Chào các bạn, những cái tôi thân mến!!! 😀 Nhắc đến cái tôi lại nghĩ tới bài hát ‘Tôi là tôi’ của một đồng chí ca sĩ Việt có cái tên rất kêu, mà lời bài hát còn nhắng hơn nữa. Hum nay, tui sẽ kể cho các bạn bít về cái tôi của tui, hi hi!

Có thể hiểu cái tôi là gì? Là cái tôi, chứ không phải là ông, là bà, là bố, là mẹ, là anh, là em, là người họ hàng nào đó hoặc thằng bạn ngoài đời nào đó. Cái tôi, là cái của bạn, bên trong bạn, chả phải của người khác, đơn giản vậy. Và giờ thì ta hãy xem nó kĩ hơn trong cuộc ‘phỏng vấn’ của tôi với chính tôi nhé!

Khi nào bạn biết đến cái tôi, hay chính xác hơn là ý thức về cái tôi? Hì, tôi ý thức được cái tôi từ khi còn là thằng nhóc 6 tuổi, học lớp 1. Từ lúc 3 tuổi tôi đã chơi với 1 người anh hàng xóm hơn tui 3 tuổi và người này rất ngỗ nghịch, đã ‘dạy’ và truyền cái ngỗ nghịch, bất trị này cho tôi. Bởi thế, lúc trước khi vào lớp một, đặc biệt là năm mẫu giáo lớn (cho bọn nhóc 5 tuổi ấy, :D, bạn nào muốn biết thêm có thể đọc lại đoạn đầu trong bài “Ngôi đền của sự tĩnh lặng” vì nó cũng ở tuổi này của tui), tui đã có 1 số thành tích về đánh nhau, khối thằng bằng tuổi to hơn tui mà tui đánh cho lỗ mũi ăn trầu, máu chảy ròng ròng, sợ quá còn trốn không dám về nhà. Thế mà cái năm lớp 1 ấy lại bị một thằng ở thôn khác tới thôn tôi học đánh cho chảy máu mũi, người bẩn thỉu vì đo đất. Xấu hổ và đầy tủi nhục, suốt từ lúc đó tới lớn đều muốn đánh nó 1 trận thật đau để trả thù mà không có cơ hội vì nó nhanh hơn tui, sau lại khỏe hơn nữa. Bây giờ nó vào tù vì buôn heroin rồi nên tui khỏi phải nghĩ tới trả thù nựa, hị hị. Kể ra cái máu yêng hùng này mà còn phát huy thì có lẽ tui đã không có cơ hội ngồi đây chia sẻ với các bạn, không chừng đang ngồi làm một công việc nào đó hết sức nhẹ nhàng và tao nhã mà vẫn có ăn, như ‘bóc lịch’ chẳng hạn, ha ha. Đó, cái tôi của tôi, một thằng nhóc 6 tuổi, là một ý thức sơ khởi về sự hơn thua và danh dự, không được để ai xúc phạm, nếu bị xúc phạm phải trả thù, tìm mọi cách trả thù và nuôi mối thù trong lòng.

Nhưng càng lớn lên, tôi càng ý thức được sự tồn tại của mình, một cái tôi, nhưng nó chuyển từ hành động mang tính yêng hùng sang trí tuệ. Hồi cuối cấp một tui học toán cũng khơ khớ, trong lớp có một thằng học cũng thông minh và ngang nhau. Giữa chúng tui có một sự ganh đua rất ngầm và công bằng, cũng bởi mẹ của hai thằng đều công tác cùng trường. Có lần, vì muốn thắng nó, muốn khẳng định mình nhanh hơn nó mà tôi viết ngoáy, thành ra con số 9 gần giống số 2, cô giáo đã cho tui điểm 9, còn nó được 10. Tui đã lên tận bàn cô, cố giải thích nhưng cô không nghe, cô bảo lần này để tui nhớ, không vì điều gì mà vội vàng, bất cẩn thế nữa, vì nếu không rõ ràng chỉ một chút thôi là đủ thành một cái khác rồi. Tôi vẫn hậm hực, ấm ức, thậm chí mắt đã đỏ hoe rồi, bỗng nhiên có một thằng nhìn thấy, trêu chọc tôi khiến bọn lớp cười, không giữ nổi bình tĩnh, tôi cúi xuống lấy chiếc dép phi thẳng vào người nó. Và vì hành động này, tui đã không có hạnh kiểm-đạo đức tốt mà lãnh học sinh giỏi. Đó, cũng chỉ vì sự ganh đua chứng tỏ bản thân, một chút thất vọng, một chút nóng giận và thấy cái tôi bị đưa ra làm trò cười mà tôi đã liên tiếp gây ra việc không đáng có, và thực tình mà nói là không thể chấp nhận được ở cái tuổi ấy. Hay tại cái tôi của tôi lớn trước cái tuổi của tôi? Chả bít nữa, nhưng đó là những kỉ niệm buồn khi còn nhỏ.

