Con người ta là vậy. Sống giữa cuộc sống ồn ào này, ai cũng cố để vươn lên hơn người khác. Những nỗi sợ không tên vô tình bắt con người ta phải trở nên phức tạp, giấu đi con người thật của mình hoặc tạo thêm những lớp vỏ bọc hay mặt nạ để che đi phần yếu đuối bên trong. Để rồi đến khi bạn còn chẳng biết mình thực sự là người như thế nào, bạn cần gì và nên làm gì để thấy được bình yên.

Nói về sự phức tạp của lòng người, có lẽ bạn là người hiểu hơn ai hết bởi bạn hay tôi đều là con người cả. Bởi thế mà các cụ ngày xưa hay nói:

‘Họa hổ, họa bì, nan họa cốt

Tri nhân, tri diện, bất tri tâm.’

(Vẽ cọp, vẽ da, khó vẽ xương.

Biết người, biết mặt, không biết lòng)

Đối với Chap mà nói, con người trước đây của mình cũng cực kỳ phức tạp. Thế giới bên trong mình luôn là một thứ gì đó vô cùng đa dạng với rất nhiều suy nghĩ và cảm xúc. Chúng luôn biến đổi không ngừng theo từng giây phút, giai đoạn, hoàn cảnh khác nhau. Có nhiều lúc trong đầu mình nghĩ thế này nhưng mình lại nói ra một kiểu khác. Nhiều khi cùng một vấn đề nhưng tùy vào hoàn cảnh, đối phương mà mình đưa ra các quan điểm khác nhau, đôi lúc là mâu thuẫn mà chính mình còn không nhận ra. Mỗi câu nói, mỗi hành động đều là tập hợp của hàng ngàn suy nghĩ, lí do để hình thành nên điều đó. Lòng mình lúc nào cũng bộn bề vô vàn suy nghĩ về vô số vấn đề, từ quá khứ, hiện tại cho tới tương lai. Ngay cả những điều chẳng đâu vào đâu cũng tưởng tượng ra rồi chỉ như thêm mắm thêm muối cho cái mớ bòng bong lúc nào cũng nhộn nhạo trong mình.

Chap đoán là sự phức tạp của các bạn cũng chẳng hề thua kém Chap của trước đây chút nào đâu phải không nào? Mức độ nó như thế nào, chỉ có bạn là người hiểu rõ nhất. Ngay cả khi bạn nhận mình là người đơn giản, thật thà hay thẳng thắn nhưng có chắc là con người bạn phơi bày ra với thế giới bên ngoài luôn luôn là tất cả những gì bạn có ở bên trong? Cái đó thì Chap không chắc đâu.

Những lí do khác nhau đã buộc con người ta trở nên như vậy. Con người mà. Như anh họ Chap có nói: ‘Con người ai cũng có 4 yếu tố: Ích kỷ, tham lam, lười biếng và sợ hãi’. Phải chăng là như vậy? Có lẽ còn nhiều hơn thế nữa. Chính những điều này là cơ sở gây nên tất cả sự phức tạp phát sinh trong mỗi chúng ta. Nó khiến con người luôn phải sống dưới nhiều lớp mặt nạ khác nhau để tạo sự an toàn cho mình, để mình không thua kém ai, không bị ai đánh bại hay gây tổn thương.

Chap cũng từng như vậy. Nói thế không có nghĩa là bây giờ mình không còn như thế nữa. Song Chap nhận ra rằng con người thực sự của chúng ta rất đơn giản, đơn giản đến mức không có gì. Bởi ta ôm ấp tất cả mọi thứ xung quanh ta vào trong mình, nào là chuyện quá khứ, nào là tính toán cho tương lai, những điều chưa vừa lòng ở hiện tại. Ta cũng bận tâm tới cả những thứ bên ngoài như hoàn cảnh ta đang sống, con người ta tiếp xúc. Dù là điều tốt đẹp hay bất như ý thì chúng ta đều nắm giữ, lưu lại trong tâm trí mình. Những điều đó rốt cuộc chỉ làm cho tâm ta thêm náo loạn, bất an, mệt mỏi.

