Rất thường xuyên trong cuộc sống, chúng ta vẫn dễ dàng nhận ra những sai lầm, thiếu sót từ người khác. Không dừng lại ở sự phát hiện, nhiều khi ta lại vội vã đưa ra các kết luận vội vàng, những lời chỉ trích, đánh giá về lỗi lầm cũng như bản thân người ấy. Dù với mục đích nào, muốn họ sửa sai hay cười chê, phê phán họ,… thì đó cũng không phải là điều tốt.

Tiếc thay, dường như không nhiều người nhận thức được về thói quen không tốt này của mình. Nguyên nhân một phần có lẽ do điều này mang tính “truyền thống”, khi mà những thế hệ sau thừa hưởng và bắt chước một cách vô thức tập khí, thói quen của người đi trước. Không mấy ai ý thức về hậu quả mà nó đem lại. Và mặc nhiên, nó được chấp nhận như “một phần tất yếu của cuộc sống”, vốn không cần để ý mà thay đổi. Trải qua nhiều thế hệ, việc soi xét và bắt lỗi người khác ấy trở thành thói quen khó đổi.

Cái tôi, “kẻ thù giấu mặt”, chính là nguyên nhân sâu xa trong việc này. Ai cũng ngăn cách mình với thế giới bằng một cái tôi vĩ đại. Ai chẳng muốn mình hơn mọi người về nhiều mặt. Đó là lí do để cái tôi trong mỗi chúng ta luôn nhìn vào mặt chưa tốt và nhanh chóng bắt lấy những sai lầm của các cái tôi khác để có cơ hội để thể hiện sự hơn người.

Trong nhiều trường hợp, cái tôi ấy ẩn giấu trong những lời nhận xét, góp ý với vấn đề của người khác để giúp người ấy sửa đổi mà tốt hơn. Trước đây, Zen thường hay nhắc Chap không nên nghĩ quá về những điều chưa xảy ra, bởi Chap có thói quen là trước những quyết định quan trọng thường cứ hay lo nọ kia, sợ làm không tốt hoặc gặp khó khăn. Chap cũng ý thức điều đó không mang lại lợi ích gì nhưng thói quen khó bỏ ấy lại khiến Zen khó chịu, nhiều khi còn gây nên sự bực bội trong Zen, bực bội vì muốn Chap thay đổi và tốt hơn. Nghĩ cho người khác là điều đáng hoan nghênh nhưng khi đi quá giới hạn, nó lại thành một sự bám chấp. Sự bám chấp ấy của Zen nhiều lúc lại khiến tình hình thêm căng thẳng.

Ở trường hợp khác thì điều tệ hại hơn lại xảy ra. Nhiều người có thói quen, thậm chí còn biến nó thành sở thích, là nhìn vào lỗi lầm, thiếu sót của người khác để làm cơ hội nói xấu, phê phán hay chế giễu họ. Cũng bởi cái tôi muốn hơn người mà sự bám chấp ấy được hình thành, điều còn tệ hại và khó sửa đổi hơn cả bám chấp mong muốn người khác tốt hơn.

loi-lam

Khó có thể thay đổi cách nhìn, thái độ tiêu cực và thiếu thiện chí nếu ta chỉ thấy được lỗi lầm của kẻ khác. Lâu dần, điều này sẽ trở thành thành kiến. ‘Không ưa thì dưa có giòi’ là như vậy. Khi đã mang theo những ấn tượng không mấy tốt đẹp về ai đó thì chỉ nghĩ đến thôi ta cũng thấy khó chịu, để rồi phát sinh những thái độ tiêu cực, thù ghét, coi thường người đó. Và rồi, những đức tính, hành động của họ dù tốt đẹp tới đâu cũng bị phủ nhận hết. Chúng ta có thể nhận thấy thái độ này rõ nhất là ở trong tình yêu. Khi yêu thì ai trong mắt nhau cũng tuyệt vời. Thế nhưng, chỉ cần một trong hai người phản bội người kia thì sự đau khổ và hầu hết là oán giận, thậm chí là thù ghét người yêu ở người còn lại nổi lên mạnh mẽ. Mọi thứ đẹp đẽ xây dựng trước đây giữa hai người bỗng chốc sụp đổ. Có những người không thể tha thứ nổi nên chỉ cần một ý nghĩ cũng đủ để họ thấy người mình từng thương yêu kia toàn thứ xấu xa, bỉ ổi. Điều tốt đẹp từng thấy trước đây đều trở nên vô nghĩa. Tất cả chỉ còn thành kiến và những vết thương lòng.

