Khi bạn bắn một mũi tên vào khoảng không, mũi tên đó sẽ bay mãi cho đến khi nó “mỏi quá” và rớt xuống, chẳng làm hại đến ai, cho cả người bắn cũng như vật bị bắn vì vốn làm gì có vật nào để làm điểm đến của nó. Còn khi được bắn ra và cắm phập vào một mục tiêu nào đó, chắc chắn rằng mũi tên bị khựng lại do gặp vật cản và sự sắc nhọn của nó sẽ “làm đau” vật cản đó nếu đó là thứ có cảm giác. Điều này cũng giống như các tác động bên ngoài lên mỗi chúng ta. Nếu lòng ta trống rỗng như khoảng không bao la, không có bến bờ thì chẳng có điều gì có thể tác động vào khiến ta phải đau khổ, lo lắng, sợ hãi… Thế nhưng hầu hết ai trong chúng ta cũng mang trong mình một bức tường thành tuy yếu ớt nhưng luôn yêu cầu được chiều chuộng, thỏa mãn để vô tình làm vật cản cho những “mũi tên cuộc đời”. Và rốt cuộc, thứ đau khổ nhất vẫn là chính chúng ta chứ đâu phải một thứ gì khác. Bức tường thành đó mang tên “cái tôi” và mỗi viên gạch trên tường đều dán mác “của tôi”.

Con người trong quá trình tưởng thành của mình đều vô tình nuôi dưỡng sự lớn mạnh của cái tôi bởi hầu hết ai cũng tự đồng hóa nó là chính mình. Cái tôi đó ngự trị và yêu cầu chúng ta phải tìm cách thỏa mãn nó bằng cách gán cho mỗi sự vật, sự việc, con người nó tiếp xúc những tính chất khác nhau để rồi phân biệt điều này là tốt hay không tốt, phù hợp hay không phù hợp, đẹp xấu, yêu ghét tùy theo cách mà cái tôi đó muốn. Điều này đã được Chap phân tích qua bài viết: “Bộ mặt thật của cái tôi”. Các bạn có thể đọc lại để hiểu rõ hơn về bản chất thật của nó. Điều Chap muốn nói tới ở đây là cái tôi ngự trị trong mỗi người, điều khiển chúng ta và thu gom những thứ nó yêu quý vào để đắp lên bức tường thành cao ngất trong mỗi người bằng cách gán cho mình quyền sở hữu đối với một cơ số sự vật, sự việc cả vô hình và hữu hình. Có những thứ là biểu hiện tự nhiên cho sự sở hữu của các tôi đó như suy nghĩ của tôi, thân thể của tôi, tên của tôi, tuổi của tôi, lòng tự trọng của tôi. Tất cả những gì vốn có thuộc về chúng ta thì cái tôi cũng tự gắn mác của tôi vào. Một số thứ nằm ngoài giới hạn cơ thể thì phải đánh đổi bằng các giá trị vật chất và phi vật chất khác để có được. Ví dụ như cái bút, muốn trở thành “cái bút của tôi” thì ta phải bỏ ra một số tiền nhất định để có nó hay muốn có được chồng tôi, vợ tôi thì phải trao đổi những giá trị tinh thần, tình cảm cho nhau để có được…

cua-toi

Tại sao cái tôi này lại tự cho mình cái quyền sở hữu như vậy? Bởi cơ bản nó muốn chứng minh sự tồn tại của mình trong mỗi người và qua đó xây dựng nên một bức tường thành thật cao từ những gì nó sở hữu để bao bọc nó. Bản chất của cái tôi là yếu ớt, muốn không để bị đánh gục thì nó phải sở hữu thật nhiều. Vì vậy mà con người ta mới không ngừng ra sức tìm kiếm và đấu tranh để có được nhiều của cải, vật chất, quyền lực, danh vọng để bảo vệ cho cái tôi của mình. Càng sở hữu nhiều thứ thì vị thế của cái tôi đó càng được đảm bảo vững chắc. Nó sợ rằng khi không sở hữu thứ gì cả thì nó sẽ phải đơn độc, không thể đứng vững vì không có điều gì bảo vệ nó. Trước đây, Chap cũng từng rất lo sợ như vậy. Bản thân Chap hiểu mình là một người yếu ớt ở bên trong nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ, vui vẻ, lạc quan khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Chính vì điều đó mà mình đã không ngừng làm mọi việc để cái tôi của mình được ở vị thế cao với sự quý mến, yêu thương của mọi người và những thành tích, kinh nghiệm mình nắm giữ để khiến nó có cái vỏ bọc vững chãi. Khi đã đạt được một số thành công nhất định, Chap lại càng tôn lên cao cái tôi của mình được thể hiện qua cái gọi là lòng tự trọng. Chính cái lòng tự trọng cao ngất mà Chap cho là của mình, của tôi khiến Chap chẳng bao giờ dám hạ mình nói một câu xin lỗi với người bạn ngồi cạnh trong suốt hơn 2 năm cấp 3 để hai đứa xóa bỏ được hiềm khích và thân thiết trở lại như thời gian trước đó. Cũng chỉ vì mình đã đề cao lòng tự trọng của mình và sợ rằng nếu không có nó thì người khác sẽ coi thường, khinh rẻ mình mất.

