Mẹ có 2 thằng con trai. Một thằng từ nhỏ sống tự lập đến cô độc. Học hành không đến nỗi. Chưa bao giờ gây nên chuyện gì bên ngoài khiến bố mẹ bị ảnh hưởng.  Nhưng, nó luôn bị bố mẹ coi là mất dạy. Thằng kia ngoan. Nhưng đi tới đâu nó cũng mang chuyện … tày đình về nhà làm bố mẹ mất mặt. Ấy vậy nhưng chưa bao giờ bị chửi như tôi. Mẹ thương nó hơn tôi. Tôi biết. Hai thằng con, mỗi thằng nhận một cách đối xử. Vậy công bằng ở đâu?

Tôi thương em tôi. Từ nhỏ nó vốn yếu, bị bệnh tim. Ấy vậy mà có lần tôi bắt nạt nó, đánh nó khóc khiến mặt nó tím tái đi. Mẹ bắt gặp. Bà mắng mỏ tôi và dỗ dành nó. Từ ấy trở đi, tôi cảm nhận loáng thoáng có gì đó thay đổi trong cách mẹ đối xử giữa 2 thằng. Sau này nhìn lại, tôi mới biết mình đã … ra rìa, từ vụ ấy. Nghĩ về chuyện này, tôi cũng nhận thấy mình không phải. Mình là thằng anh không tốt. Nhưng đó chỉ là chuyện thoảng qua, và không thường xuyên. Vì tôi vốn thương nó. Có lần, nó làm vỡ bóng đèn. Nó bối rối, lo lắng. Tôi sợ mẹ đánh nó, bảo sẽ nhận thay. Mẹ biết, tra hỏi. Tôi đã làm vậy. Nhưng bà không tin. Cuối cùng, bà vẫn biết nó làm vỡ. Rồi bị trận vụt. Tôi cảm thấy như mình cũng đang bị đòn.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi tôi thấy mình nói nó không nghe. Quát nó. Mẹ bảo tôi không có quyền. Dạy học mà nó không tập trung, cứ nhơn nhởn. Tôi mắng. Mẹ bênh. Bảo nó không học được kệ nó. Tôi tự ái. Mặc kệ. Và rồi nó học hành không ra gì. Trượt dốc. Tôi cũng mặc kệ. Mặc kệ để chứng minh việc bà từng làm là sai lầm. Mãi tới năm lớp 11, thấy tôi đi học đại học rồi, nó mới thay đổi. Nó cũng muốn đi thi. Tôi giúp nó. Nhưng vì bỏ bê bao năm nên thi trượt suốt. Nó nản, thối chí bao lần. Tôi vẫn kiên nhẫn động viên, hỗ trợ để nó vượt qua. Lần thứ tư nó mới đậu.

Học đại học, nó ngốn tiền của như con xe cũ uống xăng. Cho bao nhiêu cũng hết, cũng thiếu. Tiền học phí bị nướng vào lô đề. Xe bị cắm. Bố mẹ biết. Xuống lôi nó về, không cho học nữa. Bị ở nhà 1 tuần, nó chán nản, buông xuôi. Tôi lại động viên. Bảo nó cần thay đổi để lấy lại niềm tin của gia đình. Tôi thuyết phục bố mẹ cho nó cơ hội. Và rồi, nó lại tiếp tục được đi học.

Tưởng rằng nó có thể thay đổi, nhưng ngựa dễ quen đường cũ. Đến khi đi làm rồi, có tiền rồi mà nó vẫn cắm xe. Sợ bố mẹ, nó lại giấu. Hỏi vay. Vừa giận vừa thương, tôi cho nó mượn nhổ ra. Tôi cố giữ chuyện. Nhưng rồi bố mẹ cũng biết. Tôi không rõ bố mẹ có nói gì không, nhưng ông bà luôn im lặng mỗi khi tôi bảo tôi chưa làm gì để bố mẹ phiền lòng mà lại luôn cho là tôi láo. Hôm rồi về nhà, trước lúc tôi đi, có người tới bảo nó cắm giấy tờ xe nhưng quá nợ chưa trả. Bố mẹ không bất ngờ, nhưng cũng không tỏ ra giận dữ như trước. Có lẽ, ông bà đã cảm thấy chán ngán. Mẹ đổ lỗi cho một anh hàng xóm lôi kéo. Tôi bảo tất cả ở mình, do con mình, đừng đổ thừa người khác. Bố đồng tình với tôi. Vài tháng trước, nó ở nhà một thời gian. Tôi về chẳng mấy khi gặp. Nó vứt mình trong quán game, nướng cả smartfone, tablet vào đó. Cái xe chắc cũng bị cắm vì vậy. Một thằng thờ ơ với gia đình, người thân, với sức khỏe của bố mẹ. Mãi không chịu trưởng thành và luôn khiến người khác phải suy nghĩ. Nhưng nó luôn được vị tha, bao dung. Thằng kia thì ngược lại. Đời là thế. Đôi khi thật tréo ngoe. Công bằng chỉ là danh từ trong từ điển.

