Có dịp rời xa Hơi Thở một thời gian mới khiến Chap nhận ra nhiều điều. Thì ra từ bao giờ Hơi Thở đã trở thành một phần của con người mình. Chính xác hơn, nó là một cái mai, cái mai che đậy cho một cơ thể sống vốn bình thường như bất kỳ ai. Vậy mà vì cái mai đó, Chap lại có thêm cơ hội để nhìn lại mình từ một góc độ khác.

Bạn có nghĩ rằng con rùa khi đem theo cái mai trên mình thì nó có cảm thấy khó chịu và nặng nề không? Chap không cho là như vậy. Dù ở ngoài trông nó có vẻ chậm chạp nhưng bước đi của nó cũng còn tự do lắm. Và Chap cũng tìm thấy điều ấy khi đeo “chiếc mai rùa” Hơi Thở. Dù cho nhiều lúc phải bận tâm chăm sóc, trong đầu luôn phải nghĩ xem ngày mai sẽ đăng những bài gì, rồi để ý các vấn đề để lấy ý tưởng viết bài,… nhưng mình lại thấy đó là niềm vui hơn là sự mệt nhọc.

Con rùa có mai thì mới đúng là con rùa. Chap có Hơi Thở mới thực sự là Chap. Vậy khi không còn Hơi Thở thì Chap sẽ ra sao và như thế nào? Có còn là một người mang tên Chap mà bạn hình dung qua các bài viết nữa hay không? Nếu có thể đặt mình vào vị trí của Chap lúc này, bạn cũng sẽ liên tưởng đến hình ảnh con rùa bị tách mình ra khỏi chiếc mai. Một cảm giác trơ trọi khó mà diễn tả được. (À, ở đây giả dụ chiếc mai rất dễ bóc tách ra khỏi thân rùa và không hề gây đau đớn gì nhé! ^^)

Vấn đề nằm ở chỗ này. Chẳng phải riêng bạn mới tưởng tượng Chap là một người thế nào đó, mà ngay cả bản thân mình ngoài đời cũng đã có sự nhận thức khác về con người mang tên Chap xuất hiện trên Hơi Thở. Không rõ từ bao giờ Chap tự gán cho mình trách nhiệm phải đem điều gì đó tốt đẹp, ý nghĩa đến cho mọi người. Mình cũng từng nghĩ rằng mình phải sống và cư xử làm sao cho đúng với hình ảnh của Chap mà bạn đọc vẫn nghĩ về. Có lẽ vì thế mà nhiều khi Chap đã băn khoăn về sứ mệnh của mình khi có mặt trên đời. Sứ mệnh đó liệu có đáng để suy nghĩ đến thế hay chỉ là sự “ảo tưởng sức mạnh” mà thôi?

Tách mình ra khỏi Hơi Thở một vài ngày, đó là lúc Chap nhận ra con người vốn dĩ bình thường, chẳng mang theo trách nhiệm cao cả nào, cũng là kẻ mà chẳng một ai biết đến. Và rồi lại một lần nữa mình nhận ra bộ mặt của cái tôi, bức màn che mà bản ngã dựng lên trong tâm trí mình. Nó tinh tế tới nỗi mà chẳng biết Chap đã sập bẫy nó từ bao giờ, hệt như cách mà vọng tưởng vẫn kéo chúng ta đi tới miền suy tư nào đó.

Nào chỉ riêng Chap đâu, nhìn ra xung quanh và nhìn lại bản thân mình, có thể bạn cũng thấy những hình ảnh tương tự. Liệu bạn có thực sự đang sống đúng là mình hay chỉ sống theo những vai trò, trách nhiệm mà bạn đảm nhận hay tự quy định cho bản thân? Chap thường thấy người đang yêu thường quên mất con người thật sự của mình. Họ bị chi phối bởi đối phương và để những cảm xúc đối nghịch nhau giằng kéo. Có bà mẹ “bỉm sữa” nào vẫn sống cuộc sống như thời còn son rỗi? Thanh niên kia là ai nếu như họ không còn là thủ lĩnh một starup đầy tham vọng hay vlogger được cả thế giới mạng biết tới? Dù có thoải mái với điều mình đang làm hay không thì dường như mỗi chúng ta cũng đang khoác lên mình những chiếc mai rùa theo cách nào đó. Ấy là mai rùa của nghĩa vụ, trách nhiệm, phân công lao động hay như màn chắn mà cái tôi dựng lên che mờ tâm trí ta như những gì diễn ra nơi Chap.

