Tôi nhớ đã đọc được ở đâu đó trên báo câu chuyện của một cô gái Nhật khi du lịch ở Việt Nam. Trong một lần đi bộ và sang đường ở Hà Nội, một chiếc xe máy phanh gấp và suýt tông thẳng vào người, cô giật mình, như chợt tỉnh, sợ hãi rồi cận thận hơn khi nhìn đoàn xe như muốn lao về mình. Và khó khăn lắm cô mới sang đường nổi. Tokyo, cũng như nhiều thành phố hiện đại khác, sự trật tự, nề nếp của nó trong cuộc sống công nghiệp khiến cuộc sống con người trôi tuột đi, thậm chí còn không ý thức được mình đang sống nữa. Và có lẽ, cô ấy đã sống như thế lâu quá rồi. Chính cô cũng thừa nhận, nỗi sợ hãi đó khiến cô ý thức được cô đang sống. Liệu có bao nhiêu người như cô ấy?

Tôi có một lần được thấy chuyện buồn là vợ một người bạn của tôi qua đời mang theo cả một hài nhi. Nhìn người thương yêu của mình từng giây, từng phút sắp rời xa mãi mà vô phương cứu chữa, đó là thời khắc bất lực và cũng là yếu đuối nhất của người đàn ông.

Bạn biết mình đang sống, là khi có ai đó đau khổ. Bạn sẽ cảm nhận được một điều gì đó từ nỗi đau của họ, dù có cảm thông được hay không, nhưng nỗi đau của họ sẽ khiến bạn tỉnh thức để nhận ra rằng mình còn cảm xúc, còn cảm giác của con người, rằng mình vẫn sống.

Bạn biết mình đang sống, là khi có ai đó ra đi. Bạn sẽ thấy mình may mắn vì còn được sống. Bạn không thể biết được khi nào cha mẹ, anh chị em, những người thân, bạn hữu hay người hàng xóm đáng mến … rời xa bạn mãi mãi. Bạn càng không thể biết được khi nào bạn chết. “Sinh vô hạn, tử bất kỳ”, cuộc sống ngắn ngủi và bất ngờ là thế!

Bạn biết mình đang sống, là khi bạn biết mình đang thở, bạn trân trọng và nâng niu nó, những hơi thở vào ra mầu nhiệm, nơi ấy sự sống hiện hữu.

Bạn biết mình đang sống, là khi bạn biết mình đang làm gì, mình ý thức được mọi thứ xảy ra xung quanh với tất cả tỉnh thức.

Bạn biết mình đang sống, là bạn biết yêu quý những gì của hiện tại, thân thể của bạn, sức khỏe của bạn, gia đình của bạn, người thương của bạn, và tình yêu, từ bi đang hiện hữu nơi tim bạn …

Hết duyên thì tan biến, đủ duyên thì hiện hữu. Chết cũng không phải là kết thúc, nó chỉ là một giai đoạn trong chu trình tan – hợp nơi nhân duyên. Bởi vậy, trân trọng và nâng niu tất cả những gì của hiện tại, an lạc trong hiện tại, cũng là một bước chuẩn bị cho cái chết … để biết ta đang sống.

song

Zen Chap

admin

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>