Với tình thương, có thể sẽ không bao giờ có sự công bằng. Tôi là một nạn nhân. Nhưng tôi biết, còn một nạn nhân khác. Đó là mẹ.

Mẹ là chị cả của bốn đứa em. Bà vẫn kể, còn nhỏ đã lo chăm sóc em như mẹ. Bế em tới vẹo cả người. Đưa em tới lớp rồi mới đi học. Vừa đi vừa chạy cho kịp giờ. Mẹ bảo đời mình khổ. Lớn lên đã như vậy, sau này lập gia đình cũng chẳng sung sướng hơn. Vất vả nhưng bà ngoại chẳng giúp được nhiều. Xây cái nhà đầu tiên, bà cho vay được vài ba tháng đã đòi. Sau này các cậu xây nhà được mấy chục triệu, có người hàng trăm triệu. Một người cậu tôi thấu hiểu nỗi khổ đó. Cậu giúp đỡ mẹ nhiều hơn khi có điều kiện. Nhưng mẹ vẫn tị nạnh với các em.

Mẹ hay giận bà. Nhiều lần lắm. Mà cũng toàn vì những lí do nhỏ nhặt. Mẹ luôn giữ trong lòng những bất công từ trước tới giờ. Mẹ cho bà bất công với mình không chỉ về vật chất mà cả tinh thần. Mẹ chỉ trích bà lúc nào cũng chỉ nghĩ về con trai, con dâu, cháu nội. Mẹ trách bà hay bênh vực họ. Rồi cái gì ngon bà cũng dành cho đứa nọ, đứa kia, còn cháu ngoại bọn tôi thì ăn của thừa, của ôi thiu. Sự thực, thực ra nó cũng chỉ đúng có phần nào đó thôi. Tôi ở giữa, tôi biết. Và tự phân xử. Bà giúp các cậu nhiều hơn, đó là chuyện thường. Vì lúc đó bà có điều kiện, không như khi trước. Bà có dành cái nọ cái kia cho các em con cậu, cũng vì bọn nó nhỏ hơn anh em tôi. Bà có ‘bênh’ ai đó như mẹ nói, thì tui cũng nghĩ vì bà không muốn có bất hòa. Chỉ là bà không khéo, bà thẳng và nóng tính. Mẹ tôi vốn giống tính bà, thậm chí còn cực đoan hơn. Do vậy, căng thẳng, xung đột là điều dễ hiểu.

Nhưng khi đã có tuổi, khi bước vào tuổi mà người khác đã lên chức bà mà còn giận, còn tự ái với bà tôi nữa, thì tôi nghĩ mẹ không ổn. Bà đã để cho sự tổn thương đó ngấm vào máu thịt quá lâu. Sự tự ái đã dẫn dụ bà mấy chục năm. Trong suy nghĩ của mẹ, mình đã bị đối xử bất công. Mẹ giận bà nhiều lần. Mỗi lần sau lại nặng nề hơn lần trước. Mẹ sống trong sự đau khổ, day dứt về những chuyện đó. Mẹ thường nhắc lại, như kể tội bà. Giờ bà đã già yếu, không biết khi nào ra đi, nhưng mẹ vẫn làm vậy. Thậm chí, còn như đã từ bà. Mẹ mải mê đi tìm công bằng cho mình, một sự công bằng, có lẽ, sẽ không bao giờ tìm thấy. Mẹ thật khổ! Khi người ta còn khổ, còn chưa thấy mình hạnh phúc, thì làm sao thấy có công bằng được?

