Có người đã viết thế này: ‘Đôi khi con người ta cứ mải mê lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc để rồi có lúc chợt nhận ra rằng hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình nhưng lại không có đủ can đảm và dũng cảm để cúi xuống nhặt nó lên’. Bạn có hiểu tại sao chúng ta lại cần can đảm và dũng cảm thì mới có được hạnh phúc? Câu trả lời thực ra không quá khó. Ấy là sự can đảm để vượt qua cái Tôi trong mỗi người. Bởi cái Tôi chính là cội nguồn, gốc rễ của mọi vấn đề, rắc rối trong cuộc sống của chúng ta. Nó tách ta ra khỏi ý niệm về niềm hạnh phúc chân thật và chỉ đem đến khổ đau cho con người.

Cái Tôi, hay còn gọi là bản ngã, rốt cuộc là cái khỉ gì chứ? Một cái tượng đài to tướng luôn cho mình là cao nhất, tốt nhất, là trung tâm của vũ trụ. Một mớ bầy nhầy những tham ái, dục vọng, kiêu mạn, ích kỷ, nhỏ nhen mà vẫn cho rằng mình đẹp đẽ, tài giỏi và luôn phải đứng đầu, đứng trên những người khác. Ngay cả cách viết về nó cũng thể hiện điều này. Từ ‘I’ trong tiếng Anh và chữ ‘Tôi’ trong từ cái Tôi của tiếng Việt lúc nào chẳng nổi trội dù đứng ở vị trí bất kỳ trong câu. Thế mới biết sức ảnh hưởng to lớn của bản ngã là như thế nào. Nó chi phối toàn bộ suy nghĩ của chính hình hài chứa đựng nó, tức là phần thể xác chúng ta. Chúng ta coi bản ngã này là mình và phục tùng mọi yêu cầu nó đề ra một cách vô thức.

Khái niệm về cái Tôi, bản ngã có thể khá mơ hồ đối với những ai tiếp xúc với nó lần đầu. Chúng ta đã đồng hóa nó là mình nên khó có thể tách rời để mà phân biệt và xem xét đúng sai. Sự ý thức về bản thân với tất cả những gì bạn cho là thuộc về bạn như tính cách, suy nghĩ, hành động, cảm xúc, cảm giác… đều chính là biểu hiện của cái Tôi. Nó cho bạn thấy mình khác biệt, tách biệt với những người khác, những cái Tôi khác.

Sẽ dễ nhận ra bản ngã của mình hơn nếu đặt nó vào những trường hợp nhất định. Khi bạn nhìn vào một cái áo, bạn có thể cho nó là đẹp hay xấu tùy vào trình độ thẩm mỹ và sự phù hợp với cá tính của mình. Vẫn là cái áo đó, bạn thì thấy nó đẹp, song người khác lại thấy xấu, bạn yêu quý nhưng người khác lại ghét bỏ nó. Tuy nhiên, cái áo chỉ là cái áo. Đẹp hay xấu lại là do bản thân bạn và mọi người áp đặt cách nhìn khác nhau lên nó bằng bản ngã riêng của mỗi người. Hợp với bạn (hay bản ngã của bạn) thì được yêu thích, không hợp thì bị chê bai, chán ghét. Nguyên nhân cho tính tương đối của vạn vật cũng chính từ những cái Tôi mà ra.

Nhiều lúc đứng trước một người hơn mình về trí tuệ hay sắc đẹp, chúng ta cảm thấy mình như bị thu nhỏ lại, chẳng là gì so với họ. Nhưng khi tiếp xúc với những người được cho rằng ở mặt nào đó thì họ chẳng bằng ta nên cái Tôi của ta tự được đẩy lên cao. Trong cuộc sống, có những người thì yêu quý bạn, có những người lại không thích bạn. Thế nhưng, bạn vẫn là bạn đó thôi. Dù bạn có hơn kém so với ai, có được mọi người yêu hay ghét thì bản chất của bạn vẫn là bạn. Tuy nhiên, vì rơi vào những hoàn cảnh khác nhau nên ý thức về cái Tôi hay nhận thức của chúng ta về một sự vật, sự việc, con người nào đó sẽ khác nhau tùy theo cảm nhận của chính cái Tôi đó. Thường nó sẽ bị đẩy lên cao hay hạ thấp xuống. Trong phần lớn hoàn cảnh, ta thường cho mình là nhất và chẳng muốn bị hạ thấp bao giờ. Ngay cả một người ăn mày còn có lòng tự trọng, nói chi đến người được sống đàng hoàng và có nhà ở như chúng ta.