Vốn là sự bám chấp thì sao có thể khiến con người ta trở nên thanh thản. Bạn thấy cái thiếu sót ở người khác nghĩa là bạn đã tạo cho mình một ấn tượng không tốt về họ. Ấn tượng ấy gây nên cảm giác khó chịu, mà cảm giác khó chịu thì sẽ lấy đi sự vui vẻ của chính chúng ta. Đó là còn chưa kể khi ta thấy lỗi của người, đó cũng là lúc ta mắc sai lầm. Bởi, sự hẹp hòi và kiêu mạn kia đã khiến ta tự làm vẩn đục sự thanh thản trong tâm mình. Và nếu để ý thêm một chút thì bạn sẽ thấy rằng những lỗi lầm, khuyết điểm mình không chấp nhận ở người khác đôi khi lại chính là thứ mà mình cũng mắc phải. Zen trách Chap cứ lo lắng không đâu nhưng bản thân Zen đâu phải lúc nào có thể bình tĩnh trước những quyết định quan trọng, chỉ là Zen quên mất rằng mình cũng có những lúc như vậy thôi.

Giờ thì bạn đã thấy thói quen này cần sớm được thay đổi đến thế nào chưa? Thay vì so đo với người, chúng ta nên học tập đức tính khiêm nhường và bao dung, cũng như luôn ý thức rằng mình cũng không hoàn hảo. Vì không hoàn hảo nên ta phải quay trở về để sửa mình trước. Sai sót của người khác nếu có thì chỉ là những bài học để chúng ta rút kinh nghiệm và tránh phạm phải sau này.

Đức tính khiêm nhường, bao dung rất quan trọng. Nó giúp ta biết cảm thông cho lỗi lầm, thiếu sót của người. Hãy cho họ một lí do về lỗi lầm đó thì bạn sẽ không cảm thấy họ “đáng ghét” như vậy. Chẳng hạn như khi con bạn làm vỡ bát, thay vì nổi cáu về sự bất cẩn của nó, bạn có thể nghĩ rằng là do con mình còn bé, còn hiếu động, chưa chú tâm vào mỗi việc nó làm nên mới để xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ được thế, bạn sẽ không còn thấy đứa bé đáng trách nữa mà lại tăng thêm niềm yêu thương với những gì chưa toàn vẹn của nó. Đồng thời, điều đó cũng giúp đứa trẻ không sợ hãi, hay bị ám ảnh về sự bất cẩn ấy và cảm thấy tự tin hơn sau lời dạy bảo nghiêm khắc nhưng từ tốn của bạn để không tái phạm lần sau. Với ai cũng vậy, khi đã có một lí do cho khuyết điểm của người khác, thì tự nhiên tình yêu thương, sự cảm thông của bạn với họ sẽ tăng thêm. Và bạn sẽ không còn áp đặt cái tôi của mình vào để thấy họ đáng bị chỉ trích hay coi thường.

