Ai trong chúng ta cũng đều thích sự công bằng. Hẳn là những nhân vật phản diện trong các bộ phim phải nhận hậu quả thích đáng, còn kết thúc có hậu lại được dành cho các vai người lương thiện. Ngoài đời thực, câu chuyện về những kẻ bất lương, làm ăn phi pháp, quan hệ bất chính bị vạch trần… luôn tạo nên làn sóng phẫn nộ của cả cộng đồng. Chúng ta cho rằng cần có sự trả giá tương đương với những gì họ đã gây ra. Và dù hình phạt đó là gì thì đấy chính là thứ họ đáng được nhận. Nhân nào quả nấy có lẽ không chỉ là triết lý riêng của nhà Phật. Nó đã đi sâu vào đời sống và hàng ngày vẫn được chúng ta nhắc đến như một quy luật bất biến.

Tuy nhiên, có vẻ như sự công bằng không phải lúc nào cũng được thiết lập đúng lúc, đúng chỗ. Đâu đó trong xã hội vẫn có những người lương thiện gặp cảnh cơ hàn, cuộc đời trắc trở. Trái với nó lại là những kẻ xấu xa được ung dung hưởng thụ cuộc sống sung sướng. Chẳng phải đâu xa, bạn có thể nhìn lại ngay bản thân mình. Nhiều khi bạn thấy mình đâu có làm gì sai mà những điều bất hạnh, không may cứ xảy đến. Những kẻ làm bạn khó chịu lại chưa thấy bị quả báo hay sự trừng trị thích đáng. Đã bao lần bạn phải thốt lên: ‘Sao ông trời lại bất công với tôi thế này?’. Chap tin rằng câu hỏi đó đã xuất hiện không ít trong đời bạn phải không nào?

Như một bản năng, con người ta hàng ngày vẫn không ngừng đấu tranh cho việc bảo vệ lẽ phải và sự công bằng. Có thù thì phải trả. Người khác làm bạn đau khổ ra sao thì bạn cũng phải khiến họ đau khổ như thế. Hận thù, bạo lực, hơn thua nhau chính là biểu hiện cho quá trình giành lại công bằng ở mỗi chúng ta. Bạn bị mẹ mắng vì bất cẩn làm vỡ cái lọ hoa. Ngay lập tức, sự phản biện từ bạn sẽ được thiết lập để giành lấy sự công bằng cho nỗi ấm ức đang dâng trào. Nhiều người phụ nữ phát hiện ra chồng có tình nhân bên ngoài hẳn sẽ nuôi dưỡng ý định trả thù. Cảm giác bị phản bội thì đau đớn, tủi nhục lắm chứ nên những kẻ gây ra điều đó cũng buộc phải chịu sự nhục nhã như vậy. Người làm cho ta bực bội, tức giận thì cũng xứng đáng khi bị thiêu đốt trong lửa giận của ta bằng những lời lẽ cay nghiệt, miệt thị và xúc phạm. Đó phải chăng là sự công bằng theo suy nghĩ của con người bấy lâu nay?

Theo thói quen, dường như nhiều người chỉ có thể thỏa mãn khi tận mắt chứng kiến những kết quả hợp lý cho những việc làm, hành động của bản thân hay người xung quanh. Nếu chưa thấy được những kết quả đó thì chúng ta cho đó là điều bất công. Sự công bằng nếu chưa thể thiết lập thì lòng bạn hẳn sẽ khó chịu khôn nguôi. Sự đau khổ cứ được giữ mãi nếu đối tượng gây đau khổ đó vẫn còn đang vui vẻ bên ngoài.

Thực ra, cuộc đời này rất công bằng, công bằng với bất kỳ ai, bất kỳ điều gì. Kẻ gieo nhân luôn gặt quả ngay lúc bấy giờ chứ không phải đợi đến một lúc nào khác. Không phải ai cũng dễ dàng nhận ra điều đó. Và, chúng ta cũng thường để cái tôi mù quáng che lấp đi sự nhận định sâu sắc hơn về cuộc đời.