Tình cảm, cảm xúc của con người về một ai khác là thứ cảm xúc hai chiều. Nó luôn có thể thay đổi. Và cũng hết sức mơ hồ. Sẽ không thể cân, đo, đong, đếm nó được. Cùng là con, nhưng sẽ có đứa được thương nhiều hơn, đứa ít hơn. Gà cùng một mẹ, nhưng màu lông hay tính cách khác nhau. Đến sinh đôi còn khác biệt nữa là. Thế thì đối xử giống nhau thế nào được? Với đứa này phải mềm mỏng, đứa kia phải cứng rắn. Đứa này thương nhiều hơn, đứa kia thương ít hơn. Có vậy mới là cuộc sống, mới là sự điều hòa, mới chính là … công bằng.

Tôi giống tính mẹ. Nhưng đã không cư xử giống bà. Tôi không trách giận mẹ như mẹ từng giận bà. Khi nhìn vào bà, tôi đã nhận ra nhiều thứ. Và tìm được cách giải quyết.

Tôi biết mẹ cô đơn. Mẹ cần được quan tâm và giúp đỡ nhiều hơn từ bà ngoại. Và cũng không chỉ từ bà ngoại. Cả những người em khác nữa. Nhưng mẹ đã không cảm thông và thấu hiểu bà. Mẹ đã để sự tự ái, ích kỉ lấn át tâm can. Vì thế, mẹ đã không còn thương bà. Và phần không nhỏ nào đó, là các em của mình. Khi không có nhiều tình thương hay sự cảm thông, người ta thường chỉ nhìn thấy những cái xấu, cái không tốt ở người khác. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác khi biết mình đã bị ra rìa. Mình đã không còn được thương yêu như trước khi có em trai. Tôi đã luôn so sánh giữa mình và em mỗi khi bức xúc do bị bố mẹ đối xử bất công. Nhưng tôi chưa bao giờ giận bố mẹ mình cả. Đó là sự khác nhau giữa tôi và mẹ. Tôi làm vậy vì nghĩ như thế em tôi sẽ được quan tâm, dạy dỗ đúng mực hơn, sẽ có ích hơn cho nó. Và sau này, tôi thấy khi trong lòng mình dành nhiều tình thương hơn cho em, tôi đã không còn so sánh với nó. Tôi thấu hiểu bố mẹ. Tôi thương bố mẹ hơn. Và không còn nhắc tới những sai lầm của họ do sự nuông chiều và đối xử bất công ấy nữa. Lòng tôi nhẹ nhõm và ngập tràn tình thương, sự thấu hiểu. Khi đã thấu hiểu, tôi càng thấy mình cần phải thương em mình nhiều hơn nữa, để bù đắp và giúp nó vượt qua những lỗi lầm. Tôi đã nghĩ chỉ có tình thương và sự thấu hiểu mới giúp được nó, chứ không phải vì sự dạy dỗ, trách móc như trước. Công bằng, với tôi, đã không nằm ngoài hiểu và thương. Tôi đã không còn phải đấu tranh để giành lấy nó. Tôi đã không phải đi tìm kiếm nó. Nó ở ngay trong tôi. Ở lòng tôi. Ở hiểu và thương.

Nếu bạn vẫn đang mải mê tìm kiếm sự công bằng như mẹ tôi, như tôi đã từng. Xin hãy dừng lại. Dừng lại để nhìn những người thân yêu đang sống ra sao. Họ có đang sống trong hạnh phúc? Nhìn họ với con mắt của hiểu biết và thương yêu, của vị tha, bao dung. Bạn sẽ thấy công bằng chẳng còn ý nghĩa. Bạn cũng thấy mình được yêu thương nhiều hơn trước. Bởi vốn dĩ, công bằng luôn trong chính bạn, trong mỗi người.

P/S: Những suy nghĩ này được viết ra sau khi đọc lại một phần nhỏ trong cuốn sách ‘Có một ngôi nhà để trở về’ của bạn Chap. Cảm ơn Chap và mong chúc rằng những ai đọc bài của bạn cũng sẽ có được những lợi lạc, bước tiến trên hành trình của hiểu và thương, như tôi. 🙂

Zen Chap

Zen

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong

Latest posts by Zen (see all)

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>