chiến thắng

Lên cấp 2, cũng có nhiều chuyện vừa buồn vừa vui. Buồn là vì tui bắt đầu sa sút môn tự nhiên, lại thích đọc sách lịch sử và văn học dân gian, nghiền cái đó lắm, cứ đến hè chuẩn bị năm học mới là đã mua sách để được đọc trước rồi. Và được đền đáp bằng một niềm vui là điểm 8 bài cảm nghĩ về truyện ngắn Chiếc lược ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, trong khi 3 bạn gái học tốt văn khác thì chỉ được điểm 6. Đó là một sự khích lệ đáng kể và đó là khởi đầu cho một loạt những thay đổi khác. Nhưng đầu tiên là một chuyện không vui. Số là tui bị rất nhiều giáo viên chê chữ xấu, và quả thực đến giờ tui vẫn còn nhớ cái kiểu chữ mà có được gọi là chữ của mình không. Và một chuyện nữa, là một trong 3 bạn gái chữ đẹp, văn hay kia, đã tỏ ra khinh thường khi tôi mua cái bút kim tinh 8 hay 9k gì đó. Tui đã cảm thấy rất tự ái và ghét bỏ con bé ấy, nó là cái thá gì mà dám lên mặt coi thường tôi chứ? Thế là tui dành cả mùa hè năm lớp 7 (lên lớp 8) để luyện chữ, tui muốn chữ tôi ngoài việc giống nó (thực ra tôi biết kiểu chữ của nó qua một mẩu giấy và tôi mượn 1 quyển vở của con bé khác để học chữ) thì còn phải đẹp hơn nó. Trong khi bọn bạn thì đi chơi, đá bóng từ hơn 3h chiều thì tui cặm cụi ngồi luyện, có hôm tới 5h chiều chuẩn bị nấu cơm mới dừng. Nhiều lúc mệt nằm gục luôn xuống bàn, mồ hôi chảy ướt nhòe cả quyển vở. Để rồi năm sau đó, không chỉ những bài văn được điểm cao nhất lớp, cả 3 bạn ẻm kia đều không đuổi kịp tui, thì về chữ tôi cũng viết đẹp nhất lớp, ngoài có nét giống cả hai người đó thì lại cũng có nét riêng. Tôi rất tự hào vì đã vượt qua sự coi thường để khẳng định mình. Rồi đến năm lớp 9 thì cả một vài bạn gái từ lớp chọn phải vào lớp tui học (do không thi được sang trường chuyên khác) cũng không đấu lại được tui về môn văn, sử. Còn chữ viết, quả thật là đến lúc hái quả, tui được chọn đi thi chữ đẹp của trường, cô giáo bắt phải nộp quyển vở mà tui không muốn nó bị lưu kho tí nào vì tui có thói quen lưu điểm và tất cả sách vở, một thay đổi sau năm lớp 5 tất cả bị xé biến thành trò chơi đánh đáo (gấp giấy vào rồi dùng dép ném khỏi vòng tròn để thắng).