Chúng ta thường mong muốn nhanh chóng giành lại công bằng cho mình hay người khác mỗi khi bị ai đó làm cho đau khổ. Nhưng ngay cả khi chúng ta không làm hay chưa kịp làm điều cho là cần thiết đó thì sự công bằng đã được thiết lập. Tâm bạn ra sao khi bạn nổi giận và làm người khác đau khổ? Chắc hẳn cơn giận sẽ khiến bạn cảm thấy vô cùng khó chịu. Chẳng ai có thể thanh thản, thảnh thơi và an lạc nếu để cơn giận nổi lên. Giờ bạn hãy ở vị trí của người bị người khác trút giận lên đầu. Dù bạn làm đúng hay sai nhưng hứng chịu sự tức giận của người khác thật chẳng mấy dễ chịu và chắc hẳn, bạn cũng có ít nhiều cảm giác bất công về điều này. Rồi trong bạn phát sinh ý nghĩ bảo vệ sự công bằng cho mình. Bạn không muốn là kẻ chịu thiệt hay mang tiếng hèn nhát nếu cứ để yên mà chịu đựng cơn giận mà người khác trút lên. Rồi bạn cũng lớn tiếng phản biện lại. Bạn để cơn giận của mình bùng phát và thế là chiến tranh bùng nổ. Bạn là nạn nhân của cơn giận của người khác và bạn buộc phải lấy lại công bằng bằng cách nào đó. Nhưng hãy xem kỹ một chút, chẳng phải khi tức giận thì con người ta đã là nạn nhân của chính cơn giận đó trong mình rồi hay sao? Trước khi thiêu đốt người khác bằng sự giận dữ của mình thì lửa giận đã tự thiêu đốt chính họ. Vậy thì sao ta phải tìm cách đáp trả lại người đang tức giận kia, bởi họ đã phải trả giá cho điều đó ngay lập tức rồi mà?! Bạn có nổi giận hay làm điều gì đó để đáp lại những gì họ gây ra cho bạn thì chính bạn lại trở thành nạn nhân của cơn giận trong mình. Vậy là bạn làm nạn nhân những hai lần. Điều đó có đáng hay chăng?

Tức giận mới chỉ là một trong vô vàn những cảm xúc tiêu cực vẫn phát sinh trong lòng người. Khi chúng ta nghĩ rằng mình là nạn nhân của ai đó thì hãy xem người mang đến sự bất công này liệu đã hạnh phúc thật sự hay chưa? Người có hạnh phúc chắc chắn không thể đem đến đau khổ cho người khác. Chỉ có người đang đau khổ mới muốn phát tán sự khổ đau của họ vì cho rằng ‘san sẻ’ như vậy mới khiến họ vơi bớt sự khó chịu trong lòng. Ai cũng là nạn nhân của bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào phát sinh trong mình. Vậy nên đừng cho rằng mình phải tìm cách giành lại công bằng cho mình, mình phải làm người khiến mình đau khổ cũng phải đau khổ mới được. Bởi, bạn không phải nạn nhân duy nhất. Bạn chỉ trở thành nạn nhân nếu bạn chấp nhận ‘món quà’ khổ đau mà người khác đem đến. Bạn được tặng quà nhưng bạn không nhận, thậm chí bạn còn thấu hiểu sự khổ đau mà người kia đang gánh chịu thì chắc hẳn ý định trả thù hay lấy lại công bằng không có cơ hội xuất hiện. Tạo hóa đã làm thay bạn nhiệm vụ của cán cân công lý kia rồi. Mẹ bạn tức giận mà mắng bạn thì bà đã trở thành nạn nhân của cơn giận đó trong bà. Chồng bạn phản bội bạn, tưởng như anh ta đang hưởng sung sướng với người khác nhưng sự thật thì anh ta cũng đang đau khổ. Đau khổ vì anh ta bị cái dục vọng, ham muốn chi phối, lòng anh ta không thực sự an ổn. Chưa kể tới cảm giác lo lắng, bất an khi phải lén lút, trốn tránh, tìm cách nói dối, sợ bạn phát hiện… Cuộc sống như vậy có sung sướng gì?! Một kẻ giết người hay làm chuyện phi pháp, dù họ có bị pháp luật trừng trị hay không thì có bao giờ họ thoát khỏi tòa án lương tâm bên trong mình? Sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc thực sự, an lạc thực sự có mặt nếu sự tham đắm, tàn độc hay bất kỳ một cảm xúc, ý nghĩ tiêu cực nào bao trọn trong tâmmột con người. Đó chính là sự công bằng theo lẽ nhân quả. Nhân bất an thì quả sẽ bất tịnh.