Trên thực tế, mỗi thứ ta nắm giữ thì đều chứng tỏ sự bám chấp của mình, bởi mọi thứ đều có tự tính của riêng nó, độc lập và không phụ thuộc vào bất kỳ điều gì cho dù tất cả điều liên kết với nhau bằng một sự kết hợp vật lý và sinh học nhuần nhuyễn. Bạn bỏ tiền ra mua một cây bút nhưng dù bạn có gán cho nó thuộc tính sở hữu “của tôi” vào thì nó vẫn là nó, là cây bút dùng để viết. Nhưng chính vì bạn đã mua nó rồi và cho rằng nó thuộc về mình nên thành ra bạn bám chấp vào nó. Sự bám chấp này đem lại điều gì ngoài sự khổ đau chứ? Chính vì bạn cho rằng nó là của mình nên khi bị mất đi rồi, bạn sẽ thấy tiếc rẻ, thậm chí là đau lòng nếu cây bút kia bạn phải bỏ ra rất nhiều tiền của mình để có được hay do một người đặc biệt nào đó tặng. Đó mới là câu chuyện về một vật dụng bình thường. Trong cuộc sống có biết bao thứ bạn gán cho mác của tôi vào để rồi bám chấp và gây nên biết bao xung đột để bảo vệ hay giành giật quyền sở hữu đó. Một miếng đất mà mỗi anh em trong gia đình đều mong ngóng nó thuộc về mình khiến xảy ra biết bao xung đột. Đâu phải miếng đất đó làm cho anh em cãi nhau mà chính là lòng tham và ham muốn sở hữu của cái tôi của mỗi người đó gây ra. Rồi những cuộc tranh cãi bảo vệ quyền lợi hay quan điểm của mình có lẽ các bạn cũng không lạ gì trong cuộc sống hiện tại. Như vậy, bạn đã thấy được sự nguy hiểm của cụm từ “của tôi” này gây ra chưa?

tranh-cai

Nếu bạn là người luôn đề cao việc tìm kiếm một cuộc sống hạnh phúc thì Chap cho rằng bạn nên học cách từ bỏ những thứ bạn cho rằng đó là “của mình”, “của tôi”. Đối với mọi thứ, hãy nhìn nhận trên phương diện khách quan nhất và luôn nhìn rõ được tính chất vô thường của nó. Vô thường nghĩa là có sinh thì có diệt. Lúc này thứ gì đó đang được cho là của mình nhưng tới một lúc nó sẽ không còn là của mình nữa. Hiểu được như vậy, bạn sẽ không còn thấy nuối tiếc, đau khổ khi nó bị mất đi. Cái nhìn khách quan ở đây tức là không đặt sự hiểu biết, nhìn nhận của cá nhân bạn vào một vấn đề hay sự vật, con người nào đó. Hãy nhìn nó là chính nó chứ không phải nó tốt, nó xấu, đáng yêu, đáng ghét… Ngay cả những thứ bạn phải đánh đổi bằng nhiều điều giá trị để có được nó nhưng đừng nghĩ bạn sẽ sở hữu nó suốt đời. Khi nhân duyên thích hợp tới, điều đó sẽ không còn thuộc về bạn và hãy thanh thản để nó ra đi. Bạn cũng nên tin rằng sức mạnh thật sự của bạn là khi bạn không bị bám chấp vào bất kỳ điều gì và không sở hữu bất kỳ điều gì. Bạn đón nhận mọi thứ đến và đi như một cơn gió thoảng, chẳng còn bám chấp hay níu kéo, cho rằng điều này đi thì điều khác sẽ đến và bạn lại đón nhận một cách tự nhiên. Làm được như vậy, bạn sẽ thấy rằng chẳng điều gì có thể làm bạn bận tâm, lo lắng, sợ hãi, tức giận, đố kỵ… Sức mạnh của bạn từ đó sẽ phát huy bởi đâu có điều gì có thể tác động và gây đau khổ cho bạn. Đó chính là hình ảnh mũi tên bắn vào không trung mà Chap nhắc tới ở đoạn đầu tiên đó. Lòng bạn có thể trở nên thành khoảng không trống rỗng đó nếu bạn biết thực tập gỡ bỏ mọi bám chấp của mình vào cái tôi vị kỷ. Tin Chap nhé, bởi đó là điều mang lại cho ta hạnh phúc thực sự.

Mong rằng, một số chia sẻ trên giúp bạn hiểu rằng cái tôi và cái của tôi mà chúng ta đang nắm giữ hàng ngày có tính chất nguy hiểm thế nào, nguy hiểm chết người luôn thật í. Vậy nên, hãy học cách gỡ bỏ bám chấp và ý định sở hữu, chiếm hữu với bất kỳ sự vật, sự việc gì để luôn có được sự an lạc vĩnh hằng, sâu sắc trong nội tâm mình các bạn nhé! Đó chính là con đường đi đến sự tự do nội tâm mà chúng ta cần đạt được đó.

Chap Zen

admin

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>