Khi chẳng còn bám chấp vào điều gì, bạn mới thực sự trở về với chính mình, một con người đơn giản, thuần khiết. Bạn thử nghĩ xem, bạn sẽ ra sao nếu không còn điều gì níu lại hay lôi bạn đi, mọi thứ đến và đi với bạn đều trở nên nhẹ nhàng? Khi đó, chúng ta thảnh thơi biết chừng nào. Ta sẽ rộng mở tâm hồn mình mà tận hưởng từng khoảnh khắc. Bởi, có điều gì làm ta phải phiền lòng hay bận tâm suy nghĩ. Sự đơn giản trong con người ta thực ra đâu có gì đáng sợ, rất thú vị là đằng khác.

Trước đây, Chap từng nghĩ ở đời này, có lẽ khó gặp được một ai có thể hiểu hết con người mình bởi nó quá phức tạp. Mình cũng sợ trải lòng hết ra cho một ai đó. Chap sợ họ biết rõ về mình, cả điểm yếu của mình, rồi chẳng may họ lừa gạt, lộ rõ bộ mặt thật của họ thì có lẽ mình sẽ mất tất cả. Chap đã lo lắng như vậy. Thế nhưng giờ đây, điều đó chẳng còn là vấn đề quan trọng. Con người mình đã không có gì để hiểu hay sợ mất nữa. Ai cũng có thể nhìn thấu và Chap cũng chẳng bận tâm họ biết gì, nghĩ gì về mình bởi Chap đâu có cố cất giữ điều gì. Suy nghĩ và cách sống của Chap đã trở nên đơn giản. Chap cũng chẳng có gì để phô ra, ganh đua hay cạnh tranh với những cái tôi khác. Ấy vậy mà Chap thấy mình mạnh mẽ và thảnh thơi hơn trước nhiều.

Chap đã dũng cảm từ bỏ đi những nhu cầu, ham muốn cá nhân. Chap cũng thay đổi thói quen nghĩ mình là một cá thể đặc biệt và riêng biệt, cần phải đứng cao hơn người khác. Ngay cả việc chấp vào người này, người kia rồi đổ lỗi cho hoàn cảnh về những thất bại của mình cũng dần bị loại bỏ. Đó là những cách Chap dùng để gạt bỏ đi cái tôi, căn nguyên cho mọi phiền muộn trong mình. Chấp nhận mọi thứ mình có, cả những khuyết điểm, sai lầm để biết mình không phải là nhất, để luôn nhớ quay về sửa đổi bản thân, thay vì hướng ra ngoài soi xét lỗi lầm người khác. Thực sự chẳng phải dễ dàng để đấu tranh với chính mình, những suy nghĩ, thói quen cố hữu đã ăn sâu vào tiềm thức nhưng đổi lại, sau mỗi cuộc chiến với cái tôi, Chap dần có được sự đơn giản và tĩnh lặng hơn trong tâm hồn.

Cuộc sống vốn dĩ không phức tạp. Con người lại càng đơn giản hơn thế. Chỉ vì ta lo toan, tính toán quá nhiều mà làm mọi thứ trở thành những mê cung rối rắm, bí hiểm, khiến ta lúc nào cũng phải tìm cách để tạo nên các vỏ bọc an toàn cho mình. Dũng cảm tháo gỡ từng lớp vỏ đó, trở về với con người đơn giản trong bạn để đón nhận mọi thứ đến đi thật nhẹ nhàng, bạn sẽ thấy sự thảnh thơi và bình yên sâu sắc.

(Bài viết nằm trong tác phẩm “Có một ‘ngôi nhà’ để trở về”)

Chap Zen

Little Chap

Vô tư như đứa trẻ nhưng cũng trầm tính như bà già. Thế là già hay trẻ nhỉ? 😛

------------
Email: Thongdiep.hoitho.vn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/debiettadangsong
Facebook: https://www.facebook.com/chapzen

Latest posts by Little Chap (see all)

Comments

comments

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>