Chiếc mai có thể giúp ta sống trong vùng an toàn như chức năng của nó đối với một chú rùa. Nhờ vậy mà người ta có thể ẩn nấp, tránh để lộ ra con người thật yếu đuối trong mình. Chiếc mai là tòa thành bảo vệ, pháo đài phòng thủ cho chúng ta khỏi những cuộc tấn công có thể ập đến bất cứ lúc nào, từ đời, từ người. Có thể thoải mái sống trong nó như cách mà con rùa sống trong “ngôi nhà di động” trên thân mình, đó là điều chúng ta vẫn làm với chiếc mai vô hình của ta.

Song sẽ ra sao khi ta không thực sự sống với con người thật của mình? Hẳn không có thứ hạnh phúc đúng nghĩa và sự an lạc dài lâu nào lại có thể đi cùng với sự yếu đuối và nhút nhát. Sẽ ra sao nếu bạn cũng rơi vào hoàn cảnh như Chap khi bị tách ra khỏi chiếc mai đang đeo trên mình? Nhẹ nhàng có, thoải mái hơn cũng có, nhưng bạn sẽ không quen với điều đó đâu. Cái chúng ta quen làm hơn chính là vác chiếc mai đó đi theo suốt quãng đời vừa qua rồi.

Nhưng hãy thử một lần đặt nó xuống, bạn sẽ phần nào nhận ra con người thật của mình. Đối diện những mặt tốt đẹp và cả xấu xa tồn tại song song bên trong, rất có thể, bạn cũng như Chap, sẽ nhận ra lâu nay chiếc mai kia đã khiến mình trông khác đi như thế nào. Và đó là cơ hội để ta bóc mẽ bộ mặt thật của cái tôi, đấu tranh với những thói xấu và yếu mềm của bản thân. Cũng chỉ có những lúc như thế, bạn mới biết mình thực sự cần điều gì và thay đổi ra sao để trở về với con người thật sự của mình.

Vài ngày trước, Chap có đăng câu nói của thiền sư Thích Nhất Hạnh lên fanpage Hơi Thở: “Cũng như một người làm vườn biết cách dùng phân bón để cho ra những bông hoa tươi đẹp, người tu tập biết tận dụng nỗi đau khổ để tạo ra hạnh phúc”. Có nhiều cách để chúng ta tách dần mình ra khỏi sự lệ thuộc vào chiếc mai rùa, mà không nhất thiết phải vội vã bỏ nó xuống. Điều gì cũng có thể buông bỏ được dễ dàng thì có lẽ thiền sư đã không phát biểu câu nói này. Bí quyết ở đây nằm ở khả năng tận dụng những nỗi đau, chướng ngại trong cuộc sống để chuyển hóa dần dần thành hạnh phúc và sức mạnh.

Khi nội lực chưa đủ lớn, chúng ta hãy bắt đầu bằng những chướng ngại và khổ đau nhỏ thôi, thứ mà ta dễ dàng nhận diện và thay đổi ở nơi mình. Đôi khi đó chỉ là sự kiên nhẫn hơn trong việc lắng nghe ai đó đang nói, nhường nhịn kẻ yếu hơn vẫn bị ta coi thường hay việc chủ động làm hòa với người bạn mà mình đã giận dỗi bấy lâu. Vượt qua được mình trong hoàn cảnh nào đó, dù là nhỏ thôi, cũng sẽ giúp bạn tăng thêm sức mạnh để đạt được chiến thắng tiếp theo trong cuộc đấu tranh với cái tôi vị kỷ. Đến một ngày nào đó, rồi bạn sẽ ngỡ ngàng nhận ra con người thật sự của mình mạnh mẽ đến nhường nào. Bạn sẽ chẳng cần phải cố gắng để trở thành một ai đó nữa. Vậy chiếc mai còn có ý nghĩa gì?

Đôi khi, chúng ta cần cho mình cơ hội tách ra khỏi những điều mà ta đang định hình về bản thân. Ta không còn là người với phong cách nào đó, nhiệm vụ, trách nhiệm nào đó cao cả. Trở về với con người đơn giản để nhận ra chiếc mai của mình “đẹp đẽ” tới đâu. Đó sẽ là lúc bản ngã sâu kín trong ta được thể hiện và sẽ là dịp ta đấu tranh với những thói xấu của bản thân, để cái mai, dù có như thế nào, cũng sẽ không che giấu được cái tôi của mình nữa. Và ta vẫn có thể tiếp tục đeo nó, tìm thấy niềm vui trong đó mà không bị phụ thuộc hay cảm thấy nặng nề.

Chap Zen

Little Chap

Vô tư như đứa trẻ nhưng cũng trầm tính như bà già. Thế là già hay trẻ nhỉ? 😛

------------
Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Latest posts by Little Chap (see all)

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>