Tui thường hay nghe nhiều người kêu ca rằng ‘Sao mà khổ thế? Hồi nhỏ hạnh phúc thế mà lớn lên lại như thế  này!’. Nghĩ lại đúng là khi còn nhỏ hạnh phúc thật! Đó là quãng thời gian chúng ta không phải lo lắng, trăn trở và bị áp lực bởi điều gì, chúng ta được bố mẹ chăm sóc, bao bọc và đem lại nhiều thứ trong cuộc sống.

Tui vẫn thích và rất nhớ khoảng thời gian còn bé. Tui khoái cái cảm giác mình và thằng em trai nằm giữa bố mẹ, mùa hè mưa nhưng hơi lành lạnh, kéo chăn chùm đầu hoặc chỉ nằm thụt xuống một chút là mình gọn trong đó rồi, chả sợ ma mãnh, sấm chớp gì nữa, ấm áp và an toàn nơi chiếc giường con con. Cuộc sống nơi thôn quê cũng có nhiều trò vui và thú vị với bọn trẻ chúng tui. Mùa đông lạnh và cũng chẳng có việc gì làm, nên mấy thằng thường rủ nhau lên rừng kiếm củi. Gọi là đi lấy củi, thực chất là đi chơi. Chỉ một loáng là chặt xong một cây hoặc tìm được khúc gỗ, vậy xong nhiệm vụ để mà đi tìm chuối rừng, quả bé nhưng ngọt lắm hoặc bẻ ngọn lau làm súng rồi chán thì lấy ăn, nướng khoai hoặc sắn, vừa đốt lửa sưởi ấm nữa. Thằng nào ăn xong cũng trông như con chuột mới chui gầm chạn, mồm miệng đen xì, nom mà khiếp, ha ha. Mùa hè thì ra ruộng móc cua, bắt cá. Đặc biệt, sau buổi tối mưa rào thì sáng hôm sau đồng ruộng ngập nước, thêm một số cá tràn ra từ ao nhà nào đó, tha hồ mà vày, he he. Còn khi đang mưa to, mặc áo mưa vào, tui theo sau bố tôi đi soi ếch, nghe tiếng nó kêu cũng đủ để tưởng tượng ra bao nhiêu món rầu (đó là hồi tui chưa bít ăn chay là gì nhớ, :D). Bởi vậy, có thể nói hạnh phúc với một đứa trẻ là được ăn, được chơi, được làm nhiều điều thú vị, kể cả trong phạm vi cho phép và … bị cấm. Nhưng đó mới là cái thú của trẻ con, hi hi.

Lớn lên, thi thoảng tui được sống trong cảm giác của sự sung sướng tột độ. Đó là pha ghi bàn đầu tiên của tôi (trong một trận đấu lớn có khán giả) và cũng là của đội bóng thôn. Lúc ấy, tui bé teo tẹo, thế mà được đẩy lên đá tiền đạo trong sơ đồ chiến thuật dù ‘tự do’ nhưng theo phong cách … 4-4-2, nghĩa là đá cặp tiền đạo với một anh khác, hê hê. Ông ấy thì to và khỏe, bóng chủ yếu được chuyển qua hắn, còn tui vì mỏng cơm nên le ve gần đó trợ giúp là chính. Ấy vậy mà trong một tình huống hắn chuyền cho tui hay hắn sút hậu vệ đối phương phá ra đến chỗ tui (tui cũng không nhớ rõ nữa, :p) thì tui đảo bóng qua 2 hậu vệ to con của đội bạn, thoáng nhìn thấy thủ gôn đứng trong khung thành nhưng không biết bên nào rộng hơn, bóng đang ở trên không (giữa bàn chân và đầu gối), tôi vô lê và chỉ thấy bóng làm rung lưới, tiếng khán giả rào rào hô và vỗ tay. Tôi quay ra, sung sướng cười rồi chạy 1 mạch tới chỗ cổ động viên của thôn, có cả vài người hàng xóm có tuổi và lũ bạn bằng tuổi (nhưng còn không được làm dự bị dù đá cũng tàm tạm), rồi trượt đầu gối xuống, ngẩng mặt giơ hai tay lên như kiểu Henry ăn mừng. Rồi đồng đội tới ôm lấy, nhẩy lên đè xuống, người xoa đầu. Đó là một cảm giác rất yomost, rất yahoo, rất đỗi tuyệt vời và hạnh phúc, khoảnh khắc ấy khiến tôi còn tự hào và nhớ mãi bởi sau đó tôi có ghi thêm 1 bàn và giúp đội thắng 3-2. Hạnh phúc này, có thể gọi tên là một thắng lợi.

