Lợi thì cũng có vài cái lợi. Mộ được tập kết về, con cháu có ra đồng nom viếng cũng nhàn hơn phải đi nhiều nơi, nhất là vào ngày mưa, đường, ruộng lầy lội thì đến khổ. Tinh thần con cháu cũng thấy thoải mái, như kiểu đã ‘làm được việc lớn’ cho các cụ. Các cụ yên ổn sẽ phù hộ độ trì cho con cháu sống trên này.

Nhưng, bất cập thì cũng không ít. Mộ vẫn chôn trên đất ruộng. Đất canh tác bị chiếm một phần. Sau này có khả năng bị mở rộng ra thành nghĩa trang của dòng họ nếu có thêm người. Rồi nữa, tất cả chỉ là hình thức, vì có cụ ra đi đã cả thế kỉ, có còn gì nữa đâu, mục ruỗng hết rồi.

Thế nên, cứ cho rằng chết là hết đi, nghĩ như thế cũng là nhẹ bớt nhiều thứ rồi. Bạn nghĩ mình chết, mọi thứ chấm dứt, người thân khỏi đau khổ, phiền muộn lâu, không bị ảnh hưởng nhiều tới người còn đang sống. Nào ma chay với đủ nghi lễ cúng bái trước khi đưa xuống mả hay hỏa thiêu, nào là giỗ chạp với các nghi thức tưởng nhớ, thờ bái, nào là bốc mộ với các thủ tục cho người âm … Những việc này làm người chết không yên, mà người sống cũng chẳng sung sướng gì.

Cụ ngoại tui mất cũng phải quá nửa già thế kỉ, xương cốt chẳng còn gì ngoài cát bụi. Như vậy thì kết tập có ý nghĩa gì? Người ta cần yếu tố tâm linh mang tính truyền thống của dòng họ? Rằng dòng họ này có truyền thống, có lịch sử lâu đời, và việc thờ cúng tổ tiên như thế sẽ giúp cho con cháu được hưởng phúc lộc của tổ tiên, được tổ tiên phù trì? Tôi không rõ có đúng là họ nghĩ như vậy hay là việc tin như vậy sẽ giúp người ta làm ăn, buôn bán phát được lộc của tổ tiên hay không, nhưng tôi cho rằng có những thứ luôn mâu thuẫn với nhau trong cùng suy nghĩ của nhiều người, của cả một cộng đồng. Không ít người cho rằng chết là hết, nhưng cũng rất nhiều người tin rằng chúng ta còn có cuộc sống khác sau cái chết. Họ mong mỏi người thân của họ còn sống nơi suối vàng sẽ ‘sống khôn chết thiêng’ phù hộ, độ trì cho họ. Có người mong người thân sau khi chết thì được siêu thoát. Mà tôi hiểu siêu thoát là trạng thái trở về với hư không, không còn sinh ra hay chết đi nữa. Như thế, linh hồn đó đâu còn tồn tại? Với 2 trạng thái của con người sau khi chết như thế thì mới xảy ra cái mâu thuẫn rất tréo nghoe, theo tôi nghĩ là như vậy.

Thứ nhất, bạn cứ mong cầu linh hồn người thân ở dưới suối vàng phù hộ độ trì cho bạn, như thế thì bao giờ họ mới siêu thoát được? Ta làm mồ yên, mả đẹp là để cho người chết không phiền hà, quấy rầy cuộc sống của người còn sống nữa, rồi mong cầu về việc được phù hộ cho làm ăn, sức khỏe, danh lợi … Mình làm mà nghĩ như thế chẳng phải phục vụ cho nhu cầu của người đang sống hay sao?

Thứ hai, bạn không biết khi nào linh hồn của người chết được siêu thoát. Như thế, những việc mà người ta vẫn hay làm như mồ yên mả đẹp, bốc mộ, kết tập mộ … chẳng phải là vô nghĩa sao? Hơn nữa, làm như thế, nếu có tác động đến người âm thật, để khiến họ hài lòng về ‘ngôi nhà mới’ mà phù hộ con cháu, thì thực sự bao giờ ta mới cho họ được … giải thoát. Họ sống phải phục vụ con cháu đã đành, chết cũng chẳng được tha, cũng chẳng được yên.

Thế nên, tui nghĩ tới một thời điểm nào đó, ta nên dừng lại những liên hệ với người chết. Chết là trở về với cát bụi nên có thể coi là trở về với cái ‘không’. Từ việc ‘không’ có mặt trên đời, ta thành ‘có’ trong bụng mẹ, cơ thể được tạo ra bởi đất, nước, lửa, gió. Tới khi chết, xương thịt cũng hòa vào với đất, nước về với nước, hơi ấm, nhiệt độ cơ thể mất đi để hòa vào với gió, không khí xung quanh. Những gì còn sót lại trong tâm thức tồn tại ở không thời gian khác. Nếu chúng mạnh thì vào các cảnh giới khác nhau của tâm thức, trong đó có cảnh giới con người nhìn thấy được, là cuộc sống này. Nếu không còn sót lại gì, hoặc do thời gian quá lâu sau khi chết, tâm thức ấy bị mài mòn, bị loãng nhẹ dần trong môi trường, rồi tan biến dần đi tới lúc không còn dấu vết, thì đó cũng có thể gọi là siêu thoát.

Trên thế giới có nhiều cách thức khác nhau liên quan tới việc an táng người chết. Mỗi nền văn hóa, mỗi truyền thống tâm linh có suy nghĩ và hành động riêng. Nhưng dù thế nào, bản chất của việc đó cũng là một việc giúp ta nhận ra điều gì là quan trọng với cuộc sống hiện tại của ta: Trong lúc sống hay sau cái chết?

Do vậy, những việc chúng ta đang làm với người đã khuất liệu có phải là những việc nên làm, những việc thiết thực cho cuộc sống, kể cả cuộc sống tâm linh, của chính chúng ta?

Z.

Zen

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Latest posts by Zen (see all)

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>