Bạn cũng phải xây dựng cho mình tính kiên nhẫn khi thấy lỗi và muốn sửa lỗi ở người khác. Chúng ta nên hiểu rằng để thay đổi một ai đó thì cần có thời gian. “Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời”. Nếu bạn biết rằng thay đổi thói quen thấy lỗi người ở bạn khó tới mức nào thì hẳn bạn sẽ biết mình phải kiên nhẫn tới đâu khi muốn người khác thay đổi điều chưa tốt, chưa đúng ở họ. Cũng giống như chuyện xảy ra giữa Chap và Zen ở trên, khi nhắc nhở Chap một lần mà không ăn thua, không thay đổi được gì thì thay vì để sự khó chịu ngày càng lớn dần lên, Zen chỉ cần kiên nhẫn hơn, chấp nhận đó là một thói quen khó bỏ ở bất kỳ ai và Chap thì cũng đang ý thức để thay đổi dần. Rồi Zen từ từ nhắc nhở Chap mỗi khi thói quen ấy bắt đầu. Theo năm tháng, cả hai sẽ nhận ra những chuyển biến đáng kể khi cùng nỗ lực giúp nhau hoàn thiện. Sự kiên nhẫn sẽ giúp giải quyết mọi vấn đề trong không khí hòa bình, không ai phải bực bội, phiền não vì những điều chưa như ý. Dần dần, người từng phạm sai lầm sẽ hoàn thiện mình hơn, còn người sửa sai cho người khác cũng thấy hài lòng, mãn nguyện.

Đi cùng với việc phát triển những đức tính trên, bạn cũng luôn cần ý thức quay về xem lại mình. “Liệu trước đây mình đã phạm những lỗi tương tự vậy chưa? Có chắc là trong tương lai, thậm chí là một tí nữa thôi, mình sẽ không phạm phải sai lầm đó như họ?”. Ngay cả khi bạn nghĩ mình hơn mọi người thì ý nghĩ này cũng là một ý nghĩ không tốt. Bởi hơn thua làm con người ta thiếu yêu thương và thấu hiểu cho nhau. Mọi chuyện đều có thể xảy ra do ta cũng không phải là một người hoàn hảo. Chỉ là do bị bản ngã che mắt nên dù biết mình không hoàn hảo nhưng khi vào một vấn đề cụ thể, ta lại cứ cho rằng mình tốt, mình hay hơn người. Do đó, bạn đừng vội chê cười người khác hay có mong muốn thay đổi sai lầm của họ trong khi bản thân mình cũng có thể là chủ nhân của sai lầm tương tự ở một hoàn cảnh khác. Điều cần thiết hơn cả là chúng ta học hỏi từ những gì xảy ra để sửa chữa, thay đổi ở nơi mình. Hãy coi sự chưa tốt, chưa toàn vẹn ở người khác là những bài học giúp cho mình hoàn thiện bản thân, để không mắc phải những thứ mà người khác mắc phải.

Ngay cả khi bạn muốn giúp người khác mà họ chưa cải thiện ngay được thì cũng đừng phiền não hay khó chịu. Bởi bạn cũng chưa đủ hoàn hảo để “có tư cách” sửa sai cho họ đó thôi. Đến khi nào bạn thực sự là một tấm gương về nhân cách thì thậm chí không cần câu nói, hành động nào, bạn cũng đã cảm hóa được lỗi lầm của người khác và để họ nhìn bạn học tập. Vậy nên, sửa bản thân mình trước chính là cách tốt nhất để bạn có thể giúp đỡ và sửa sai cho nhiều người hơn, về sau này. Hãy tôn trọng bản thân và sự bình yên trong tâm bạn, để không bị bất kỳ một sai phạm, thiếu sót nào của người khác khiến sự bình yên đó bị phá vỡ. Bởi rốt cuộc, con người ta sinh ra cũng là để tìm thấy sự bình yên, hạnh phúc. Vì thế, mỗi khi bạn định ‘nhắc nhở’ hay trách giận ai đó về sai lầm của họ, hãy thở thật sâu, nhẹ nhàng, mỉm cười, quay về bản thân và thì thầm với tâm mình ba chữ: Độ mình trước.

Chap Zen

admin

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Comments

comments

  1. Tran tuan says:

    Một nghiên cứu tâm lý có chiều sâu rộng ,nhưng lại rất thực ở đời thường . Mong rằng nó được lan tỏa đến mọi ngỏ nghách của mọi tâm hồn
    Cám ơn bạn rất nhiều

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>