bong-da

Lần thứ hai trong đời, đó là khi tôi nhận được kết quả thi đại học. Bạn đọc bài “Cái tôi của tôi” có thể biết tôi đã thất vọng ra sao với kết quả điểm thi. Tôi đã rất buồn và chắc chắn nghĩ mình phải thêm một năm nữa rồi, thế nên tôi đã dành cho mình chuyến đi xa, lên nhà cậu ở thành phố chơi mấy tháng. Và buổi chiều hôm ấy, tui nhớ là 15.8, mẹ gọi điện cho tui, báo tui được nhận giấy báo trúng tuyển đại học. Tui không tin và hỏi lại mẹ liệu có nhầm lẫn gì không? Mẹ đọc từng chữ trên tờ giấy, mọi thứ đều là của tôi cả. Không kìm được sự xúc động và bất ngờ, tui đã gọi điện báo cho những người cậu khác và cả mấy thằng bạn thân. Đó là giây phút hạnh phúc của một sự bất ngờ, bao cố gắng và đã tắt … hi vọng.

Đó có thể coi là hai khoảnh khắc mà tui nghĩ ‘hạnh phúc’ đã có mặt. Nhưng bạn có thể thấy, nó ngắn ngủi quá, cuộc đời mấy chục năm của tui mà chỉ có từng ấy được coi là hạnh phúc. Tui không biết các bạn quan niệm hạnh phúc là gì, đặt tiêu chí cho nó ra sao, chứ với tôi khi đã trưởng thành và nhận thức được thì tôi nghĩ được làm việc tôi yêu thích, ham muốn nhất, yêu và sống với người bạn đời tâm giao của mình, thế là hạnh phúc rồi. Những thứ khác như danh tiếng, quyền lực, tiền bạc, sắc đẹp, … không còn là mối quan tâm, thậm chí tôi không còn để ý tới chúng nữa. Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ là đơn giản. Mình muốn đơn giản có khi lại khiến cuộc sống của mình trở thành phức tạp hơn. Tui rất ghét thành phố bởi khói bụi và nhiều thứ ô nhiễm khác nên rất thích sống ở những nơi thanh vắng, ít người, đồi núi trùng điệp và khí hậu trong lành, mát mẻ. Vì vậy, tui thèm được một khoảnh đất như trên núi Tam Đảo, nhưng sự thực thì những chỗ đó chẳng rẻ chút nào. Thế đó, tưởng đơn giản mà chẳng dễ đâu ạ.

Mấy anh bạn tôi, những người đã bị … trói buộc bởi hôn nhân thì lúc nào cũng kêu toáng lên là mất tự do, là không còn được vui như hồi mới yêu nhau, và còn chưa biết mặt mũi của hạnh phúc là gì. Từ trước, trong, sau khi đám cưới diễn ra, bạn nhận được bao nhiêu lời chúc tụng, lúc ấy quả thực là cũng vui thật, nhưng xen lẫn cả mệt mỏi nữa. Lễ lạt, họ hàng, bằng hữu, nhậu nhẹt, hát hò, … tất cả chỉ thêm gia vị cho sự mệt mỏi vốn có (bởi khi đã iu nhao rầu là rứt ‘mệt’ đó các bạn ợ, =)) ). Rùi tới khi có con, chà, một giai đoạn khác đó nghe. Trở thành một ông bố, bà mẹ, tuyệt! Đó cũng là thời điểm ý nghĩa và đáng nhớ trong đời của bất kì ai. Đây có thể coi là cuộc gặp lại người bạn HẠNH PHÚC, anh ta đã đi quá xa nên khó ‘tóm’ hơn trước.