bản ngã

Ai cũng cho rằng cái Tôi của mình càng cao, càng được trọng vọng thì mình càng cảm thấy mãn nguyện, hạnh phúc. Song thực tế, chính những bám chấp vào cái Tôi này là nguyên nhân sâu xa gây nên mọi đau khổ trong cuộc sống của con người. Bạn không ngừng cho rằng cái này là của tôi, cái kia là của tôi, tôi phải được thế này, tôi phải được thế nọ, không ai được phép làm như vậy với tôi, bla bla… Bạn muốn có thật nhiều tiền để được ăn đồ ngon, mặc quần áo đắt tiền, tô vẽ, bồi bổ cho phần thể xác và để mọi người nhìn mình với con mắt ngưỡng mộ. Đó cũng chính là lúc bạn hay cái ngã của bạn được đứng cao hơn người khác. Bạn muốn người ta phải yêu thương mình hết mực, không được phép nghĩ đến một ai khác, cả trái tim và tâm hồn họ phải thuộc về mình. Bản ngã quá cao đó của bạn đang muốn được yêu chiều, phải là đặc biệt và độc nhất. Hay trong một cuộc tranh luận, bạn tìm mọi cách để mình giành được chiến thắng với người kia. Sự thắng thế khiến bạn hả hê và cái Tôi kiêu mạn lại được nâng lên một bậc nữa.

Thế nhưng đời có bao giờ được như mơ. Không có cuộc sống sung túc, không được danh lợi như kẻ khác, chúng ta cảm thấy khó chịu. Người yêu hay vợ, chồng xao nhãng việc quan tâm, chăm sóc, thậm chí là vui vẻ bên một người khác thì mình khác nào rơi xuống vực sâu của sự đau khổ và căm hờn. Lắm lúc tranh luận thua thì chúng ta hậm hực, tức giận xen lẫn cả sự xấu hổ, tủi nhục, thậm chí căm ghét cả cái người thắng mình. Vô vàn những trạng thái cảm xúc diễn ra trong các hoàn cảnh khác nhau khi có sự có mặt của cái Tôi. Những trạng thái cảm xúc đó có mấy khi là vui vẻ, hạnh phúc vì cái Tôi ngạo mạn, tham lam, ích kỷ kia có biết bao giờ là điểm dừng. Khi nó càng được thỏa mãn và chiều chuộng thì càng muốn tiến lên sự thỏa mãn cao hơn. Còn khi không được đáp ứng theo mong muốn của mình thì nó rơi vào vũng bùn của sự buồn khổ, sợ hãi, tức giận, hận thù… Đến lúc này thì làm sao yêu cho được cái bản ngã của mình nữa chứ? Nó tạo ra những khổ đau ngay chính trong lòng chúng ta, bắt ta làm nô lệ phục vụ cho mọi ham muốn của nó. Chính nó cũng là thứ che lấp đi ý thức về hạnh phúc chân thật xuất phát từ sự bình yên trong tâm hồn. Bởi lẽ đó, nhiều người mặc định hạnh phúc chỉ có được khi cái Tôi được thỏa mãn.

Như vậy, bản ngã của chúng ta có gì tốt đẹp để mà nắm giữ, ôm ấp mãi? Tại sao đức Phật lại đề cao cái vô ngã, tức là gạt bỏ hoàn toàn cái bản ngã, cái Tôi ra khỏi mình để đạt tới giải thoát và sự an lạc, hạnh phúc mãi mãi? Dù bạn có biết đạo Phật là gì hay không nhưng có lẽ ít nhiều bạn cũng hiểu đức Phật lúc nào cũng an nhiên, tĩnh tại, từ bi, khiến chúng ta nghĩ về Ngài cũng đủ thấy một sự bình an sâu sắc. Phật chính là đại diện cho người đã loại bỏ hoàn toàn bản ngã của mình và sống trọn vẹn trong sự vô ngã. Nắm giữ bản ngã cũng như cầm trên tay con dao hai lưỡi, dù làm cách nào thì chúng ta sớm muộn cũng bị thương. Bề ngoài tưởng như tốt đẹp nhưng lại hàm chứa bên trong là mối dây liên kết chặt chẽ với khổ đau. Bóc tách lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài đó, bạn mới có thể nhận ra cái Tôi của chúng ta đáng sợ đến thế nào.

(Bài viết nằm trong tác phẩm “Có một ‘ngôi nhà’ để trở về”)

Chap Zen

admin

Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>