Những người lớn chúng ta đôi khi vẫn mong ước có thể trở lại tuổi thơ, sống những ngày tháng vô lo vô nghĩ như những đứa trẻ. Thế giới người lớn quá nhiều bận rộn, quá nhiều lo toan. Chúng ta luôn tất bật với công việc, với các cuộc vui và những mối quan hệ. Cuộc sống trở nên phức tạp từ khi nào. Rồi đến khi quay đầu nhìn lại, ta lại khát khao một sự thảnh thơi và trong lành.

Trước đây, Chap cũng từng như các bạn. Cuộc sống trong suy nghĩ của Chap phải là thứ đa sắc màu. Càng được đắm mình trong sự bận rộn thì nó mới càng trở nên ý nghĩa và thú vị. Nhưng rồi những lúc mệt mỏi, mọi thứ không xảy ra theo ý muốn, Chap lại thấy tất cả thật trống rỗng và vô nghĩa. Những lời tự vấn liên tiếp xuất hiện: Mọi điều mình làm thực sự có ý nghĩa gì? Chúng đang phục vụ cho mục đích gì? Chẳng nhẽ hạnh phúc chỉ ngắn ngủi vậy thôi? Hạnh phúc chỉ xuất hiện khi được bận rộn với những gì mình thích, hết bận rồi sao mà trống trải quá! Vậy điều gì mới là mãi mãi? Đâu mới là hạnh phúc thực sự?

song-don-gian

Thật vậy, khi cuộc sống càng phức tạp, phiền não lại càng được mời gọi đến. Niềm vui có đó nhưng dường như vô cùng ngắn ngủi và chóng vánh. Chúng ta hay nghĩ phải phấn đấu làm nhiều việc để đạt được điều gì đó. Ngay lập tức, những người bạn đồng hành của chúng ta từ đâu xuất hiện. Nào là tham ái, nào là dục vọng, nào là ham muốn, si mê… Vốn dĩ lòng người chẳng có đáy, tưởng rằng hoàn tất được một việc là có thể thỏa mãn được mình, nhưng cứ làm mãi, đạt được rồi chúng ta lại đặt mục tiêu cao hơn. Hoàn thành được mục tiêu đó, ta lại mong muốn tới những thứ lớn hơn nữa. Phiền não sinh ra cũng chỉ vì con người trăn trở cho những điều đó quá nhiều. Chúng ta đánh đổi sức khỏe, thời gian, thậm chí cả các mối quan hệ tốt đẹp từ gia đình và những người thân yêu. Ngay cả lương tâm, có người cũng còn không muốn giữ lại. Lo lắng, căng thẳng, bất an là những điều thường trực. Thành quả không như mong đợi thì chúng ta cảm thấy thất vọng và bế tắc. Còn như có được thành công thì ngay lập tức chúng ta lại lao vào chinh phục các đỉnh cao tiếp nữa. Nhà đẹp, xe sang dường như là mục đích và ý nghĩa sống của biết bao người.

Các bạn có bao giờ tự hỏi tại sao những người đã về già thì chỉ mong có một cuộc sống đơn giản, thảnh thơi? Không phải lúc đó họ mới có quyền được nghỉ ngơi và để con cháu chăm sóc. Là bởi họ nghĩ đã đến lúc nên tận hưởng cuộc sống hạnh phúc mà mình phấn đấu cả đời. Chỉ tiếc rằng hạnh phúc đó đến quá muộn. Và không ít người đã nhận ra rằng, thứ đem đến cho mình hạnh phúc thực sự đâu phải là tiền bạc hay nhà cao cửa rộng. Chỉ đơn giản là được sum vầy cùng con cháu, được chăm sóc những cây hoa, ngồi nghe tiếng chim hót, đầu óc thảnh thơi, không phải lo lắng, bất an, tham vọng quyền lực, danh vọng, tiền bạc… Như thế là đủ cho một sự viên mãn lúc cuối đời. Có những người đến khi đó mới thực sự hiểu được hạnh phúc đơn giản đến mức nào và thậm chí còn thốt lên rằng giá mà tôi biết được điều này sớm hơn.

con-nguoi-voi-thien-nhien

Vậy tại sao ngay từ khi còn trẻ, ta không sống một cuộc sống đơn giản để tận hưởng hạnh phúc trong từng phút giây mà cứ phải đợi đến lúc về già? Như vậy có phải đã quá muộn rồi chăng? Chúng ta phức tạp cuộc sống lên chỉ để tạo cơ hội cho các mong cầu, dục vọng, phiền não xâm lấn tâm trí mình. Chúng ta suy nghĩ, tính toán, phóng đại rồi suy diễn mọi thứ khiến chính bản thân và người xung quanh thêm mệt mỏi. Nếu biết nhìn sâu vào bản chất sự việc thì bạn sẽ thấy mọi chuyện chẳng có gì đáng bận tâm đến thế. Mọi thứ rồi sẽ qua đi cho dù bạn có tìm được cách giải quyết cho nó hay không. Như vậy chẳng phải sự phức tạp hóa trở nên vô nghĩa rồi sao? Hạnh phúc đâu có mặt trong những điều này. Khi chúng ta suy nghĩ đơn giản thì cuộc sống sẽ tự trở nên đơn giản. Lòng ta không phải bận tâm tới quá nhiều vấn đề thì tự nhiên an lạc, thảnh thơi sẽ xuất hiện. Điều này đâu cần đợi tới khi già mới có thể thực hiện.

Sống đơn giản, bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhàng. Có những phút giây thật chậm để bạn cảm nhận cuộc sống. Hiện tại là thời điểm không có mặt của những khổ đau, rắc rối trong quá khứ, không có những mong cầu, lo lắng về tương lai. Bạn tách khỏi chúng và sống trọn vẹn với những gì hiện hữu xung quanh mình. Đó là âm thanh cuộc sống thân quen, tiếng chim hót lánh lót hay vạt nắng chiều thu hiu hắt. Lắng lòng cảm nhận, bạn sẽ thấy được vẻ đẹp của những thứ tưởng chừng như rất đỗi bình thường này. Hạnh phúc giản dị như vậy nhưng đó mới là thứ không thể mất đi được. Dù chúng ta có đang thất nghiệp hay thất bại trong công việc, không có thú vui nào để tiêu khiển hay ai đó bầu bạn thì nó vẫn luôn hiện hữu. Bởi ‘hạnh phúc ở ngay dưới chân mình, chỉ cần ta đủ can đảm để cúi xuống nhặt nó lên’. Ý nghĩa cuộc đời chính là đây, nơi hiện tại, với những gì chân thật nhất.

Chẳng phải cuộc sống bắt con người ta phải bận rộn mà tự ta thôi thúc mình phải phức tạp hóa mọi thứ lên đó thôi. Nếu bạn suy nghĩ và hành động đơn giản thì mọi thứ xung quanh bạn cũng tự giãn ra và trở nên chậm lại để bạn tận hưởng từng phút giây của cuộc đời. Hạnh phúc luôn đến từ những điều đơn giản nhất.

(Bài viết nằm trong tác phẩm “Có một ‘ngôi nhà’ để trở về”)

Chap Zen

admin

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>