hanh-phuc6

Đến khi bạn bước qua cái đỉnh núi và bắt đầu trôi dốc, bạn sẽ mong muốn được nhìn thấy con cái trưởng thành. Và dấu hiệu đầu tiên là nhìn thấy nó lập gia đình, có con cái. Tui còn lâu mới tới lúc ấy, nhưng tui được nghe, được thấy quá nhiều xung quanh, mà cũng không phải đâu xa, từ chính bố mẹ tui. Với mình, lập gia đình và có con nhiều khi là trách nhiệm chứ không phải hạnh phúc, còn đấng sinh thành thì coi đó là một kì tích thứ 2 (sau khi sinh con), một hạnh phúc cuối cùng, cuối đời, hoàn thành nghĩa vụ và có thể mãn nguyện mà ra đi. Thời điểm ấy là lần cuối cùng họ gặp lại người bạn HẠNH PHÚC vì họ già đi rất nhiều rồi, trong khi anh bạn HẠNH PHÚC cứ trẻ mãi và sống cũng dai nữa (vì anh í HẠNH PHÚC, :D). Anh bạn tui thường nói rằng có con kèm theo với rất nhiều trách nhiệm. Nào là nuôi nấng, chăm sóc, học hành, chi phí, chơi với nó, rảnh rỗi hoặc cuối tuần phải đưa đi nơi này nơi nọ trong khi còn nhiều việc phải làm, những thú vui, sở thích của mình, hoặc những cuộc hẹn với khách hàng, đối tác, bạn bè (thực ra có cả tình nhân nữa, :p). Nên đứa con ra đời không chỉ đem đến niềm vui cho chính nó, bố mẹ, ông bà và nhiều người khác mà cũng đồng thời đưa đến những nỗi khổ cho bố mẹ nó, chính nó và những người liên quan tới nó sau này, như chính cuộc sống của bố mẹ nó bây giờ. Cái trách nhiệm, cái khổ … cứ lặp lại, đời này qua đời khác.

Đấy! HẠNH PHÚC tất cả là thế thôi sao? HẠNH PHÚC mà phải phụ thuộc, ràng buộc, níu kéo, chi phối bởi nghĩa vụ, trách nhiệm, tiền bạc, danh tiếng, quyền lực, sắc đẹp, tài năng … Tui nghĩ đó không phải hạnh phúc. Bởi hạnh phúc, đơn giản là chính nó, không bị chi phối, liên quan tới tất cả những điều trên. Nếu bạn nghĩ lại tại sao bạn nhớ hoặc thèm một khoảnh khắc, một giai đoạn nào đó trong cuộc đời mà mình hạnh phúc, thì có thể thấy đấy là lúc bạn không có phải lo nghĩ, áp lực, không có mong cầu, bạn thênh thang và vô úy. Nhưng đây mới chỉ là làn gió của hạnh phúc. Khi tui biết và hiểu từ an lạc là gì thì cũng là lúc tôi nhận được nhiều hơn về làn gió này. Và chỉ có thực tập cuộc sống an lạc thường xuyên tui mới tiếp xúc và gặp gỡ hạnh phúc hàng ngày, trong từng giây phút. Tui nhận ra và hiểu hơn rằng, hạnh phúc của tui nằm ngoài những nghĩa vụ, trách nhiệm, những ham muốn của đời sống và mong cầu được hạnh phúc. Vô ưu (không lo lắng, phiền muộn), vô cầu (không cầu mong) thì hạnh phúc, và nó mới là hạnh phúc chân thật, chỉ có vậy. Bạn làm được không?

Tui nghĩ bạn không nên để những lời chúc mãi chỉ là lời chúc. Bạn hãy sống, để mỗi ngày đều là một ngày vui tươi, thoải mái, thênh thang, vì rằng hạnh phúc thực sự, niềm an lạc thực sự, luôn bên bạn và trong bạn. Giờ thì bạn đã nhìn thấy người bạn hạnh phúc không còn ở xa, hãy tắt máy, ra ngoài và hít thở không khí trong lành. Rồi bạn hãy tự hỏi: mình cảm thấy như thế nào nhỉ? Phải chăng đây chính là hạnh phúc?

Zen Chap

admin

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Latest posts by admin (see all)

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>