Cấp 3 thì đúng là một ‘đẳng cấp’ khác, he he. Ngoài việc học tốt khối C đã đành, và đứng đầu các bạn trong trường về môn văn (cái này là cô giáo dạy văn năm 12 nói trước lớp, đặc biệt khen bài bình luận Mảnh trăng cuối rừng dài 13 mặt giấy, và điều này hình như cũng được các cô giáo từng dạy văn lớp tui, công nhận) thì tui còn chứng tỏ mình ở một tầng bậc cao hơn hẳn. Từ hồi hè lớp 8 tui đã đọc triết học Hi Lạp, cũng biết một chút nhưng thực sự là chả hiểu cái quái gì cả, cũng chỉ để thi thoảng nói chuyện phiếm với bạn khoe khoang mình biết qua mấy câu trích dẫn lời ông Dê Nông nói thế này, Democrit là người đầu tiên đề cập đến nguyên tử thế kia bla blê. Nhưng có lẽ ít nhiều cũng có tác dụng và bắt đầu ngấm khi cấp 3 tui học lịch sử rất tốt, đặc biệt mấy cái triết học Maxit Ănghen và lí luận rất ghê gớm. Bọn bạn còn trêu, gọi tôi là Mác và 1 thằng bạn hay lí luận khác là Ănghen. Tui cũng chịu khó dùng từ điển và biết nhiều từ khó, ít dùng. Có lần (năm lớp 12), tui đã không đồng ý với giải thích của thầy dạy giáo dục công dân về từ ‘thân nhân phi tài sản’ và đứng dậy trình bày về cách hiểu của mình, khiến bọn bạn tròn mắt, còn thầy thì có vẻ … ngượng, im lặng 1 lúc rồi mới nói có thể tôi đúng và thầy sẽ kiểm tra lại. Chỉ có thế thui nhưng tui đã thấy tự hào trước đám bạn lắm rồi. Mãi sau này tôi mới hiểu cái ngập ngừng của thầy khi ấy và sau này khi không trở lại để khẳng định ý tôi hiểu có đúng hay không vì thầy không chắc chắn do không tìm hiểu kĩ và ngại thừa nhận điều ấy trước học trò của mình. Nhưng vì cái hiếu thắng, cái muốn khẳng định mình mà có vẻ như tui đã làm mất mặt thầy trước các bạn, một phần nào đó.

Trượt đại học năm đầu tiên với số điểm kém cỏi so với khả năng thực sự và tiên đoán của các bạn nhưng tôi không thất vọng về mình bởi tôi biết tôi đã chủ động chơi ngông trong lần này. Nhưng đến năm thứ 2, mọi thứ không như tôi kì vọng và đặt ra nên tôi đã khóc một cách bí mật vì không muốn cho ai thấy mình thất bại như thế cả. Nhưng cuối cùng, sự thất vọng ấy vẫn đủ đưa tôi vào giảng đường. Và kỉ niệm đầu tiên ở đại học vẫn lại liên quan đến môn triết học. Tôi tự tin vào khả năng của mình, từng dám đứng dậy tranh luận, đấu lí với ông thầy yêu thích triết học đến độ người trông như que củi mục (một kiểu tạng người có thể gọi là khô mộc thần công, từ của thằng bạn thân về mấy cô gái không có ngực, hẽ hẽ) để rồi sau đó, tui chỉ đưa quan điểm mình hiểu vào bài cuối kì và tui được 6 điểm, trong khi các bạn khác chép theo í ông ấy giảng (nguyên xi luôn) được trở lên. Thất vọng về cái gọi là môi trường tự học, sáng tạo và chủ động, tui chán nản, chả học hành gì nữa, thậm chí kiêu bạc đến nỗi thường xuyên đi thi muộn, môn nào có 2 tiếng làm bài thì 1 tiếng tui dùng để … ngủ. Vậy mà cũng qua hết, còn các bạn lớp chất lượng cao (cùng khóa nhưng không học cùng lớp do điều kiện và tiêu chuẩn khắt khe hơn lớp thường) cứ nhìn thấy tôi là mỉm cười vì khả năng ngủ. Đến giờ nghĩ cái tôi kiêu bạc ấy vẫn giúp tôi lết cho xong 4 năm đại học được. Vãi thật.

Đến khi học về điện ảnh, tui như cá được trở về với nước, bao nhiêu cái sáng tạo, hứng thú, góc nhìn riêng, rất tôi được chào đón, cũng bởi trong nghề này, cái ‘tôi’ nó là quan trọng nhất, để làm nên phim của bạn. Nhưng tôi có vẻ bắt đầu cực đoan từ đây. Đầu tiên là trong quan niệm về người, về mối quan hệ, đặc biệt là người trong nghề. Tui không chấp nhận những cái tôi không ra cái tôi, những cái tôi phù phiếm, khoe khoang, kiêu mạn và không biết mình đang ở đâu. Tôi lánh xa, thể hiện sự khinh thường, ghét bỏ, trong im lặng. Các mối quan hệ của tôi được co lại dần và chỉ dành cho những người nào tôi thực sự thấy xứng đáng, kính-quý-mến. Và từ đó việc tôi cực đoan trong quan điểm về nghệ thuật, quan điểm làm phim là chuyện tất yếu và nó thực sự không phải cái hay ho, bởi nhiều người không thích nó, hoặc phản đối. Vì cái tôi kiêu mạn và cực đoan nên tôi đã trở thành bảo thủ như thế, sau này tôi mới nhận ra.