Con người chúng ta vốn dĩ không có khả năng thiết lập sự công bằng. Điều mà chúng ta cho rằng mình cần làm để lấy lại sự công bằng đó thực chất không đem lại kết quả gì ngoài việc tự biến mình thành nạn nhân của chính mình. Trong nhà Phật có câu: ‘Lấy ân báo oán, oán tiêu tan. Lấy oán trả oán, oán lên chất chồng’. Bạn nghĩ rằng sự trả đũa tương xứng có thể hóa giải những giận hờn, thù hận trong lòng bạn, nhưng càng làm như vậy, bạn càng khiến mình khổ đau. Bởi bạn đang đi ngược với sự tự nhiên, với những gì tạo hóa đã thiết lập. Nếu bạn biết ‘lấy ân’ để đáp lại những điều bị cho là bất công thì tự nhiên bạn sẽ thấy lòng mình luôn thanh thản và hạnh phúc. Ân ở đây không cần là hành động tốt đẹp nào đó từ bạn, chỉ cần bạn dừng lại ý định giành lại công bằng cho mình và đứng xem luật nhân quả làm việc, thì đó đã là một ân phúc lớn biết bao. Bạn cũng không cần thương xót cho những người tốt mà luôn gặp số phận bất hạnh. Họ chỉ bất hạnh thực sự nếu lòng họ không chấp nhận hoàn cảnh. Người đã có sự an lạc trong tâm thì hoàn cảnh nào cũng có thể sống vui vẻ. Đó mới là ý nghĩa của từ‘người tốt’ khi người đó luôn biết tạo ra niềm vui cho mình và lan tỏa niềm vui đó cho người xung quanh.

Bạn thấy đó, cuộc đời công bằng hơn những gì chúng ta tưởng. Nhân quả thiết lập ngay trong ý nghĩ của con người. Ý nghĩ tốt thì khiến ta vui vẻ. Ý nghĩ xấu thì thiêu đốt tâm can ta. Lời nói hay hành động đều cũng từ ý nghĩ mà ra. Vậy, những người làm điều xấu, gây đau khổ cho chúng ta và người khác thì sự trừng phạt đã có mặt ngay trong tâm họ. Sự đau khổ ấy có thể họ không ý thức được nhưng về bản chất, họ chẳng sung sướng gì từ lúc nó còn trong ý nghĩ cho tới lúc hành động ấy được thực hiện. Ngược lại, người tốt với ý nghĩ tốt, việc làm tốt thì tâm họ cũng đã nở rộ hoa trái của hạnh phúc mà đâu có món quà vật chất nào so sánh được. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phó mặc tất cả cho luật nhân quả làm việc và để cái xấu hoành hành. Cái xấu, bất thiện và đi ngược với luật tự nhiên đều phải trả giá dù bạn có đứng nhìn hay hành động. Vì thế, hãy để sự hiểu biết về lẽ công bằng của luật nhân quả dẫn đường bạn, trong cuộc sống vốn đầy phức tạp này.

(Bài viết nằm trong tác phẩm “Có một ‘ngôi nhà’ để trở về”)

Chap Zen

Little Chap

Vô tư như đứa trẻ nhưng cũng trầm tính như bà già. Thế là già hay trẻ nhỉ? 😛

------------
Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Latest posts by Little Chap (see all)

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>