Tui vẫn còn nhớ đã đọc cuốn Không gia đình của Hector Malot cách đây 19 năm. Cậu bé Remi ấy đã phải rất vất vả mới tìm thấy gia đình của mình nhưng cuối cùng lại phải sống trong một không khí không phải gia đình cho đến khi tìm thấy gia đình thực sự của cậu. Và tui biết trên thế giới này không biết bao nhiêu người không có gia đình như cậu bé ấy. Với họ, gia đình có phải điều quan trọng nhất? Tôi nghĩ là không.

Người ta vẫn nói ‘gia đình là tế bào của xã hội’, mỗi một gia đình cũng lại là một xã hội thu nhỏ, quả đúng là vậy! Gia đình quả là rất, rất quan trọng với mỗi cá nhân và thật sự là may mắn cho người nào có gia đình, nhất lại là gia đình hạnh phúc, êm ấm, có điều kiện vật chất tốt, nền tảng xã hội tốt.

gia-dinh1

Bố mẹ ta, những trụ cột trong gia đình, là người sinh thành, nuôi dưỡng ta. Chả có điều gì có thể so sánh được công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ ta cả, những người yêu thương ta vô điều kiện. Gia đình còn ông bà sống cùng cũng là một cái phúc. Ông bà là người răn dạy ta những điều hay lẽ phải, để ý chăm sóc ta khi bố mẹ vắng nhà. Khi lớn lên, bố mẹ cho ta những điều kiện tốt để học tập, để đi xa, thậm chí là du học ở nước ngoài.

Khi bạn gặp những chuyện không hay, những tội lỗi, vấp ngã, cũng chính gia đình là nơi đùm bọc, che chở và đem lại sức mạnh cho bạn để bạn vượt qua. Zen có anh bạn, đã gần vào 40 rồi, sau bao nhiêu năm bươn chải và dính phốt ở đời, anh thường nói với tôi trong một tâm trạng xúc động rằng đúng là chả có ai yêu thương và lo lắng vô điều kiện cho mình như bố mẹ, cũng chả có ai luôn ở bên mình khi mình gặp sóng gió như bố mẹ cả. Anh thấy tiếc nuối là đến giờ chưa đền đáp, chăm sóc các cụ cho tốt, tui cười và nói rằng anh sống hạnh phúc là các cụ mừng rồi. Và Zen cũng nghĩ rằng cũng chỉ có con cái mới yêu thương, chăm sóc bố mẹ mình mà không cần đền đáp, tất nhiên đó phải là những người con thực sự ngoan ngoãn, có lễ nghĩa và chắc hẳn phải sống trong một gia đình được giáo dục tốt.

Nhưng gia đình có phải là điều quan trọng nhất? Theo tui thì là không.

Mọi thứ là vô thường. Người đời vẫn có câu ‘mấy ai nắm tay được cả ngày’, cha mẹ ta rồi cũng đến lúc già chết. Họ qua đời, không ở bên ta, liệu lúc ấy ta có còn sống nổi khi ta luôn nghĩ rằng ta đã mất đi điều quan trọng nhất? Khi cha mẹ đã già, cũng là thời điểm ta trưởng thành. Người thì có gia đình, người thì chưa, nhưng tựu chung lại đều trở thành một người có thể tự lo cho bản thân, có thể sống mà không có gia đình bên cạnh. Tuy vậy, cũng có một số ít người khi cha mẹ mất (mà họ chưa có gia đình riêng) lại bị gục ngã và rất khó khăn để đứng dậy, sống tiếp. Đó là điều đáng buồn.

Với rất nhiều người, khi họ có gia đình riêng, thì gia đình lớn mà họ sống từ nhỏ trở nên không quan trọng bằng, chỉ là mối quan tâm thứ hai của họ, đặc biệt với phận nữ nhi ‘gái theo chồng’. Vợ, con cái trở thành trung tâm trong cuộc sống của họ, và tất nhiên là điều quan trọng hơn cả với họ rồi. Điều này không sai nhưng với những người nghĩ gia đình là quan trọng nhất và chuyển cái nhất ấy từ gia đình lớn sang gia đình nhỏ của họ thì đó là sai lầm. Bởi một ngày nào đó, vợ hoặc chồng họ cũng có thể sớm qua đời vì một lí do nào đó. Con cái của họ cũng sẽ rời xa họ khi chúng có gia đình mới, chúng sẽ đi ra khỏi cuộc sống của ta như cái cách ta làm với bố mẹ ta vậy. Thậm chí, chúng có thể xa ta từ nhỏ nếu chúng du học hoặc nhận một môi trường giáo dục nào khác, xa nơi ta sống. Bởi thế, ta hãy chấp nhận rằng, ta có gia đình, nhưng không phải lúc nào cũng ở trong gia đình.

gia-dinh2

Tôi nhận ra mình là người may mắn khi có gia đình bởi đâu đó ngoài kia, vẫn còn những đứa trẻ không cha, không mẹ, không họ hàng thân thích. Chúng phải vất vả, lang chạ nay đây mai đó, làm đủ nghề, đủ việc để sống, để tồn tại. Cũng có đứa may mắn hơn, khi được sống trong trại trẻ mồ côi, sống ở làng trẻ SOS, một ngôi chùa, một ‘nhà chung’ nào đó, thậm chí ngay cả một trung tâm phục hồi nhân phẩm, vì ở đấy, chúng được nuôi dưỡng, giáo dục và tạm thời tránh xa khỏi những cạm bẫy. Những đứa trẻ ấy vẫn lớn lên, trưởng thành, có nhiều đứa thậm chí trở thành người có địa vị và có ích trong xã hội, mà không hề có gia đình, không coi rằng gia đình là quan trọng nhất với chúng.

Và nếu để ý, bạn cũng thấy rằng có những người già, những người đáng tuổi bố mẹ ta, cũng lang thang đó đây kiếm sống qua ngày, họ là những người ‘không gia đình’. Đáng lẽ, đến cái tuổi ấy, cái tuổi người ta xứng đáng được nghỉ ngơi, được mỉm cười nhìn thấy con cái trưởng thành, có gia đình riêng, có cháu bế bồng thì lại lê lết ngoài đường, ăn xin, bán vé số hay làm bất cứ việc gì để có ăn và sống qua ngày. Vì thế, khi xa gia đình, hoặc không có gia đình, bạn sẽ phải tự lập, phải tự đứng lên và khẳng định mình giữa những khó khăn, sóng gió và khắc nghiệt ở đời.

Nếu một ngày nào đó những người thân trong gia đình lần lượt ra đi, thì bạn cũng đừng quá đau buồn, cũng không nên nghĩ rằng mình đã không còn gia đình, họ đã ra đi mãi mãi, bởi bạn là sự tiếp nối, trao truyền của tổ tiên, ông bà và chính cha mẹ bạn. Rồi bạn sẽ nhận ra, họ vẫn luôn bên bạn, sống trong bạn, hiện hữu trong cuộc sống thường nhật và nụ cười của bạn. Để từ đó, bạn có thể tìm thấy sức mạnh bên trong mình, một sức mạnh đến từ sự trở về với chính bản thân mình, trở về với bản tâm nơi mình.

Zen Chap

admin

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>