Làm cái nghề này nó hào nhoáng, mơ mộng và cũng phù phiếm lắm. Tôi cũng chịu khó chăm chút cho ngoại hình, từ giày dép, quần áo, đầu tóc phải làm sao có chất, có cái riêng, cái độc, không ‘đụng hàng’ và cũng tự hào khi khối lần khiến người đời trầm trồ vì cái gì đó từ ngoại hình của mình. Tui cũng tự thấy mình đẹp trai (cũng bởi nhiều người khen nựa, hị hị), duyên và hài hước, lại có tài nữa (vì hồi đó tui nghĩ cứ cái tôi thằng nào mạnh ((trong cả film và cuộc sống)) là thằng ấy có tài, viển vông và ấu trĩ không tưởng được), nên chẳng nhẽ không kiếm được một em cho xứng tầm. Thế nên, gác lại những em cùng tuổi, những em sinh viên, tôi dành suy nghĩ và mơ tưởng cho những em phải trẻ và nổi tiếng hơn cơ. Và tui cũng nghĩ, danh tiếng, tiền bạc rất quan trọng trong nghề này và nó cũng là một phần để khẳng định cái tôi của mình. Ờ nhỉ, đúng quá đi chứ! Thế nên, phải có những thứ ấy thì mình mới ngẩng mặt lên với đời được. Sau một lần giành được một học bổng ngắn hạn về làm phim từ liên hoan phim lớn nhất châu Á, tui trở về rồi lui vào như ở ẩn trong một nụ cười mỉm kiêu mạn để mặc sự tò mò của nhiều người về sự biến mất của tui. Trong bóng tối, tôi biết nhiều người khác trẻ hơn tui họ còn làm được hơn thế, nhưng tui nghĩ trong đầu là mình khi xuất đầu lộ diện thì còn làm được những cái lớn hơn thế. Và cũng sau này, tui nhận ra là tui đang ghen tị với họ, đang hơn thua với họ.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi tôi viết một kịch bản có liên quan đến Thiền. Tôi đã phải tìm hiểu, đọc nhiều sách có liên quan và mọi thứ dường như thay đổi chóng mặt. Tui nhận ra rằng hóa ra cái ‘tôi’ mà mình tưởng là nhất, là quan trọng nhất, để khẳng định tài năng, tư tưởng, ý chí hay ti tỉ những thứ khác liên quan đến nó, hay chính xác là từ nó, chả có một ý nghĩa nào hết. Bởi xấu-đẹp, đúng-sai, giàu có-nghèo khổ, danh tiếng-vô danh cùng nhan nhản những thứ khác, đều do người ta áp đặt cho nó, gán ghép cho nó, ép buộc, cưỡng ép nó theo ý muốn chứ không phải thực là nó, để phục vụ cho cái tôi của họ. Như cái cây vẫn là cái cây, không đẹp không xấu, cảnh vẫn thế, chả buồn hay vui tươi như bạn thấy.

Bạn có trả lời được chính xác câu hỏi ‘bạn là ai’ từ người khác không? Tôi là Phong, bố của hai cô con gái, tôi làm nhà báo, nhà tôi ở XYZ … tất cả những thứ này đều chả phải là bạn. Còn trả lời tôi là tôi? Lại càng không phải. Chính cái ngộ nhận bạn có cái tôi khiến cả thế giới biến đổi chứ không chỉ riêng bạn, bởi nó sẽ tác động đến cả thế giới xung quanh bạn qua tư tưởng, lời nói, hành động. Và khi tất cả mọi người đều nghĩ họ có cái tôi thì thế giới sẽ bị xoay chuyển như thế nào, hẳn bạn đã thấy và đang thấy. Người ta sẵn sàng làm tất cả để nuông chiều cái tôi, phục vụ cái tôi, từ tiền bạc, danh tiếng, quyền lực, sắc đẹp, hạnh phúc, tội lỗi … vì người ta đã nghĩ rằng, cái tôi là quan trọng nhất của một con người.

cai-toi1

Còn tui, trở về với một suy nghĩ về sự không tồn tại cái tôi, tui đã thấy mình thực sự sống, tui vẫn làm việc mình nghĩ có thể làm được (là làm phim, tất nhiên lúc này là để phục vụ cho tư tưởng, quan niệm về điều tôi đã ngộ về cái không tôi), không mong cầu, hi vọng, không áp đặt cái tôi nữa vì thực sự có một câu hỏi luôn vang vọng trong đầu tôi ‘tôi thực sự là ai? và ai thực sự là tôi?’. Nếu bạn trả lời được, hãy giúp tôi!

Zen Chap

admin

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>